10.Vô tình nghe được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường với mức độ diễn xuất của Park Jimin và Jeon Jungkook thì Taehyung vẫn tin răm rắp và tỏ ra thái độ bình thản khiến cậu phải điên đầu.

Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, Jungkook vừa tan làm đến một quán cafe đáng yêu với những chú mèo xinh đẹp và không gian quán lí tưởng. Jungkook ngồi ở ngoài cùng bên cạnh là một lớp kính có thể ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, người đi bộ đi qua tấp nập sau giờ tan làm người thì mệt mỏi chán nản, người thì yêu đời tươi tỉnh, có những người còn phải tiếp tục tăng ca nên vội vã mua thức ăn rồi lại trở về công ty.

Về phần cậu, thong thả gọi một ly latte và một phần bánh nhỏ từ từ thưởng thức và vuốt ve một bé mèo có bộ lông trắng trên cổ có đeo một chiếc vòng bằng bạc.

Đang trong mớ suy nghĩ thì từ cửa chính một con người quen thuộc bước vào và đến ngồi phía ghế đối diện cậu.

"Cậu có vẻ thư giãn nhỉ?" Jimin trông quyến rũ dù chỉ mặc trên người chiếc áo thun đen đơn giản được bỏ gọn vào quần đen ống bó đội một cái mũ đen và cùng chiếc kính râm màu cam.

"Haizz...nhìn thư giãn lắm sao? Thật ra là đang rất mệt mỏi"Jungkook thở dài đặt chú mèo sang một bên, hai tay chống cằm nhìn về phía Jimin rồi nói tiếp.

"Vừa nãy chú có gọi, dự định là đến đón tớ rồi cùng đi ăn nhưng tớ nói là bận hẹn hò với cậu nên chú ấy ừ một cái rồi dập máy luôn không nói gì cả"

"Nhưng cậu tan làm rồi mới gọi tớ đến đây, sao hôm nay lại từ chối chú ấy? Có chuyện gì à?"

"Vì biết chú ấy bận tăng ca đến tối nên mấy hôm trước có mua một ít thức ăn đến bệnh viện, nhưng vừa đến cửa phòng thì thấy chú ấy và Lee Ye Jin đang bàn bạc gì đó cùng với nhau rất thân mật nên tớ đứng qua một bên lấy điện thoại ra..." Nói đến đây Jungkook ngồi bật dậy với vẻ tức giận.

"Tớ hỏi chú có rảnh không cháu đến bệnh viện của chú nhé thì chú ấy bảo là sắp vào phòng phẫu thuật rồi và tắt điện thoại tiếp tục bàn chuyện, tớ đứng đó mãi khoảng 15 phút thì nghe chị Ye Jin mời chú ấy đi ăn, sau đó hai người sắp đứng dậy thì tớ liền rời đi ngay"

"Hay là chúng ta đừng đóng kịch nữa, dù gì chú ấy cũng chẳng quan tâm đến tớ mà đã có người mình thích rồi." Jungkook nhìn ra phía ngoài với nét buồn.

"Chắc là có hiểu lầm gì chăng? Tớ nghĩ việc này không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu Jungkook à, hay là chúng ta cắt liên lạc với chú ấy cùng nhau trốn ra nước ngoài? Có khi chú ấy lo lắng mà bỏ hết công việc đi tìm cậu khắp nơi thì sao?" Jimin cởi kính và nón xuống chống tay lên bàn nhướn người lên nói.

"Cậu đừng bàn chuyện vô ích nữa, tớ mệt mỏi quá không có thời gian suy nghĩ chuyện của chú nữa đâu" Jungkook nằm áp mặt xuống bàn như một con người hoàn toàn khác với con người thư giãn vuốt ve mèo lúc nãy.

"Giờ mới để ý, hai mắt cậu bị làm sao vậy? Bộ công ty giao nhiều việc lắm à? Có cần tớ giúp không?" Jimin lo lắng nâng mặt cậu lên.

"Hôm trước trưởng phòng giao một núi bản thảo tối hôm qua phải thức trắng mới xong, hôm nay thì lại giao nhiều bản thiết kế khác vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi nên trong đầu không có ý tưởng gì cả, không biết làm sao để hoàn thành kịp tối nay nữa."

"Nhưng ngày mai là chủ nhật mà? Việc gì cậu phải lo lắng đến thế?"

"Ôi quên mất..." Jungkook ngồi dậy như có sức sống.

"Nhưng mới đi thực tập một tuần, mà cậu lại chịu không nổi rồi có phải bị ức hiếp quá không?"

"Không đâu, tại tớ chơi game đến 10h mới bắt đầu..."

"Như thế thì trách được ai...." Jimin lắc đầu ngán ngẩm.

Sau đó cả hai nói chuyện phím một lát rồi cùng ra về.

Phía bên trong quán, có một người đàn ông ngồi dãy bàn ngay sau lưng cậu, anh cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng hóp ly cafe của mình. Một cách vô tình anh ấy đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai khi đang dùng bữa cùng bạn.

Tối đến, Jungkook đã về đến nhà vừa bước vào thấy con người quen thuộc mà cậu cố tình tránh né trong tình huống này cũng không biết nên làm thế nào.

"Con về rồi à? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm nào"

"Vâng thưa ba"

Đến bàn ăn, mọi người vẫn nói chuyện như thường ngày nhưng dường như giữa cậu và Taehyung có một khoảng cách vô hình khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau bữa ăn, Taehyung nhận được một tin nhắn từ Jung Hoseok nên lên sân thượng dạo một vòng và có một cuộc trò chuyện diễn ra.

"Tôi có một thông tin mà cậu nên biết." Đương nhiên không phải Hoseok anh nhiều chuyện mà là chuyện này quan trọng đến cậu bạn của anh.

30 phút sau, Jungkook vừa bước từ phòng tắm ra với chiếc áo phông trắng mỏng và quần đen ngắn ngang gối. Nghe được tiếng gõ cửa cậu vội vã chạy ra.

"Trễ vậy rồi, có việc gì không chú?" Giọng điệu trẻ con có chút cau có vẫn còn đang giận dỗi của cậu.

"Vào trong đi chú có chuyện"

Vừa đóng cửa, Jungkook xoay lưng đi vào thì Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của Jungkook kéo cậu lại gần mình rồi áp hai tay vào mặt cậu đặt cậu sát vào tường lúc này ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau Jungkook có muốn né cũng né không được nữa rồi, ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Động tác nhanh nhẹn nhưng rất nhẹ nhàng và không thô lỗ chỉ khiến cho cậu nhất thời không hiểu chuyện gì. 

"Tại sao lại tránh mặt chú?" Từng chữ nhẹ nhàng của Taehyung được nói ra.

"Đâu...có, con đâu có tránh mặt chú" Jungkook đang cầu xin anh đi ra đi mặt của cậu sắp đỏ lên rồi đây này.

Taehyung dường như cảm nhận được sâu trong gương mặt ấp úng ấy nên buông tay mình ra khỏi mặt cậu đứng tại chỗ hỏi chuyện, anh làm thế chỉ vì muốn cậu đừng né tránh ánh mắt của anh nữa và sẽ dần dần xa cách hơn.

"Chú vừa biết chuyện tối hôm đó con đến công ty, vì sáng hôm nay có một y tá đã kể lại"

"Chuyện...đó, con chỉ là sợ làm phiền chú đang làm việc..." Jungkook thở phào khi Taehyung không còn kề mặt sát mình như thế nữa mà chuyển sang bối rối vì lí do cậu giận lại bị anh phát hiện.

"Có chuyện gì con phải nói chú, hôm ấy không phải chú nói dối vì không muốn gặp con, mà vì lúc đó trễ rồi không muốn con ra đường vào giờ đó nhưng không ngờ con đã đứng trước phòng rồi."

"Vâng...con hiểu rồi, sau này con sẽ nói thật với chú...." Jungkook liền nở một nụ cười nhẹ nhõm khi biết được sự thật.

"Ngày mai con có rảnh không?" Vừa nói Taehyung vừa bước đi đến giường ngồi xuống.

"Có" Trả lời ngay với giọng điệu thích thú.

"Mình đi dã ngoại đi, cũng lâu rồi chú chưa ra ngoài thư giãn hít thở không khí trong lành"

"Vâng" Jungkook trả lời kèm theo một nụ cười đáng yêu khiến ai cũng phải mềm lòng.

"Được rồi, vậy ngủ sớm đi chú về phòng đây" Taehyung nhẹ nhàng nhìn cậu với ánh mắt thấm đượm buồn chần chừ bước ra cửa rồi đột nhiên quay vào hôn nhẹ lên trán cậu bỏ lại một Jungkook ngơ ngác.

Sau khi anh rời khỏi thì để lại một Jungkook đứng như tượng tạc không hiểu chú của mình là đang làm gì từ nãy đến giờ khiến cậu chuyển các trạng thái từ bối rối sang ngại ngùng và hiện tại là đang lơ lửng trên mây vì không có khi không mà chú lại hôn trán mình như thế, chưa kể lần cuối chú hôn mình cũng là từ rất nhỏ rồi. Không biết là ngọn gió nào đã khiến chú đột ngột hành động vậy nhưng cậu cũng rất vui mà nhảy lên giường ngủ lăn qua lại vài vòng rồi mới ngủ.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro