9.Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó tại một quán thịt xiên nướng ở vỉa hè. Có hai thanh niên mặc quần short áo thun đơn giản ngồi cùng.

"Thằng bé về rồi à?" Người nói chính là Jung Hoseok - bác sĩ khoa thần kinh

"Ừm" Taehyung uống một ngụm rồi từ tốn trả lời.

"Cũng tốt, để cậu mỗi ngày không cần nhớ nhung, lo lắng"

"Jungkook có người yêu rồi, còn nói là sắp kết hôn" Lời nói ra nhưng vẻ mặt Taehyung không mấy vui vẻ.

"Ha~, cậu ghen à?" Anh cười khẩy có ý chọc ghẹo.

"Không phải, chỉ là tôi thấy cậu bạn đó không phải người tốt đâu"

"Cậu ta như thế nào?" Hoseok cắn xiên thịt và lắng nghe

"Như trẻ con, ăn nói hoạt bát nhưng cậu ta không thể nuôi Jungkook được. Bọn chúng còn trẻ mà lại đòi sống chung, tôi lo cho Jungkook"

"Cứ như ông cụ non vậy. Cậu lo thì mang thằng bé về mà nuôi đi"

"Cậu..." Taehyung cầm cây xiên hâm dọa đâm Hoseok.

"Tôi biết là hai người không thể, vậy cậu có thể có một tình yêu mới để quên đi chuyện Jungkook. Lee YeJin đấy, cô ấy thích cậu từ hồi đại học đến tận bây giờ....chẳng lẽ cậu không nhìn ra?"

"Tất nhiên là biết, nhưng tôi không thích cô ấy. Cậu có nói gì cũng vô ích, cũng đừng có làm mai bậy bạ cho tôi đấy, tôi không thích ai cả đâu"

"Cậu không thích thì đừng làm cô ấy hy vọng nữa" Hoseok bắt đầu nghiêm túc hơn.

"Tôi đâu có. Sao cậu lại bảo vậy? Cậu sao thế? Cậu thích cô ấy à?"

"Không, không có. Cậu cũng biết đó, tôi đâu thể động lòng, chỉ là thấy đáng thương thôi, đi si tình kẻ thất nhân"

"Ya, tôi chỉ không thích cô ấy chứ có làm gì cô ấy đâu mà thất nhân" Taehyung với gương mặt oan uổng.

"Cậu trai à, không thích là tội lớn nhất rồi đó"

"Không nói nữa, dù gì chuyện này cũng thường xuyên rồi. Cậu nói đi tôi không hiểu cứ mỗi lần YeJin và Jungkook gặp nhau là họ lại đấu đá"

"Cậu thông minh lắm cơ mà, luôn đứng đầu trường chẳng lẽ việc nhỏ vậy cũng không hiểu?" Hoseok lắc đầu uống một ít nước sau đó nói tiếp.

"Chính là đố kỵ đó, YeJin thấy cậu đối với Jungkook lúc nào cũng ân cần, chu đáo còn YeJin thì cậu luôn phớt lờ nên cô ấy không thích Jungkook là đương nhiên rồi. Dù sao hai người cũng đâu có quan hệ ruột thịt nên YeJin mới như vậy đấy"

"Khoan đã, làm sao cô ấy biết?" Taehyung dừng lại ở tình tiết này cảm thấy có gì đó không đúng.

"Thì...do tôi nói" Hoseok liếc mắt sang chỗ khác trả lời trong lo sợ

"Ya, Jung Hoseok cậu có bị thần kinh không?"

"Đừng nóng, năm đó cô ấy đến nhà cậu có gặp Jungkook nhưng hình như lần đầu gặp mặt của họ cũng không tốt, cô ấy có hỏi Jungkook là em trai của cậu à nhưng không được Jungkook trả lời nên bảo tôi nói xem quan hệ của hai người là thế nào"

"Cậu đi chết đi" Taehyung quăng hẳn nhưng cây xiên vào anh.

"Bỏ đi bỏ đi chuyện này lâu rồi, nào, cạn ly"

Cả hai cùng nâng lon coca của mình lên trút sạch. Vì họ là bác sĩ phẫu thuật nên không thể uống rượu.
____________

Vài ngày sau cũng đến ngày đi làm đầu tiên của cậu. Đến khi tan làm, Taehyung có hẹn đến đón cậu cùng đi xem phim. Công ty cậu đang làm việc rộng lớn sang trọng có hai tầng được lồng bởi các tấm kính nằm ở giữa khu đô thị sầm uất. Phía ngoài công ty có một thân ảnh nhỏ đang đứng cùng một người.

(Do mình không giỏi miêu tả nên lồng ảnh luôn)

"Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

"Rất tốt, mọi người đều rất vui vẻ. Ngày đầu nên việc có phần nhẹ nhàng, chỉ cần soạn một số giấy tờ, sắp xếp trang phục đúng nơi và ngay ngắn" Jungkook hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng khoác ở ngoài một cái sweater màu kem tay dài cùng với quần tây ống bó.

"Thì mới thực tập nên có thể bị xem là sai vặt đấy!"

"Không sao, tôi phải thích nghi trước đã. Còn cậu đến khi nào thì trở về Mỹ làm việc ở chỗ ba cậu?" Lúc này Jungkook chuyển mục tiêu qua người cạnh mình.

"Tôi vẫn còn thích vui chơi, vả lại phải giúp cậu bạn của tôi cái đã" Người đứng cạnh cậu nãy đến giờ chính là Jimin.

"Mà anh chàng bác sĩ của cậu đến chưa?"

"Chắc là sắp rồi, mà cậu nghĩ ổn không?"

"Đương nhiên"

Vừa dứt lời, một chiếc BMW-M4 coupe White đã dừng lại tại vị trí của cậu. Mở cửa xe bước xuống  vừa nhìn thấy Jimin vẻ mặt anh có chút không tự nhiên.

"Cậu...?"

"À, cậu ấy đến để đón con cùng đi dạo về nhưng không biết là con có hẹn với chú rồi ạ"

"Nhưng chú chỉ có 2 vé"

"Không sao đâu chú Taehyung, mình đến rồi mua vẫn còn kịp chẳng phải còn 1 giờ nữa phim mới chiếu sao." Jimin cố tình tiến lại gần choàng tay qua vai Jungkook rồi mới nói.

Taehyung cảm thấy có chút khó chịu vì không hẹn mà đến khiến bản thân anh như kì đà.

"Thôi đừng đứng đừ ra như vậy nữa, mình đi nhanh thôi còn phải mua vé và tìm chỗ ngồi" Jungkook khi thấy vẻ mặt của anh nên hối thúc mọi người ra xe.

Jimin đưa Jungkook đến ghế sau, mở cửa cho cậu rồi cùng đi vòng qua phía bên kia ngồi vào vị trí của mình. Taehyung lúc này cũng yên vị trên ghế lái thắt dây an toàn rồi nhìn lên kính chiếu hậu thấy vẻ mặt rạng rỡ của Jungkook nắm lấy cánh tay của Jimin.

Vào đến rạp phim, hai người bọn họ vẫn không thôi cái trò tình tứ này. Đút bắp cho nhau, cười cười nói nói Jungkook tựa đầu vào vai Jimin, Jimin thì lại tựa đầu lên đầu cậu. Taehyung như rèn luyện tính kiên nhẫn của mình từ đầu đến cuối, mặc dù cảm thấy bản thân có một chút dư thừa nhưng anh không lộ ra mặt mà vẫn cứ điềm tĩnh.

"Giờ thì chúng ta đi đâu tiếp theo?"

"Mình đi ăn đi, sẽ có một nơi em rất thích" Jimin nói xong nắm lấy tay Jungkook dắt đi, có vẻ như hai người họ không biết đến sự xuất hiện của Kim Taehyung.

"Đi thôi chú"

Nơi mà Jimin nghĩ Jungkook sẽ thích chính là cửa hàng gà rán, khi cậu chỉ vừa cầm miếng gà lên chuẩn bị cắn thì bị Taehyung chặn lại lấy qua dĩa của mình mang bao tay vào gỡ từng miếng da gà chiên ra, chỉ còn lại phần nạc và mang qua dĩa của cậu.

"Ăn đồ nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho tim mạch"

"Nhưng gà rán phần ngon nhất chính là da gà, chú làm vậy sao con ăn được cơ chứ"

"Ăn hết số da chiên này con phải chạy ít nhất 60 phút để tiêu hao năng lượng, mà giờ cũng trễ rồi, ăn đi còn về"

Jungkook ăn với vẻ mặt không hài lòng cho lắm, Jimin cũng chỉ biết cười trừ.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro