12.Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, con mang qua Kim gia nói Taehyung ăn ngay cho nóng." Bà Jeon đưa phần canh hầm cho Jungkook mang qua cho Taehyung.

"Vâng thưa bà" Cả hai từ hôm dã ngoại đến nay đã là ba ngày, nếu bà không nhờ thì chắc cậu cũng tìm lí do gì đó để gặp Taehyung.

Đến nơi, Taehyung là người mở cửa vì nhà không có người làm hay quản gia gì cả vì anh chỉ ở một mình mà suốt ngày lại ở bệnh viện nên khi nào cần thì gọi người đến dọn dẹp hoặc người làm vườn.

"Oh Jungkookie, em vẫn đáng yêu như ngày nào" Người mở lời chào khi vừa thấy cậu bước vào là Hoseok, anh đang cùng Taehyung chuẩn bị một số giấy tờ ở phòng khách.

"Hoseok hyung~ lâu rồi không gặp anh." Jungkook cười tươi vui vẻ bước đến ngồi cạnh Hoseok.

"Sao về nước mà không nói cho anh biết mãi đến hôm nay mới gặp"

"Em có đến bệnh viện cơ mà không thấy anh, hôm nào em mời anh ăn cơm nhé" Thật ra khi còn nhỏ Jungkook khá thân với Hoseok vì anh hay đến Jeon gia với Taehyung.

"Vậy thì được"

"À quên mất" Vì gặp được Hoseok nên cậu đã để bình canh ở trên bàn nên vội đứng dậy mang vào bếp thì Taehyung cũng mang ba ly cafe ra.

"Đây là canh hầm nhân sâm của bà nội bảo con mang qua cho chú"

"Chú cảm ơn, để ở bàn ăn đi lát chú sẽ dùng" Taehyung cười nhẹ rồi hướng ánh mắt bảo cậu cùng ra ngoài.

Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ được một lúc thì Taehyung nhận được tin nhắn từ bệnh viện nên anh khoác chiếc áo vào rồi ra xe đi bảo là đi một lát về ngay.

"Này Jungkook, em vẫn chưa biết à?"

"Chuyện gì chứ"

"Taehyung được viện trưởng chỉ định sang Mỹ dự hội nghị, chắc là ở khoảng 1 tuần vì ngoài dự hội nghị cậu ấy còn phải tham gia các hoạt động khác và gặp các bác sĩ để trao đổi"

"Sao chuyện quan trọng như vậy... chú ấy lại không nói với em..." Jungkook vừa nghe trên mặt liền thoáng nét buồn.

"Chắc là chưa có thời gian nói, cậu ấy sẽ nói sớm thôi ngày mốt là bay rồi đấy nhưng anh nghe rằng Ye Jin cũng đi theo để hỗ trợ"

"Vâng..."

Vậy là chuyến đi xa như vậy chỉ có hai người, cậu cũng không biết làm như thế nào? Chả lẽ lại buồn? Không có gì đáng buồn cả vì đây là công việc mà, nhưng nếu họ xứng đôi thật thì cậu chỉ biết tán thành.

"Em không có ý định... cùng đi à?" Lúc này Hoseok nghiêm túc hơn dường như chỉ cần nhìn nét mặt cậu anh cũng hiểu chuyện gì.

"À không, tại sao em phải đi chứ em đi làm gì chỉ vướng tay vướng chân thôi vả lại em cũng phải đi làm mà" Jungkook cười trừ trả lời.

"Ừm em có suy nghĩ như vậy cũng tốt" Hoseok gật đầu cười nhạt rồi quay lại với công việc.

"Cũng trễ rồi, em về trước nhé" Jungkook đứng dậy chào tạm biệt rồi bước đi cậu không muốn gọi taxi vào tự mình đi tản bộ về cũng tầm 45 phút là đến khu nhà cậu.

Vừa đi vừa suy nghĩ kĩ lại cậu mới nhận ra rằng tại sao Hoseok lại nói chuyện này với mình, là chuyện chỉ có Ye Jin và chú cùng đi. Chẳng lẽ Hoseok lại biết chuyện cậu có tình cảm với chú của mình. Cả điệu cười và câu nói ấy nữa... chả lẽ ý của anh ấy là Taehyung và Ye Jin đang hẹn hò và bảo mình giành lại tình cảm? Không, làm gì có chuyện ấy chắc là dạo này mình xem phim nhiều quá rồi.

Tối đến, vừa tắm xong cả người Jungkook như người vô hồn nằm xuống giường thật mạnh vừa nhắm mắt thì điện thoại lại reo lên, người gọi đến là anh.

"Sao lúc sáng con về sớm vậy, không ở lại cùng chú và Hoseok đi ăn?" Giọng nói của anh hơi có chút mệt mỏi pha lẫn với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Tại con thấy cũng trễ rồi nên về trước vẽ một số bản thảo"

"Sắp tới chú phải đi Mỹ công tác khoảng một tuần, nên dạo gần đây không có thời gian nhiều để liên lạc với Jungkook"

"A không sao đâu chú cứ lo công việc của mình đi, còn nữa chú đừng làm việc quá sức nhé, khi nào chú đi cháu sẽ ra tiễn"

" 8 giờ ngày mốt chú sẽ đi....cũng trễ rồi con ngủ sớm đi."

"Vâng! Chú ngủ ngon" Đột nhiên cậu nhớ đến chuyến đi du học của mình, dù chú không có thời gian nhiều để qua thăm nhưng bù lại mỗi ngày chú đều dành ít thời gian gọi facetime với cậu, như có chút niềm vui gợi về khiến cậu không còn nghĩ nhiều đến chuyện Ye Jin nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, vừa đi làm về cậu đã tắm và lên sân thượng tưới những hạt giống hoa mà mình gieo trồng mấy hôm trước, đang chăm chú thì bỗng nhiên nghe tiếng của bác quản gia ở phía sau.

"Jungkook, có bạn của cậu đến chơi"

Cậu liền thắc mắc là ai và giao lại bình nước cho ông rồi đi xuống, vừa xuống tới cầu thang lầu một đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả của mọi người. Xuống nơi, thì ra không ai xa lạ mà là Jimin, cậu đến còn mang theo túi quà với bên trong là gói cafe chồn và hộp trà hảo hạng.

"Ah Jungkook con đến đây!" Bà Jeon đã bảo quản gia gọi cậu xuống.

"Mọi người vẫn thường nghe Jungkook nhắc đến con, lúc du học thằng bé gặp được người bạn tốt và hay giúp đỡ nó. Thì ra là con, trông hoạt bát lại lễ phép." Min young cũng lên tiếng, trông bà vẫn còn thật trẻ đẹp ở độ tuổi 42.

"Cô quá khen rồi ạ!"

"Sao con không dẫn bạn về giới thiệu sớm." Bà vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Vì con bận quá, chỉ gặp cậu ấy ở ngoài thôi chưa sắp xếp ngày giới thiệu với mọi người." Jungkook cười rồi đưa ánh mắt nhìn sang Jimin ý bảo sao cậu đến mà không nói trước.

Mọi người trò chuyện được khoảng 30 phút lúc này Jeon Junghyuk cũng vừa về nên mọi người cùng vào dùng cơm tối.

Ăn cơm xong, sau khi dọn dẹp lúc này cả hai đều cùng ngồi trên xích đu ở sân thượng.

"Có chuyện gì vậy" Jungkook lên tiếng trước.

"Phải có chuyện mới đến được sao, tớ đến ra mắt gia đình người yêu thôi ấy mà"

"Cậu còn đùa"

"Thì thấy cách nói chuyện qua điện thoại của cậu có chút buồn là cái hôm mà cậu đi dã ngoại với Taehyung đấy. Hôm qua cũng vậy, rủ đi hóng gió với tớ mà cũng không có tâm trạng. Thật ra là có chuyện gì vậy."

"Tớ cũng không biết tại sao nữa, hôm qua Hoseok hyung có kể với tớ chuyện chú sẽ đi công tác ở Mỹ khoảng một tuần và anh ấy còn nói có cả chị Ye Jin đi theo trợ giúp, chuyến đi chỉ có hai người anh ấy hỏi tớ có muốn đi cùng không."

"Cậu trả lời như nào?"

"Thì là không rồi... bọn họ đi là để làm việc tớ đi theo làm gì chứ"

"Thế tại sao cậu lại buồn?"

"..." Hoàn toàn im lặng, Jungkook đã rơi vào thế bí. Bình thường thị họ vẫn làm chung một bệnh viện hôm nay đi công tác cùng nhau thôi thì việc gì lại buồn, như có một thứ gì đó trong cậu khiến cậu phải lo lắng buồn bã.

"Cậu không suy nghĩ là tại sao bác sĩ Jung lại nói với cậu chuyện này à? Và cả thái độ của anh ấy nữa anh ấy biết cậu có tình cảm với Taehyung và muốn cậu giữ lấy anh ấy."

"Tớ đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng...dù chú không có tình cảm với chị Ye Jin thì bọn tớ không thể đâu Jimin, có lẽ tớ nên chấm dứt mối tình không có kết quả này rồi"

"Cậu đã bày tỏ với chú ấy bao giờ đâu mà biết rằng không thể? Tớ tin chắc chú ấy cũng có tình cảm với cậu."

"Không, tớ sẽ không thích chú ấy nữa..."

"Cậu dễ dàng buông bỏ vậy sao? Cậu dễ dàng để chú ấy và Ye Jin đến một nơi đất khách quê người cùng nhau vậy sao?"

"Tớ...không thể...nhưng cũng không làm gì được" Jungkook cuối mặt trầm lặng đôi mắt ươn ướt đẫm nét buồn.

"Jungkook à... lý do mà con người ta không thể buông bỏ được là bởi vì sâu thẳm bên trong họ vẫn còn hy vọng...."

"Tớ chỉ nói như vậy, cậu còn đêm nay để suy nghĩ...tớ về trước, cậu mau vào phòng đi" Jimin khoác nhẹ áo khoác của mình phía trước người cậu rồi rời đi.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro