Anh Thay Đổi Thật rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó , taehyung có thái độ khác lúc trước rất nhiều, anh không còn cười nhiều như trước nữa, anh không cười nhiều hay là vì ở với cậu nên anh mới không cười?. Anh đi sớm về khuya, anh cũng không còn đón cậu tan làm nữa, tới giờ cậu tan làm anh sẽ gọi taxi tới đón rồi nói bản thân bận việc ở công ty nên không đến, giờ muốn ăn 1 bữa cơm cùng anh cũng rất khó, nhưng dù vậy cậu cũng không than vãn vì cậu nghĩ anh thật sự bận nên ít thời gian bên cậu xíu thôi, cậu không nên trách móc làm anh thêm mệt mỏi, cậu không sao, cậu vẫn đang rất ổn...
Nhiều lúc tự nghĩ rằng sao tình cảm có thể thay đổi mau đến thế nhỉ...

"📲 Taehyung, hôm nay là sinh nhật anh, em đã tự làm bánh kem đó anh nhớ về sớm nhé , chúng ta cùng cắt bánh"

" 📲 Hôm nay anh rất bận, không có thời gian đâu, anh còn phải đi họp nữa, em tự cắt bánh được không , ăn xong thì đi ngủ sớm nhé, giờ anh đi họp đây"

"📲À , dạ.."

Sao chứ, anh ta kêu cậu tự cắt 1 mình sao, đây là chiếc bánh đầu tiên cậu tự làm muốn anh về ăn chung thôi cũng khó vậy sao, bận việc gì mà cả thời gian ăn 1 miếng bánh thôi cũng chẳng có , lúc nảy gọi điện với anh cậu còn nghe cả giọng phụ nữ đang mè nheo với anh nhưng cậu không nói, trong lòng cũng đã hiểu đôi chút  tại sao thời gian qua anh khác trước hơn rồi.

" Anh bận lắm sao taehyung, bận đến nổi ở nhà cũng chỉ được vài tiếng rồi lại đi, ăn cơm cùng em cũng chẳng có thời gian, nhìn mặt cũng chẳng nhìn được 1 cái, anh có biết hằng đêm em sợ lắm không , em sợ cảm giác phải ở 1 mình , em nghĩ rằng khi quen anh , anh sẽ bên cạnh em không để em 1 mình cô đơn như cảm giác trong quá khứ em đã từng nếm trải, nhưng nhìn xem bây giờ có anh rồi em vẫn phải ở 1 mình đấy thôi, lúc trước khi đi ngủ em chẳng cần phải dùng đến gối ôm vì đã có anh ôm em vào lòng, còn bây giờ nó lại là người bạn mỗi đêm của em đấy taehyung, vì sao ư, vì anh nói với em rằng là anh bận lắm, anh phải ngủ lại công ty, nên chẳng còn ai ôm em ngủ nữa cả. Đêm nào không có anh em đều khóc đến sưng cả mắt đấy taehyung, khóc xong rồi lại ngủ, đến sáng mai lại xem như chưa có chuyện gì mà tươi cười, có phải vì thế nên anh nghĩ em không biết buồn đúng không"

Cậu nói 1 mình rồi lại thiếp đi vì cậu đã quá mệt mỏi, hôm sau cậu thức dậy nhìn vào điện thoại thì thấy dòng tin nhắn của người bạn thân jimin hẹn cậu hôm nay đi ăn trưa. Cậu nhìn lại đồng hồ rồi chuẩn bị để chờ bạn mình tới rước.

Nhà hàng VK

" Này , dạo này mình thấy cậu xuống sắc lắm đấy, cậu và anh ta có chuyện gì sao "

" Mình không sao , và mình với anh ấy cũng không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo nhé"

Nói rồi cậu cũng tiếp tục ăn phần ăn còn dang dở, đang ăn thì cậu nghe được 1 giọng nói quen thuộc, đúng, đây là giọng của taehyung, nhưng còn có 1 giọng phụ nữ đang nói chuyện với anh nữa. Cậu ngước lên nhìn thì cứng đơ người vì tận mắt cậu nhìn thấy taehyung đang cùng 1 người phụ nữ khác nơi chuyện 1 cách thân mật và những cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu mà trước đây cứ nghĩ là nó chỉ dành riêng cho cậu thì giờ lại dành cho người con gái đang khoác tay anh bước vào nhà hàng .

" Taehyungie, em muốn ăn mì ý "

" Được được, chiều em tất, em còn muốn ăn gì nữa không, hửm?"

" Không ạ, anh ăn cùng với em nhé."

" Được chứ, chúng ta vào thôi"

2 con người kia bước vào mà không để ý tới 1 con người nãy giờ luôn dõi theo họ nhưng không dám lên tiếng gọi, Jungkook đã thấy tất cả. Cậu không nói gì với jimin về việc vừa rồi, chỉ nói rằng cậu mệt muốn về nhà rồi chạy thẳng ra nhà hàng gọi taxi ra về.

Thì ra anh thay đổi là vì cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook