8.Lee Ye Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại bệnh viện trung tâm, trên hành lang bệnh viện có một Kim Taehyung bước dọc theo cầm trên tay tài liệu.

"Chào buổi sáng giáo sư Kim" Hai cô y tá đi phía đối diện chào anh.

Anh ngẩng đầu ừ nhẹ một cái rồi bước đi nhưng cũng đủ để lại sự lạnh lẽo khiến hai cô y tá run rẩy.

"Bình thường giáo sư đã lạnh lùng rồi nhưng hôm nay tâm trạng còn không tốt nữa, e là hôm nay vất vả rồi"

"Này! Thấy gì không Jimin?" Hai chàng trai nép bên tường quan sát con người kia.

"Đương nhiên thấy rồi, hồi nãy quan sát ở nhà thấy anh ta phóng xe nhanh như vậy tâm trạng cũng u ám."

"Tớ biết rồi, nhìn là biết tâm trạng không tốt rồi nhưng điều đó chứng tỏ điều gì? Cậu nói đi đừng chỉ đứng đó uống nước như vậy chứ?"

"Cậu làm gì rối rít lên thế, tâm trạng anh ta không tốt là vì cậu chứ còn ai nữa?"

"Vì tớ? Cũng có thể vì anh ấy chỉ xem tớ là con cháu trong nhà thôi"

"Khờ quá, hôm qua anh ta phản đối và tỏ thái độ chán ghét tớ như vậy chắc chắn không bình thường. Có lẽ anh ta cũng có cảm giác với cậu"

"Cảm giác với tớ? Đúng rồi, hôm qua anh ấy ghen vì sợ cậu cướp mất đứa cháu ngoan ngoãn này"

"Không hề, anh ta thích cậu đó tớ nhìn vào là biết ngay"

"Sao cậu chắc chắn vậy?"

"Vì dựa vào trực giác đàn ông đó haha"

"Haizz. . ." Đang băn khoăn thì Jungkook nhìn thấy một nữ bác sĩ xinh đẹp với vẻ ngoài dịu dàng cùng chiếc mắt kính gọng vàng tiến vào phòng anh.

"Này Jimin, cậu có thấy không"

"Thấy, có vấn đề gì à?"

"Sao chị ta không ở phòng làm việc của mình để khám bệnh mà lại qua phòng chú Taehyung" Jungkook như một chú thỏ xổng chuồng.

"Thì có thể họ có công việc bàn bạc với nhau"

"Không được, phải vào đó xem thử xem"

"Này này, cậu suy nghĩ lại đi đang yên đang lành đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện của chú ấy thì không phải lộ kế hoạch hết rồi à?" Jimin nhanh tay kéo cậu bạn mình lại.

"Thì nói là rủ ăn cơm trưa"

"Bây giờ chỉ mới 9 giờ sáng, có bị lệch múi giờ đến vậy không chứ? Đi về thôi"

"Cậu đợi một chút" Sau đó Jungkook lấy điện thoại ra nhắn với Taehyung nhanh chóng nhận được sự đồng ý rồi cả hai lẵng lặng ra về.

Phía bên phòng của Taehyung.

"Vào đi" Giọng nói lành lạnh của anh vang lên.

"Giáo sư Kim, em mang tài liệu bệnh nhân ghép tim hôm trước đến"

"Cô để đó đi"

Vẫn thấy bóng hình đứng ở đó anh tiếp tục lên tiếng.

"Còn vấn đề gì sao?"

"À, em muốn hỏi giáo sư là trưa nay có thể cùng ăn cơm không? Em vẫn có nhiều chuyện về bệnh nhân này muốn nói với anh"

"Tôi có hẹn rồi, có gì thì cô có thể nói bây giờ" Vì còn khó chịu chuyện hôm qua nên hôm nay anh có chút cọc cằn.

"Giờ không tiện lắm, em còn bệnh nhân nên về phòng đây" YeJin chỉ đành cười trừ.

Chớp mắt thì cũng đến giờ ăn trưa, Jungkook với chiếc hoodie trắng kết hợp cùng quần đen bó đứng trước phòng làm việc Taehyung.

"Đi thôi" Lúc này Taehyung cũng vừa bước ra và đã thoát khỏi chiếc áo blouse trắng.

Cả hai cùng dùng cơm ở canteen bệnh viện nhưng đâu biết từ xa có một ánh mắt có chút buồn bã, có chút tiếc nuối và cũng nhìn ra người cùng Taehyung ăn cơm là ai, và nhận ra cậu trở về chính là lí do dạo này Taehyung ngoài giờ làm thì thường bận.

Ánh mắt đó không ai khác mà là của cô nàng bác sĩ dịu dàng Lee YeJin. Đàn em của Taehyung ở trường Y - nhỏ hơn anh 2 tuổi.

"À phải rồi, con đã dự định làm việc ở đâu?" Taehyung gắp miếng cá rán từ khay của mình sang cho cậu, lên tiếng hỏi.

"Con sẽ vào một công ty, chuyên ngành thiết kế thời trang"

"Cũng tốt, cố lên nhé. Chú luôn ủng hộ mọi quyết định của con"

"Vâng"

"Chào Jungkook, lâu rồi không gặp" Bỗng nhiên cô đứng dậy bưng khây cơm đến bàn ăn của hai người.

"Chào chị Ye Jin, lâu rồi không gặp" Jungkook lịch sự đứng dậy chào hỏi.

"Dạo này em lớn hơn rồi nhỉ? Trưởng thành hơn rồi." Ye Jin nhè nhẹ kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cậu và quan sát.

"Chị thì cũng vẫn còn trẻ đẹp ở độ tuổi 30 này, thật ngưỡng mộ." Jungkook không dễ dàng bỏ qua mà đáp trả.

"Cảm ơn em" Cô cũng cười nhạt đáp trả.

"Chú ăn xong rồi, con xong chưa mình đi thôi" Thấy tình hình hai người như này, Taehyung không muốn chứng kiến nữa nên nhanh chóng đứng dậy.

Thực ra lúc trước khi Taehyung còn học đại học, anh có nằm trong một hội học sinh được thành lập ở trường, trong đó có Ye Jin và cậu bạn thời cấp ba của anh - Jung Hosek cùng nhiều thành viên khác.

Hồi học cấp ba, Taehyung thường mời Hoseok về nhà cùng học nhóm và chơi ở trong phòng anh. Đến năm đại học khi thấy Hoseok thường đến, thì Ye Jin luôn tìm mọi cách để được về nhà Taehyung chơi, anh không đồng ý nhưng có một ngày cô lén theo dõi đường về nhà anh, qua hôm sau thì tự mình đi đến vì biết hôm đó Taehyung còn bận việc ở hội học sinh.

Hôm ấy là thứ bảy, là chuyện xảy ra của mười năm trước, lúc ấy mọi người đều ra ngoài chỉ có mỗi Jungkook là ở nhà. Lee Ye Jin được quản gia đưa vào phòng khách, Jungkook đang nằm dài trên ghế sofa xem phim.

"Chào em, em là...em trai của Taehyungie?" YeJin ngồi xuống ghế bắt chuyện nhưng cậu vẫn chăm chú xem tivi.

Taehyungie? Nghe có vẻ thân thiết lắm vậy?

"Còn chị là ai?" Không trả lời câu hỏi của YeJin cậu liền hỏi ngược lại cô. Đối với người tử tế cậu sẽ rất đáng yêu nhưng cậu vừa nhìn là biết con người này không vừa mắt rồi.

"Chị là bạn gái của Taehyung" Cô nàng mỉm cười nhẹ cùng với vẻ mặt ngại ngùng nói.

Và Lee YeJin chính là như thế, vừa nhìn vẻ ngoài học thức, dịu dàng, cùng với một gương mặt thanh tú ấy thì nhiều người sẽ đổ đứ đừ, nhưng đâu biết được bên trong cô là một con người đầy tự tin, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Chẳng qua cũng là dùng vẻ ngoài ấy làm tấm bia đỡ đạn.

Do thường xuyên cùng tham gia nhiều hoạt động ở trường vì vậy được nhiều sự gán ghép của mọi người trong hội học sinh, cả cô cũng rất thích anh nên tự tin nghĩ rằng anh có tình cảm với cô nên tự gắn mác danh hiệu này.

Lúc này Jungkook ngồi thẳng dậy, tắt tivi và chuyển ánh mắt sang cô.

"Bạn gái? Nhưng em chưa từng nghe chú nói tới"

"Chắc là vì anh ấy sống kín và em còn nhỏ nên không đề cập với em thôi"

"Em không tin"

"Không tin cũng chẳng sao, sau này Taehyung cũng sẽ nói, nhưng vừa rồi em gọi Taehyung là gì? Chú ư?"

"Vâng, có vấn đề gì sao? Chị đến đây có việc gì vậy?"

"Không, không có vấn đề gì cả. Thì chị chỉ muốn biết nhà của bạn trai mình cũng không được sao? Ngoài ra có mang tài liệu học tập của giáo sư nhờ chị đưa cho anh ấy, lúc nãy anh ấy đi gấp nên chưa kịp lấy."

"Em còn có việc bận, chị đưa đây em mang lên phòng. Bác Kang tiễn khách ạ"

Lần đầu gặp nhau của hai người đã không ổn như vậy rồi. Tối đó Jungkook vào phòng Taehyung mang tài liệu vào và nói có cô gái tóc dài màu đen mang đến, sau đó quay qua kệ sách của anh giả vờ tìm sách đọc nhân tiện cũng hỏi chuyện.

"Chú, chú có bạn gái rồi ạ?"

"Không có"

"Thật không?"

"Chú có bao giờ lừa Jungkook không?" Taehyung quay lưng lại nắm nhẹ hai bả vai của cậu.

"Được, con tin chú"

"Sao hôm nay lại hỏi như vậy? Lee YeJin nói gì với con à?"

"Không, chỉ là lần đầu tiên thấy con gái đến nhà nên thắc mắc vậy thôi ạ. Chú nói vậy thì con yên tâm rồi".

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro