11.Ăn kem hay ăn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là 8h sáng, vì tối qua Taehyung có nhờ nên mọi thứ đều đã được quản gia Kang chuẩn bị chu đáo từ thức ăn, khăn trải, nước ép,...

Vẫn là Kim Taehyung với vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh rêu ở trong, bên ngoài là chiếc áo len cụt tay màu vàng nhạt cổ sâu mặc cùng với chiếc quần tây màu nâu. Phong thái ngồi gài nút áo ở cổ tay cũng khiến người khác phải điên đảo. Cùng lúc đó Jungkook cũng bước xuống xách theo một cái túi đựng bản vẽ, giấy và viết. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng sọc đen cùng quần kaki màu kem.

Khoảng 20 phút sau thì hai người cũng đến công viên, không khí ấm áp của ánh nắng dịu nhẹ bao trùm khắp nơi đây, những giọt sương lấp lánh vẫn còn đọng lại trên lá cây điểm nhấn là những bông hoa đầy màu sắc và điều đặc biệt là thảm cỏ rộng lớn xanh mướt mềm mại. Không gian thì nhộn nhịp nhiều người qua lại, nhiều người thì đi tản bộ ở đây có những người thì cùng đi dã ngoại như cậu, một vài học sinh thì đi xe đạp, đi pa-tin đâu đó lại thấy khá nhiều các cặp tình nhân và những người đi dạo cùng thú cưng của mình.

Cả hai đang sánh đôi trên con đường giữa phía hai bên là thảm cỏ là nơi để mọi người cùng tụ họp lại. Giữa hai người dường như im ắng thì đi được một đoạn ở đây cũng vắng người mà lại có bóng mát nên Taehyung mới gọi cậu dừng lại, anh trải chiếc thảm caro xám ra và cả hộp đựng thức ăn với nước.

Jungkook cũng bắt đầu lấy bản thiết kế ra tiếp tục vẽ, Taehyung thì im lặng ngồi xuống bên cạnh chống hai tay xuống thảm ở phía sau lưng ngắm nhìn cậu, lúc này cậu khá tập trung nên không biết bên cạnh có một Kim u mê cứ mãi ngắm nhìn gương mặt của mình. Sau đó cậu qua trang mới vẽ một mẫu khác thì mới quay sang nhìn lại người bên cạnh mình thì bắt gặp ngay ánh mắt và nụ cười của Taehyung có chút gì đó bí ẩn.

"À chắc con khát rồi đúng không?"Kim Taehyung thấy ngại nhìn đi nơi khác và ngồi dậy lấy nước đưa cho cậu.

"Chú...hôm nay lạ lắm, sáng giờ cứ cười như thế"

"Chú vẫn bình thường mà...chú đi qua đây một lát, cứ tập trung tiếp đi đừng để ý" Taehyung vừa nói vừa cười ngại trông càng lạ hơn có lẽ những người ở bệnh viện gặp cảnh này sẽ không nhận ra bác sĩ Kim lạnh lùng mất.

Anh cứ vui như thế là đúng, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu thật là quá xinh đẹp nhưng vừa nghĩ lại chuyện quan trọng hôm nay mình muốn nói lại kéo tâm trạng xuống.

Vẽ được một chút, cảm thấy Taehyung biến mất có vẻ hơi lâu nên cậu mới đưa mắt xung quanh tìm kiếm bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đưa lên một que kem, thì ra từ nãy đến giờ anh xếp hàng ở phía chiếc xe bán tải bán kem đằng kia.

Cậu cười tươi nhận lấy cây kem từ anh, đang ăn lỡ dở nửa cây thì bỗng nhiên Kim Taehyung chồm tới như một con hổ săn mồi, làm cậu bất giác bị bật ngửa ra phía sau như một phản xạ cậu chống người lại bằng hai khuỷu tay.

Taehyung dùng tay phải của mình nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé đấy từ từ từ từ tiến lại mỗi lúc một gần cái môi nhỏ đỏ hồng đấy, từng hơi thở ấm nóng của anh đang tiến gần sát trước mắt cậu đôi mày đen, đôi mắt sắc xảo và đôi môi mỏng mềm ấy nữa mọi thứ đều ở trước mắt cậu và gần như chạm được bỗng nhiên Taehyung lại dùng ngón tay cái đang nắm lấy cằm cậu quẹt đi vết kem dính trên đôi môi đỏ hồng đấy rồi ngồi trở về tư thế ban đầu.

Jungkook như một nồi nước đang sôi đỏ chín lên cả và đã bị đứng hình bởi hành động kì quặc của Taehyung.

"Thấy con căng thẳng quá nên đùa con một chút" Kim Taehyung là đang đắc thắng.

"Con đã căng thẳng lúc nào cơ chứ?"

"Nhìn mặt con lúc đó đáng yêu lắm" Taehyung nở một nụ cười hình hộp trêu chọc cậu.

"Tại lúc nảy chú làm nhiều người chú ý cơ mà" Jungkook tức giận cầm lấy cuốn bìa vẽ đánh nhẹ lên anh nhưng anh lại lấy cánh tay chắn lại.

Sau đó không ai nói gì cậu thì tiếp tục việc của mình đến khi hoàn thành xong cũng đã đến giờ ăn trưa quay qua thấy Taehyung nằm ngủ với tư thế vắt chéo chân tay phải vắt hờ trên trán tay trái thì lại đặt trên bụng, ngay cả lúc ngủ anh cũng có thể hớp hồn Jeon Jungkook, lúc này cậu lấy bản vẽ của riêng mình mà vẽ anh.

Phác thảo sơ qua từng góc cạnh, vẽ hoàn chỉnh từ lọn tóc từng ngón tay thon dài đặt trên khuôn mặt ấy, đến đôi mắt nhắm nghiền, từng nét chì sải dài theo đường sóng mũi đến đôi môi cậu bất giác dừng tay lại đặt bản vẽ sang một bên cùng nằm xuống chống tay lên mặt ngắm nhìn gương măt của anh được kĩ hơn.

"Lỡ mai này...chú lập gia đình và không còn ở cạnh con gần như lúc này nữa...thì sẽ như nào?"

"Chả lẽ con lại cướp rể mà giữ chú mãi bên cạnh?" Jungkook cậu tự cười khẩy bản thân mình.

"Chắc là do con quá đa tình"

"Chú biết không? Nếu có một điều ước con chỉ ước rằng chúng ta đừng chung một gia đình, ước rằng không phải gọi bằng chú, ước rằng chúng ta không có cái khoảng cách đáng ghét đó"

"Thật ra con và Jimin không có tình cảm gì với nhau cả, cậu ấy là một người bạn thân và đối xử với con cực kì tốt khi nghe con tâm sự về chú lúc còn đi học cậu ấy đã nghĩ ra việc cùng nhau đóng kịch để xem chú có một chút tình cảm với con không nhưng theo con được thấy thì chú chỉ xem con như con cháu mà thôi" Sau đó cậu nở một nụ cười khổ nằm xuống dùng tay gối nằm và ngủ thiếp đi với một hàng nước mắt lăn xuống.

Kim Taehyung từ từ mở mắt nhìn lấy thân ảnh kế bên và lau đi hàng nước mắt đó rồi dùng chiếc khăn đắp cho cậu, thật ra anh đã thức từ lúc cậu nằm xuống bên cạnh vì cảm nhận được hơi ấm. Anh chỉ biết im lặng trong sự đau khổ này bởi vì anh cũng không kém gì cậu.

Lát sau cậu lờ mờ mở mắt thì thấy Taehyung nghiêm túc như mọi ngày ngồi tập trung tựa vào gốc cây đọc sách.

"Đói chưa?" Taehyung thấy cậu tỉnh dậy thì mở hộp thức ăn ra đưa đến cho cậu.

Cậu gật nhẹ rồi cùng dùng cơm với anh, lúc này những bông tuyết nhỏ cũng bắt đầu rơi, trời cũng đã bắt đầu sang đông rồi có phần lạnh hơn một chút vì thế mà mũi của cậu tự động bị đỏ Taehyung liền chà sát hai bàn tay của mình rồi đặt lên mặt cậu khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn.

Sau đó cả hai cùng dọn dẹp thu xếp và ra về, dù là một kỉ niệm buồn không nói ra nhưng ít nhất họ cũng có một ngày vui vẻ và thoải mái.

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro