5.Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn chỉ lo học, không vui chơi với ai, ít nói hẳn ra. Lúc này bác Ha là bác quản gia trước kia giờ là người chăm sóc cho anh đã được con trai đón về quê sống, Taehyung mất đi người tâm sự, bác quản gia nhà họ Jeon cũng mất đi người bạn.

Không lâu sau anh đã nhặt được một chú cún về và xin bà Jeon được nuôi. Lúc đầu bà có tí bài xích vì nhà có em bé nhưng cũng không nỡ từ chối anh.

Lúc sinh thần đầu tiên của Jungkook, bà Jeon nảy ra ý định bảo mọi người kể cả Taehyung cùng đứng trước nôi của cậu xem cậu sẽ gọi ai đầu tiên.

"A...a..." Ngón tay bé tí cứ chỉ chỉ vào cậu trai có gương mặt băng lãnh.

"Kookie gọi người này là chú" Junghyuk nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau 3 năm thì Jungkook lớn nhiều hơn, suốt ngày cứ thích chạy nhảy. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jungkook nhân lúc chị giúp việc đang nấu nữa trưa, bác quản gia Kang đang cho cá ăn thì chạy ra ngoài sân nhà.

Bình thường sẽ được quản gia trông chừng và chỉ cho chơi ở sân trước nhưng Jungkook lại tò mò mà đi xuống phía sân sau nhà.

"GÂU...GÂU.." Tiếng sủa rất lớn phát ra từ cái chuồng chó được đặt bên cạnh cây cổ thụ.

"Á...." Jungkook giật cả mình và té ngược về sau khiến lòng bàn tay bị xước nhẹ chảy máu, nơi khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Jungkook vì quá hoảng sợ nên quơ tay xung quanh thì thấy có một viên đá giơ lên và ném vào chuồng, với sức lực yêu ớt của cậu nhóc thì viên đá bay nhẹ vào phần trán của chú chó trắng khiến nó sợ và kêu đau một tiếng.

"Nhóc làm cái gì vậy? Tại sao lại làm vậy với nó?" Từ xa một bóng dáng vừa tan học trên vai đeo balo chạy đến.

"Chú...chú ăn hiếp Jungkook....huhuhu"

Jungkook chạy vào nhà khóc lóc, bác quản gia để ý thì phát hiện vết thương nên băng bó lại rồi hỏi tại sao khóc hay tại sao bị thương cũng không nói chỉ thút thít như thế.

"Bác quản gia đừng để nó ra sân sau" Taehyung vào nhà bỏ một câu lạnh lùng lại rồi đi lên lầu.

Buồi tối mọi người phát hiện vết thương thì lo lắng, nhưng cũng không đến mức thái quá vì đây là chuyện thường xuyên Jungkook hay chạy giỡn.

Mọi người hỏi chuyện thì cậu bé vẫn bình tĩnh ăn uống đáp trả rằng do vấp té. Chị giúp việc mắc chứng dị ứng lông chó nên nhân tiện lúc này mà gây sự.

"Thưa...bà chủ, do cậu Jungkook hoảng sợ khi lucky sủa nên mới té ạ"

"Phải vậy không Jungkook?" Bà Jeon quay sang hỏi nhẹ cậu bé.

Cậu gật nhẹ đầu thì bà cùng ồ một tiếng rồi bảo đừng ra sau nữa.

Sau giờ ăn thì Minyoung lên phòng gặp và bảo Taehyung là hãy đem nó đi để Jungkook có thể thoải mái vui đùa, anh không can tâm vì vốn dĩ lucky không làm gì sai, bình thường nó rất ngoan ngoãn đây là lần đầu tiên gặp Jungkook nên mới sủa như vậy.

Junghyuk từ thư phòng ra ngoài tiến đến phòng ngủ thì không thấy vợ mình đâu nên qua phòng Taehyung chơi, nghe thấy cuộc trò chuyện hơi lớn y mở cửa vào ngay.

Y cảm thấy không có việc gì lớn cả nên bảo cứ để bình thường, sau đó kéo cô vợ của mình về.

Tối hôm đó, đột nhiên mưa rất dữ dội sấm sét cũng rất là lớn. Từ trong phòng mình Taehyung nghe được tiếng khóc, tiếng hoảng sợ ở phòng bên cạnh và anh cho rằng điều này gây phiền đến việc học của mình nên leo lên giường ngủ. Tiếng khóc kéo dài được một lúc thì ngừng lại đột ngột không nghe nữa, như có linh cảm chẳng lành Taehyung không thể chợp mắt được nên đi qua phòng bên cạnh.

Gọi mãi không thấy ai trả lời nên anh mở cửa vào, lạ thay là bên trong đây không có ai. Tiến lại gần thì nghe được tiếng thút thít từ bên dưới, Taehyung khom người nhẹ xuống, rồi ngồi xuống cuối đầu sát đất.

"Sao lại ở đây? Nào, ra đây" Taehyung khó hiểu nhìn con người nhỏ bé đang co rúm cơ thể ở dưới gầm giường rồi từ từ kéo nhẹ cái chăn mà cậu đang ôm chặt để kéo cậu ra.

"Chú...Oa..." Gương mặt ướt át cùng với nỗi kinh sợ hiện lên trong mắt cậu.

"Ngoan...không sao cả" Anh ân cần ôm nhẹ cậu vào lòng xoa xoa cái vai nhỏ bé.

Sáng hôm sau quản gia gõ từng phòng gọi mọi người ăn sáng nhưng không thấy Taehyung cứ nghĩ là anh đã đi học sớm nhưng lúc qua phòng Jungkook thấy hai cơ thể một lớn một bé ôm nhau ngủ.

Xuống nhà ăn nghe cậu kể lại chuyện mình sợ thế nào và chú Taehyung vào dỗ thì người lớn rất cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng là trẻ con ngủ rất say sẽ không nghe tiếng sét nhỏ này nên không qua xem thử.

Từ lúc đó quan hệ của hai chú cháu gần gũi hơn, thường thì cũng do Jungkook tìm đến Taehyung.

Hôm nay là sinh nhật của Jungkook, thấm thoát cũng đã sáu tuổi rồi. Mọi người mở tiệc khá trang hoàng nhưng chỉ có những người trong gia đình. Lúc ngồi ở bàn ăn Jungkook nhận được rất nhiều quà: Ba Jeon tặng một đôi giày, mẹ Minyoung tặng một cái đồng hồ, bà Jeon thì rất nuông chiều tặng một chiếc xe đạp thể thao với kiểu dáng giống của chú nó nhưng nhỏ hơn.

Đôi mắt từ vui sướng chuyển sang mong chờ của cậu nhìn tới chú nhưng không thấy gì, mọi năm anh có tặng quà nhưng cũng rất sơ sài thường là túi đựng viết hay là thỏ bông hoặc là sách. Nhưng năm nay thì lại không có gì rồi lắc đầu bảo quên, nét mặt cậu trai nhỏ liền hiện lên nét buồn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc Jungkook đã từ chối việc ăn bánh kem nói rằng mình no và bỏ lên phòng. Tối đó, khi mọi người đã ngủ Taehyung lò mò bước qua mở cửa phòng.

"Jungkook...Jungkook...."

"Ư...." Cậu nằm cuộn mình trong chăn trên mặt vẫn còn ẩm ẩm nước mắt.

"Chui ra đi....."

"Giờ này chú còn qua đây làm gì chứ? Chú không muốn để cho con ngủ à?" Jungkook nói với cái giọng bị nghẹt mũi và tức giận khiến Taehyung không khỏi phì cười một cái. Thật ra là cậu vẫn chưa ngủ được.

"Chú còn dám cười....." Bung chăn ra Jungkook thấy được một cái hộp có nơ với hai tone màu sọc trắng đỏ trước mặt.

"Chúc mừng sinh nhật" Một nụ cười hình hộp đáng yêu.

Jungkook nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một cái chuông gió rất tinh xảo với những cọng lông vũ đủ màu sắc. Cậu hỏi với ánh mắt ngạc nhiên vì trước giờ chú mình không tặng những món quà nhiều màu như thế.

"Chú...tặng cái này cho con à?"

"Không thích sao? Vậy chú mang về" Taehyung vừa định nhấc chiếc hộp lên đã bị đè lại.

"Con thích lắm, con lấy mà, chú không được lấy lại"

"Được rồi, để chú treo lên"

"Không muốn, để như thế này mới đẹp"

"Ngốc quá! Để thế này đâu thể biết được công dụng của nó" Không đợi cậu nhóc trả lời Taehyung đã lấy cái chuông gió ra mà treo lên cửa sổ. Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng thanh nhẹ của nó, không quá lớn và rất dịu dàng như là đưa người khác vào giấc ngủ vậy, sau đó anh vội đóng cửa lại rồi nói chúc ngủ ngon định trở về phòng.

"Nhưng...tại sao lúc nãy chú không tặng luôn mà đợi đến giờ" Jungkook lên tiếng vừa kịp lúc.

"Tặng lúc đó sẽ không thú vị nữa vì con đang rất vui, con phải buồn một lát rồi sẽ nhận được niềm vui bất ngờ"

Cứ bên nhau như thế đến khi anh 23 tuổi, vừa tốt nghiệp và được nhận vào làm một bệnh viện, lúc đầu anh cũng chỉ là bác sĩ thực tập. Anh xin được dọn về nhà cũ - là Kim gia để sống độc lập. Nhà không ai đồng ý và Jungkook càng không muốn.

Sau một thời gian thuyết phục và nghề nghiệp vững chãi hơn thì một năm sau đó Taehyung chính thức về lại Kim gia cho người đến tu sửa dọn dẹp và mang những vật dụng cất trong kho ra ngoài.

Jungkook vẫn rất thường xuyên đến đây, nhưng đến năm 16 tuổi này Jungkook phải ra nước ngoài du học vì thời điểm này thích hợp với năng khiếu của cậu. Jungkook rất là giỏi thiết kế và vẽ tranh, còn thường xuyên đạt được nhiều thành tích.

Cả nhà không ai ép buộc hay có ý định muốn cậu theo nghành kinh doanh và chỉ muốn cậu làm theo sở thích của mình.

Bà Jeon và mẹ cậu có hơi tiếc nuối khi để cậu đi như vậy nhưng gia đình sẽ thường xuyên đến thăm và luôn có ba Jeon hậu thuẫn.

Vào đêm trước ngày đi, hai người cùng nhau đi tản bộ ở công viên gần nhà.

"Chú...con hỏi cái này được không?" Jungkook đang đi thì đột nhiên dừng lại phía sau.

"Con muốn hỏi gì? Hay muốn chú mua giúp gì à?" Người đi trước quay người nhìn lại.

"Không phải, con muốn hỏi...."

"....?" Nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jungkook.

"Chú có....từng....thích con không?" Cậu vẫn cứ cuối đầu nhìn đôi bàn chân mình như thế.

"Thích...còn hơn cả thích" Anh đưa tay vào túi quần trả lời bình thản.

"Thật ạ?" Jungkook hai mắt sáng rỡ và vui mừng ngước lên nhìn người trước mặt.

"Đương nhiên, con là cháu của chú, có thể xem con như người cháu ngoan hoặc là người em trai dễ thương...Làm sao mà không thích...? Thế còn cháu?" Taehyung lẵng lặng nhìn xuống mặt hồ dịu nhẹ.

"Vâng...rất thích...." Jungkook quay mặt đi hướng đôi mặt thắm buồn nhìn về bờ hồ.

Là lời tận sâu trong đáy lòng của người con trai nhỏ lúc ấy, nó không mang nghĩa thích giống như anh mà là thích từ trái tim...

Một người con trai mang hết tâm tình và tấm lòng...thích chú của mình.

Hai con người cách nhau 10 tuổi nhưng dường như đều có nỗi tâm tình của riêng mình.

Anh đã cố gắng học hơn và đến năm 29 tuổi đã nhận được bằng thạc sĩ trở thành giáo sư Kim.

Năm anh 32 tuổi vừa thành công một ca phẫu thuật trở về phòng đã thấy được người con trai ấy...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro