6.Bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 giờ đêm, một cơ thể đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay với tư thế xếp bằng tựa đầu xích đu. Có cảm giác như được nhấc bỗng lên không trung, cậu lờ mờ hé mắt ngước lên thấy được góc mặt lạnh lùng đó rồi lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau mệt mỏi mở mắt đã thấy cơ thể mình được đặt trên chiếc giường mềm mại.

Hình như lúc 9 giờ mình không ngủ được nên lên sân thượng, hồi tưởng quá khứ một chút sau đó thì mình đã không còn biết gì....đáng lý ra mình phải ngủ quên trên xích đu...sao bây giờ lại ở đây?

Không suy nghĩ nữa, Jungkook bước xuống chuẩn bị rồi xuống nhà dùng bữa sáng.

"Con dậy rồi à? Jungkook?"

"H-Hắt xì....Hắt xì.....Ah vâng!" Jungkook đã ngồi an vị vào vị trí của mình, trả lời với chất giọng hơi nghẹt rồi cười rạng rỡ với bà.

"Con không quen thời tiết ở đây nên bị cảm rồi à"

"Ah không có, chỉ có gì đó vướng vướng mũi con thôi"

"Jungkook, con đã có dự định gì khi về nước chưa?" Junghyuk và vợ cũng đã vừa xuống tới.

"Chưa ạ"

"Thế con có muố..."

"Này anh! Con nó mới về, cứ để nó vui chơi thoải mái, việc gì mà phải gấp" Jung Minyoung lên tiếng ngăn chặn Junghyuk bảo con mình đến một công ty người quen mà làm.

"Rồi rồi, anh sẽ không ép con"

"Để con lên gọi chú xuống" Jungkook cười trừ chuyển chủ đề.

"Taehyung đã đến bệnh viện từ sớm rồi, con ăn sáng đi"

"Vâng, ba"

"À mà nếu con chưa có dự định gì thì con hãy đưa bà đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ"

"Ta cảm thấy mình vẫn còn ổn, chắc không cần thiết đâu"

"Bà~ dù gì con cũng không có gì làm mà, để con đi cùng bà nhé!"

"Mẹ hãy khám thường xuyên mới tốt" Mẹ cậu nhẹ nhàng lên tiếng tiếp lời con mình.

"Ta biết, ta và con cùng đi nhé Kookie" Bà Jeon nhàn nhạt cuối mặt đáp rồi quay lên nở nụ cười phúc hậu với Jungkook.

Sau đó thì Jungkook và bà Jeon được quản gia đưa đi bằng xe riêng đến bệnh viện trung tâm.

"Con ở đây chờ, bà vào trong một lát ra ngay" Lúc này bà Jeon được đưa đến bác sĩ riêng khám tổng quát nên bảo cậu ngồi ở ngoài, ở đây là lầu một.

"Vâng" Giọng của cậu lúc này cũng khàn khàn và trầm hơn, đưa bà vào phòng, ngồi bên ngoài nhìn bà một lát sau đó thì tủm tỉm cười bước đi.

"Khám sức khỏe định kỳ chắc có lẽ bà sẽ khám nhiều lắm, đi tìm chú xem chú đang ở đâu"

Jungkook lên đến phòng của Taehyung, đứng gõ cửa mãi không nghe trả lời, cứ nghĩ chú đang bận phẫu thuật hay khám bệnh nên buồn bã bước đi dọc theo sảnh.

Vì thấy không quá xa nên cậu quyết định đi thang bộ xuống, xuống đến tầng 2, Jungkook thấy có máy bán hàng tự động và cảm thấy khát nước nên dừng lại, vừa có ý định chọn nước thấy từ xa ở sảnh lầu 2 một thân ảnh cao khoác chiếc áo blouse trắng đang đi tới nhưng chỉ lo nhìn vào hồ sơ bệnh án.

"Chú!" Jungkook chạy tới chồm lên ôm lấy cổ Taehyung làm anh không kịp định thần hốt hoảng một phen.

"Sao con lại ở đây? Giọng nói của con có vấn đề gì, con bị cảm à?" Lúc này Taehyung cũng buông hồ sơ và hạ chiếc kính của mình xuống.

"À không sao đâu, chắc là bị cảm nhẹ thôi. Con đưa bà nội đến khám định kỳ, trong lúc chờ đợi vì thấy chán nên đi lòng vòng thôi" Cậu cũng đã chịu buông tay ra.

"Đi lòng vòng?" Taehyung hỏi lại.

"..."  Jungkook với ánh mắt khó hiểu mà đôi mày nhẹ nhăn lại

"Thì có ai đi lòng vòng qua mấy phòng bệnh như con đâu, sao không đi ở dưới sân bệnh viện? Ở đấy có rất nhiều hoa để ngắm"

Hoa thì làm sao đẹp bằng chú, chú biết lí do mình lên đây mà còn hỏi.

"T-Thì, con lên tìm chú"

"Thôi không đùa con nữa, xuống dưới thôi. Muốn uống cùng chú một ly cafe không?"

"Ah vâng"

Họ cùng xuống đến tầng 1 nhưng bà Jeon vẫn chưa xong nên đến gần đó ngồi xuống.

"Lucky...dạo này sao rồi ạ?"

"Cũng khỏe, lớn lên nhiều rồi nhưng vẫn còn tính trẻ con, và có vẻ nó rất nhớ con. Khi nào rảnh thì qua thăm nó"

"Vâng"

Nhớ lại từ ngày hôm đó, Jungkook cũng cố gắng đi theo Taehyung để làm quen với chú chó trắng. Và từ từ cũng thân hơn trước.

"Jungkook...."

"Jungkook! Taehyung" Cả tiếng bà và của anh đều vang cùng một lúc.

"Ah bà xong rồi ạ? Bà vẫn khỏe chứ?" Jungkook chạy đến trước phòng đỡ lấy bà Jeon và cầm đống giấy tờ.

"Ừ vẫn bình thường, không sao cả. Taehyung sao con biết mẹ đến mà đến đây"

"À con đi ngang vô tình thấy hai người ở đây"

"Dùng cơm chung đi rồi về, Jungkook"

"Vâng"

Cả bữa trưa của ba con người, dường như không nghe Jungkook nói được câu nào chỉ có hai mẹ con là luyên thuyên với nhau.

Sau đó thì hai bà cháu gọi quản gia đến đưa về, bà có bảo anh qua chơi nhưng anh phải trực nên từ chối.

Tối đến, khi cả nhà dùng bữa gọi mãi mà Jungkook không chịu xuống nói rằng còn no nhưng từ khi về cậu lại cảm thấy mệt mỏi và chỉ nằm ôm chăn trông phòng mãi. Đến tầm 9 giờ, ông Jeon bảo quản gia mang ít sữa và thức ăn lên cho cậu.

"Jungkook...Jungkook...Jungkook..." Mỗi tiếng kêu là một cái gõ cửa của bác Kang.

Thêm vài lần như thế nữa nhưng vẫn không thấy hồi âm, ông tự mở cửa vào thì thấy một thân ảnh nhỏ vùi mình trong chăn, nhiệt độ phòng cũng rất lạnh. Đến gần đặt khay thức ăn xuống nhẹ nhàng day nhẹ cái chăn của cậu.

"Jungkook... Bác có mang một ít thức ăn lên, cháu có đói thì ăn nhé! Bác có thể chỉnh nhiệt độ thấp xuống một ít được không? Lạnh thế này làm sao cháu ngủ?"

"B-Bác...Kang....c-cháu nóng lắm, cháu khó chịu, khó thở, bác...Kang.."

Thấy tình hình và giọng nói không ổn này ông lập tức mở chăn ra thì thấy cơ thể co rúm với bộ quần áo lúc chiều trên vòm trán trắng ấy đầy những hạt mồ hôi lạnh.

Nhanh chóng gọi điện đến bệnh viện Taehyung cho một xe cấp cứu đến và đưa cậu đi.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro