Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, không nói ai cũng biết là Jungkook đã tuyệt vọng như thế nào, lê từng bước chân lên căng phòng của cậu và anh, nhưng từ lâu đã không còn mùi hương nào của anh vương lại đây rồi. Ngồi xuống giường cậu khóc nấc lên, những hàng nước mắt cứ thế lăng dài trên đôi gò má hồng hào , cậu khóc thật lớn, khóc cho trôi đi hết những buồn tủi mà cậu phải chịu thời gian qua, lúc trước bao nhiêu phần ôn nhu, yêu chiều anh đều dành cho cậu, giờ thì tất cả lại thuộc về cô ấy , anh ta xem tình cảm của cậu là gì mà lại chà đạp lên nó như vậy chứ.

Chiều đó hắn trở về nhà

" Anh về rồi đây, hôm nay anh rảnh nên anh sẽ dẫn em đi chơi coi như bù đắp thời gian qua anh ít bên cạnh em"

" Không cần đâu, em muốn nói chuyện với anh 1 chút, được chứ"

" Được, nếu em muốn, mà em muốn nói chuyện gì"

" Hôm qua em thấy anh đi vào nhà hàng cùng 1 cô gái, đó là ai vậy"

" Em theo dõi anh sao?"

" Em chỉ vô tình nhìn thấy lúc đi ăn với jimin thôi, anh trả lời đi cô ấy là ai"

" ... Người yêu cũ của anh... Và anh cùng cô ấy đã quay lại..."

" Vậy anh xem em là gì, anh có thật sự yêu em không"

" Anh... Có"

" Nếu anh yêu em thật sự thì anh đã không làm những chuyện khiến em phải khóc rồi..."

" Anh..."

" Anh làm sao, anh nói anh yêu em vậy tại sao anh quay lại với cô ấy, TẠI SAO HẢ?"

" Vì cô ấy nói cô ấy còn yêu anh rất nhiều, anh thấy cô ấy đáng thương nên anh mới...."

" Ha, đáng thương sao, còn em, còn em thì sao, anh dành tất cả thời gian ở bên cô ấy vậy còn em thì sao, cảm xúc của em thì sao, anh hoàn toàn không nghĩ đến em sao?"
" Làm ơn nếu anh đã nói là anh yêu em rồi thì đừng đi thương hại cô ấy được không?"

Nói rồi cậu chạy thẳng 1 mạch ra khỏi căn nhà mang lại cho cậu nhiều hạnh phúc cũng như là nước mắt, nước mắt của sự buồn tủi mà mấy ai thấu hiểu được, taehyung cũng đuổi theo phía sau cậu.

Lời hứa lúc trước taehyung hứa với cậu chắc bây giờ sẽ không thực hiện được nữa rồi. Anh hứa sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa oải hương vào tháng 6, nhưng giờ đã là tháng 6 rồi, tháng 6 này sẽ chẳng được ngắm hoa cùng anh vì đây cũng là tháng mà đôi ta xa nhau...

Cậu chạy trong sự vô thức mà không để ý có 1 chiếc xe đang lao tới mình và rồi...

[RẦM]

Chiếc xe lao thẳng vào cậu , taehyung chạy đến không tin vào mắt mình, con người bé nhỏ đó không ai khác là ... Jungkook. Từng hơi thở thoi thóp của cậu đang rất nặng nhọc, máu của cậu đã lan ra khắp mặt đường , khuôn mặt đó bỗng chốc bị bao phủ bởi máu đỏ. Nước mắt cậu đang rơi...vì cậu thấy anh, anh đang ở đó , ở trước mặt cậu mà khóc, ít nhất trước khi cậu ra đi được thấy anh khóc vì mình thì cậu cũng chẳng thấy hối tiếc....

" Là anh... Anh sao taehyung...?"

" Jeon Jungkook , ai cho em bỏ anh, anh vẫn chưa đồng ý em nghe không hả"

Taehyung anh biết không , em yêu anh, yêu anh rất nhiều , yêu đến mức không biết làm gì mới tốt, không biết nên làm gì để giữ anh bên cạnh em, nhưng từ giờ anh không cần khó xử việc nên bên em hay Nancy nữa, em trả sự tự do cho anh, mong anh được hạnh phúc bên cô ấy... Hoa oải hương chắc em không ngắm cùng anh được nữa rồi, hẹn anh vào 1 mùa hoa nở khác em sẽ lại gặp anh và ta sẽ lại yêu nhau anh nhé!
Em sẽ vẫn yêu anh dù kiếp này, kiếp sau , kiếp sau vẫn sẽ mãi là anh... Hẹn gặp lại ở 1 thế giới khác bớt đau thương hơn, ta sẽ lại tìm nhau, taehyung ahh...

Anh đưa cậu vào bệnh viện, cậu được chuyển vào khoa cấp cứu, sau 4 tiếng phẫu thuật bác sĩ bước ra ngoài cánh cửa, taehyung chạy tới khuôn mặt anh giờ chỉ toàn là nước mắt, anh sợ thật rồi, anh sợ mất cậu, giờ anh đã nhận ra cậu quan trọng với anh đến thế nào, anh thấy mình thật khốn nạn, chỉ vì 1 phút yếu lòng trước tình cũ mà đánh mất tình yêu thật sự của đời mình. Anh sai thật rồi Jungkook à...

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên đã mất, xin chia buồn cùng gia đình"

Vậy là anh đã mất em thật rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook