13.Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày tuyết rơi nên khá là lạnh, Jungkook đã chuẩn bị xong và cùng ra xe đi với Jimin đến sân bay.

Đến nơi, cậu đã đến trước một tiếng trước giờ Taehyung bay. Chỉ thấy anh và Hoseok đã chuẩn bị mọi thứ xong cả và ngồi chờ sẵn nhưng Ye Jin thì không thấy đâu.

"Chú cầm lấy đi, nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé, hôm nay nhìn chú chẳng có sức sống gì cả" Jungkook bước đến mang theo một ly nước ép với hộp thức ăn đưa cho anh.

Cậu còn có mang theo một chiếc khăn len màu xám nhạt choàng vào cổ Taehyung. Anh không nói gì chỉ chạm vào bàn tay nhỏ đang cầm chiếc khăn trên cổ mình khiến động tác dừng lại, Taehyung ngước lên nhìn cậu mỉm cười ôn nhu thay lời cảm ơn.

Đúng lúc này Ye Jin vừa đến, hôm nay trông cô có hơi khác với Ye Jin thường ngày nhưng sự dịu dàng đó thì không khác đi đâu được. Cô mặc một chiếc váy đen ôm tới đầu gối với một chiếc áo thun trắng có tay và bó, nó khá ngắn nhưng vẫn không lộ ra da thịt của vùng eo con kiến, kết hợp cùng một cái áo khoác dáng dài và dày màu nude qua đâu gối nhưng điểm nhấn lại chính là chiếc túi xách Louis Vuitton Alma BB Monogram trên người cô.

"Chào mọi người, xin lỗi vì đến trễ" Lee Ye Jin bước đến nơi bốn người đang đứng, trên tay cầm theo một túi giấy đựng thức ăn.

"Chào chị" Jungkook bất ngờ với cô, đi công tác mà giống với đi du lịch vậy, cô không đeo kính cận nữa mà thay vào đó là kính áp tròng và một chiếc kính râm ở ngoài.

"Hôm nay tiền bối YeJin đúng là có khí chất" Hoseok mở lời trêu đùa.

"Anh cứ đùa thế, em vẫn như mọi ngày cơ mà"

"Mà vị này là ai?" Lúc này ánh mắt của cô mới để ý đến Jimin đứng bên cạnh.

"Đây là người yêu của Jungkook" Taehyung lên tiếng nói rồi quay qua nhìn thái độ của Jungkook. Lúc cậu vừa có ý định nhấp nháy miệng anh đã nhanh tay hơn thử xem thái độ cậu ra sao.

"Thật sao? Trông hai người thật xứng đôi" Lee Ye Jin như nở một nụ cười đắc thắng, chẳng lẽ cậu nhóc này lại từ bỏ sớm vậy sao? Hay là thực ra cậu ấy chẳng có tình cảm với chú mình mà là do cô quá đa nghi?

"Vâng" Jungkook mặc kệ lời của Taehyung mà cứ tươi cười.

"Chắc là mọi người vẫn chưa ăn gì đúng không? Mọi người cùng ăn đi, chính tay em làm đó" Sau đó cô giơ lên cái túi giấy xách tay đựng thức ăn của mình, cô mở túi ra bên trong đó là những cái bánh quy nướng có phết bơ đậu phộng và trang trí bằng những vụn đậu phộng.

"Khoan đã chị YeJin, bánh này nguyên liệu chính là đậu phộng?" Jungkook quan sát thật kĩ rồi đưa tay ra ngăn lại.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao Jungkook?"

"Vậy là không được..."

"Sao lại không được, bánh này chị mới nướng hôm qua cơ mà"

"Vậy là chị không biết chú Taehyung bị dị ứng với đậu phộng từ nhỏ?"

"Ấy chết, em quá sơ suất... em xin lỗi"

Taehyung chỉ cười trừ và lắc đầu ý bảo không có gì.

"Chị và anh ấy học tập và làm việc chung lâu như vậy lại không biết sao?"

"Vì chị chưa thấy đề cập đến nên nghĩ rằng không sao, thật là..." Ye Jin cười nhẹ, cảm thấy áy náy và có chút gì đó khó chịu, dường như mối quan hệ của cậu và Jimin không phải là thật, chỉ quan sát qua cũng thấy cử chỉ của họ không có gì giống là tình nhân với nhau.

"Mà Jungkook hiểu rõ những chuyện của bác sĩ Kim là đúng, vì hai người sống cùng nhau từ bé đến lớn mà?" Ngữ điệu của cô cũng thay đổi.

"Cũng đến giờ rồi, hai người mau lên máy bay đi." Hoseok lên tiếng ngăn cản hối thúc họ đi và kéo hành lí của Taehyung đi. Ye Jin cũng xách vali của mình bước theo quay lại nở một nụ cười với cậu.

"Con về cẩn thận, chú sẽ về sớm thôi" Taehyung xoa nhẹ mái tóc đen óng của cậu trai đang xù lông kia.

Jimin và cậu nhanh chóng về như đang có chuyện gì gấp.

Anh và Ye Jin cùng lên máy bay ngồi cạnh nhau nhưng cuộc trò chuyện cũng không kéo dài được bao lâu.

"Giáo sư, anh mệt lắm sao? Lúc nãy tiếp viên đến thấy anh ngủ nên không hỏi anh ăn gì, em tạm gọi cho anh một phần rồi, anh ăn lấy sức đi." Cô lo lắng vì người bên cạnh tay vẫn cầm sách ngủ đã khá lâu rồi nên lay người anh.

"À cảm ơn cô, Ye Jin"

"Chắc gần đây anh phải lo chuẩn bị tài liệu quan trọng trong cuộc họp nên trông anh rất xanh xao." Cô tươi cười và quay qua áp tay lên mặt anh xem xét.

"À cũng không phải vậy, do tôi mãi đọc sách nên thiếu ngủ thôi." Anh cười nhẹ cầm lấy tay cô và để nó xuống. Họ không nói gì nữa, anh dùng bữa xong tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến nơi thì trời cũng đã tối, họ cùng nhau đi ăn rồi nhanh chóng đến khách sạn đã đặt trước thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi để ngày mai phải đi dự hội nghị.

Phòng của Taehyung và cô ở cạnh nhau, anh vừa nhận phòng liền nằm ngay xuống giường trắng êm ấm ấy, được một lúc anh đứng dậy có ý định đi tắm thì nhận ra là cầm nhầm vali của Ye Jin lúc nào không hay trên vali có tên nhưng khá nhỏ nên không ai để ý.

Đành phải tự thân vận động mang qua, nhấn chuông mãi chẳng thấy trả lời nên anh lên tiếng kêu.

"Ye Jin ah, cô có ở đó không?"

"Em đây, cửa không khóa giáo sư vào đợi em một lát." Lúc này trong phòng tắm vừa tắt nước nên cũng vừa nghe thấy tiếng của Taehyung.

"Có chuyện gì vậy giáo sư?" Cô nghe thấy tiếng anh đã bước vào nên hỏi.

"Xin lỗi nhé, tôi cầm nhầm vali nên qua đây để đổi lại."

"À thật ngại quá, em cũng có phần sơ suất...A..."
Anh vừa định rời đi thì đột nhiên nghe tiếng la của cô.

"Cô có chuyện gì vậy?"

"Em không cẩn thận,...bị trượt chân té ê ẩm cả người...em không đứng lên được...chân em bị trật rồi...đau lắm."

"Thử xoa bóp một lát xem, có vẻ sẽ ổn đấy."

"Để em thử...a..đau, anh có thể giúp em không?"

"Tôi nghĩ là không thể đâu...cô chờ một chút xem sao, tôi đứng ngoài đây chờ cùng cô"

Cùng lúc đó, Taehyung vô tình thấy một chị nhân viên khách sạn đứng gần đó vì lúc nãy anh không đóng cửa phòng nghĩ là vào đổi vali rồi về ngay thôi.

"Cô gì ơi...tôi nhờ một chút...." Đang nói thì ngưng lại vì vô tình thấy một vóc dáng quen thuộc.

"A chú thì ra là ở đây" Cậu đang lên tìm phòng của anh mà lúc nãy gấp quá nên quên mang một túi đồ chị nhân viên phải đi theo đưa tận tay, chị đang tính quay đi làm việc thì Taehyung kêu lại.

"Jungkook? Sao lại ở đây?" Ánh mắt của anh khá ngạc nhiên khi nhìn sang người bên cạnh chị nhân viên khách sạn.

"Jungkook? Tại sao lại xuất hiện ngay thời điểm này chứ?" Ye Jin khá là tức giận, cô vô tình nghĩ ra màn diễn xuất khi anh qua đây nhưng đã bị phá hỏng.

"Jimin sang đây thăm bà nên con cũng đi theo để chơi với chú."

Taehyung cười tươi rồi nhờ chị vào giúp Ye Jin, 5 phút sau cô bước ra phòng tắm trên người quấn một chiếc khăn màu trắng và được chị ấy đỡ một bên.

"Chị không sao chứ?" Jungkook cười rạng rỡ hỏi thăm cô.

"Chị ổn rồi, sao em đến đây đột ngột vậy?" Cô vẫn còn khá kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu. Cậu đã bay chuyến sau hai người này một tiếng rưỡi nhưng vẫn đến kịp lúc.

"Chị không sao thì tốt rồi, nghỉ ngơi đi nhé, mình về phòng thôi." Jungkook vẫn tươi cười rồi nắm tay Taehyung bước ra cửa nhưng vẫn thấy được bộ mặt tức tối ấy.

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro