7.Ra mắt chú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại ra nông nỗi này?" Taehyung lo lắng chau nhẹ cặp chân mày rồi dùng túi chườm lên trán cậu.

Sau đó nhẹ nhàng lau sát trùng dưới cổ tay nhỏ đó, dùng một ống kim ghim vào, rồi điều chỉnh bình nước biển.

1 tiếng sau khi truyền nước biển, Jungkook lờ mờ mở mắt thấy được gương mặt anh tuấn ngồi cạnh giường bệnh đang xem hồ sơ.

"Dậy rồi à? Cảm thấy còn khó chịu không?" Sau câu hỏi, anh đặt bàn tay to lớn lên trán cậu.

"Ưm..." Cảm thấy mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi và cả một màu trắng xóa ngay trước mặt, đôi mắt to tròn liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Con ổn rồi chú, chú ngồi thế từ tối đến giờ à"

"Vừa mới thức thôi, nào! Ăn chút cháo đi, chị Minyoung mang vào đấy" Taehyung đứng dậy bước đến lấy chút cháo nóng.

"Mọi người đâu rồi chú" Jungkook vừa chăm chú nhìn hành động của anh vừa hỏi chuyện với giọng nói mệt mỏi.

"Chú bảo là về nghỉ sớm đi, trời sáng hãy vào thăm"

"Đây!" Taehyung múc xong một bát mang đến trước mặt Jungkook.

"Tay con đang đau mà, làm sao có thể tự ăn được" Jungkook chu chu môi chỉ vào cổ tay mình đang được ghim kim truyền nước.

Sau đó Taehyung không nói gì khẽ cười nhè nhẹ đút từng muỗng cho cậu.

"Con tính...khi nào ra mắt người đó với ba mẹ mà bảo là sắp kết hôn?" Bàn tay vừa đút cháo vừa nhẹ nhàng hỏi cũng không nhìn vào mắt cậu.

"À là cậu ấy, chú nhắc cháu mới nhớ, tuần sau cậu ấy muốn hẹn gặp chú đấy ạ" Jungkook cậu mới chợt nhớ đến kế hoạch vụng về không biết có như tưởng tượng không nữa.

"Chú bận trực rồi" Anh bình tĩnh từ chối.

"Đâu phải trực mãi như thế, chỉ là chào hỏi tí thôi mà, đi nha" Cậu giương đôi mắt đáng thường nài nỉ anh.

"Được rồi, để chú sắp xếp"

"Xong rồi, con nghỉ ngơi đi ngày mai xem tình hình thế nào có thể xuất viện rồi" Taehyung dừng động tác lại dọn dẹp bát muỗng rồi quay sang đỡ cậu trai nhỏ nằm xuống đắp chăn cẩn thận.

"Chú định bỏ cháu một mình ở phòng bệnh lạnh lẽo sao?" Jungkook thấy anh sắp bước ra khỏi phòng bệnh nên nói vọng theo.

"Chú đi vệ sinh" Taehyung nhanh chóng rời đi sau đó với ánh mắt lườm lấy Jungkook khiến cậu bật cười.

Lát sau anh quay lại thấy Jungkook vẫn chưa chịu ngủ nên lấy một cái ghế tựa ngồi nghỉ ngơi cạnh giường cậu, khẽ nói.

"May là được bác Kang phát hiện, dù là sốt nhẹ mà chậm trễ là con không cười được như bây giờ đâu"

"Chắc là thay đổi nơi ở nên cháu không quen với thời tiết"

"Chứ không phải nửa đêm con mặc một chiếc áo phông lên sân thượng à? Lại còn thích bật điều hòa thấp trong khi sắp sang đông" Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt nhưng giọng nói có phần nhanh và dứt khoát hơn.

Jungkook cũng hiểu ra vấn đề là do mình nên đành cười ngốc rồi cùng trò chuyện đến khi thuốc ngấm thì ngủ lúc nào không hay biết.

Chiều hôm sau, mọi người vào thăm thấy tình hình của cậu cũng khả quan nên cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn.

_____

Đến ngày hẹn, địa điểm mà Jungkook đã chọn là tại một quán cafe sân thượng.

Khung cảnh ở đây phải gọi là tuyệt đẹp, quang cảnh thơ mộng của mặt trời lặn dành cho các cặp đôi là quá lí tưởng còn gì!

Kết hợp với cây cối xung quanh lan can, những chậu hoa nhỏ trang trí đủ màu sắc và những dây đèn nhấp nháy. Vị trí lại nằm ngay lan can, vừa có thể nhìn ngắm bầu trời vừa có thể nhìn xuống xa lộ với những con người vội vã.

Lúc này, dáng người cao cao với quần kaki màu kem và chiếc sơ mi đen bỏ vào quần đơn giản đang tiến vào.

"Chú! Ở đây này"

Taehyung cười khi thấy Jungkook gọi mình và dần tiến lại nhưng nhìn lại thì thấy cậu đang ngồi cùng một cậu trai với mái tóc đen óng đang nghiêng mình ra lan can ngắm nhìn quang cảnh. Anh chợt quên mất rằng cuộc hẹn hôm nay ngoài Jungkook còn có một người khác khiến nụ cười của anh bị dập tắt.

Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, chàng trai lúc này quay lại đứng dậy chào hỏi.

"Chào chú, cháu là Park Jimin cháu và Jungkook  biết nhau khi học ở Anh ạ, nghe Jungkook kể chú rất hay chăm sóc và quan tâm cậu ấy như em trai của mình nhưng giờ cháu có thể thay chú chăm sóc rồi" Tưởng chừng là một chàng trai lạnh lùng nhưng khi giao tiếp lại hoạt bát đến thế này, sau đó Jimin đưa tay ra trước mặt anh bắt tay.

Sắc mặt Taehyung có vẻ không ổn lắm nhưng cũng cười trừ đưa tay ra đáp trả.

Cái gì mà "thay chú chăm sóc?" làm như là nuôi cả đời còn lại vậy? Nói hay nhỉ?

Kim Taehyung cũng có lúc trẻ con đến thế đấy.

"Hai đứa quyết định kết hôn thật à?"

"Vâng!" Cả hai cùng đồng thanh.

"Có quá sớm không vậy? Hình như... Anh chị và mẹ vẫn chưa biết chuyện này?"

"Chúng cháu là yêu nhau thật lòng đó" Vừa nói cả hai ngồi sát lại ôm nhau và vờ như không nghe thấy chuyện của người lớn.

Taehyung dù bị phớt lờ nhưng vẫn bình tĩnh.

"Vậy tại sao trước mắt không cùng về nhà dùng bữa và công khai với người lớn trong gia đình"

"Vì cháu được nghe Jungkook kể rất nhiều về chú và mong có thế gặp riêng một lần để chào hỏi"

Vẻ mặt Taehyung cũng không mấy vui hơn và tiếp tục hỏi.

"Hai đứa chỉ mới 22 tuổi thôi, còn chưa phát triển sự nghiệp...."

"Mà hình như lúc chúng ta ra Anh du học thì chú Taehyung đã thành một bác sĩ rồi đúng không? Lúc đó chỉ bao nhiêu tuổi nhỉ? À đúng rồi mình nhớ chú ấy hơn cậu mười tuổi lúc đó chỉ mới 26 tuổi, chú giỏi thật đấy!" Park Jimin chuyển đổi vấn đề, nói về vấn đề tuổi tác giữa anh và cậu như có ngầm ý gì đấy.

"Chú còn có việc bận ở bệnh viện, chú đi trước đây" Bị chen ngang lời nói lại còn bị một cậu nhóc khích mình Taehyung không muốn phản bác nên nhanh chóng rời đi.

Đến khi khuất bóng Taehyung thì cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Này! Như vậy có quá đáng quá không?"

"Không hề, cậu thấy vẻ mặt của anh ta đó muốn ăn tươi nuốt sống tôi, là biểu hiện của ghen đó"

"Tôi thì không nghĩ như cậu. Tôi nghĩ anh ấy chỉ là lo lắng cho đứa em trai này thôi"

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook cậu không có tí tự tin nào hết à?"

Jungkook cũng không nói gì thêm chỉ buồn bã hút hết ly nước cam của mình.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro