3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook thức dậy với tinh thần sảng khoái, khác với mọi hôm, lí do chắc chắn là do câu khen ngợi từ tối qua, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến trường, nhanh nhanh còn gặp Taehyung nữa chứ.

Jeon Jungkook đến trường là lúc Kim Taehyung cũng đồng thời đi từ căn tin ra, thấy vậy nó liền chạy đến.

"Chào buổi sáng, Taehyung."

"Ừm, ăn sáng chưa, có cái này cho cậu này." - Taehyung hỏi.

"Cái gì thế, Taehyung mà cũng có quà cho tôi sao ?" - Nó hí hửng cười tươi nói.

Taehyung lấy từ trong balo ra một hộp sữa chuối và một cái sandwich trứng, đưa đến Jungkook.

"Nhìn mặt sáng ra ngu ngơ vậy là biết chưa có gì bỏ bụng rồi, cho đấy."

Jungkook chưa kịp cảm ơn thì Taehyung đã bỏ đi, nó ngượng ngùng cười, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú, người gì đâu đã đẹp trai còn tốt bụng.

Nó nhảy chân sáo vui vẻ lên lớp và thưởng thức bữa sáng của Taehyung dành cho nó, từ từ ăn cái sandwich rồi đến uống từng ngụm sữa chuối, đang trong cơn say tình thì một nữ sinh cùng lớp nó đến bên cạnh.

"Này, mấy đồ này cậu lấy đâu ra vậy ?" - Nữ sinh khó hiểu gọi Jungkook.

"Hả, đồ này là Taehyung đưa tôi, có chuyện gì sao?" - Jungkook vội bỏ hộp sữa xuống.

"Đồ này là lúc nãy tôi tặng cho Taehyung đấy, quái quỷ thật, cậu ta không ăn thì đừng nhận, nhận xong rồi không ăn mà còn đưa cho cậu." - Cô ta nói với vẻ mặt tức giận.

"Mà thôi, cậu lỡ ăn rồi thì ăn đi, coi như tôi mua cho bạn cùng lớp."

Nói rồi cô ta bỏ đi, để lại một Jeon Jungkook đang thẫn thờ vì biết rằng thức ăn này là vì Taehyung không ăn nên mới đưa cho nó, hơi nhói một chút nhỉ, nhưng không sao, chắc là vì Taehyung xem nó là bạn thân nên mới chia sẻ đồ ăn vậy thôi, nó tự an ủi bản thân mình rồi dọn dẹp đồ để vào tiết.

...

Tan học, thấy Kim Taehyung đang chuẩn bị cặp sách để ra về thì nó chạy nhanh đến khoác vai, rủ Taehyung về cùng vì nhà hai người đều gần nhau, Taehyung ậm ừ đồng ý, Jungkook một chút vui vẻ cũng pha chút tò mò vì muốn hỏi Taehyung về bữa sáng hôm nay.

"Này, bữa sáng hôm nay từ đâu mà có thế ?" - Jungkook quay sang hỏi Taehyung khi hai người đang đi bộ về nhà.

"Là tôi mua cho cậu đấy."

"Có thật là mua không, tự nhiên lại tốt bụng thế ?"

"Dù gì cũng ăn rồi, hỏi lắm thế, đã ngốc còn nói nhiều."

Jungkook nghe vậy liền nổi cọc lên cắn vào tay Taehyung một cái rồi hất mặt lên như vừa lập được một chiến công lớn, liền bị Taehyung rượt theo, cắn lại một cái vào má rồi cậu bỏ chạy về nhà, không đợi Jungkook luôn.

Jungkook ngoài miệng thì mỉm cười pha chút tức giận vì bị cắn, nhưng trong thâm tâm nó lại buồn nhiều chút, Taehyung có thể nói thẳng ra là bữa sáng vì Taehyung không ăn nên mới cho mình thay vì bịa là mua, nếu nó tin là cậu mua thật thì có phải là nó đã bị lừa hay không, Jungkook về nhà với tâm trạng rối bời, xen lẫn chút khó chịu về lời giải thích của Taehyung.

...

Tối đến, Jungkook tắm rửa xong xuôi, đang định lôi bộ sưu tập bo góc ra ngắm nghía thì thấy tin nhắn của Taehyung gửi đến.

"Đang làm gì đấy, đi ăn kem không, tôi bao, quán gần nhà cậu ấy."

Giận thì giận mà ăn thì ăn, không nên để thù hằn cá nhân dính líu vào công việc của dạ dày, Jungkook nhanh tay trả lời.

"Được thôi, đợi tôi 10 phút."

"Ừm, tôi đợi dưới nhà cậu nhé."

Nói rồi đấy, việc gì ra việc đấy, không phải do Jungkook đây mất giá đâu nha !

...

Jungkook chuẩn bị xong cũng là lúc Taehyung vừa vặn đi bộ đến nhà của Jungkook, hai người gặp nhau không nói gì mà âm thầm đi bên cạnh, nhìn đường nhìn sá.

Đến quán kem, Jungkook ngồi đợi Taehyung order, nó không đòi hỏi vị này vị kia vì Taehyung trả tiền mà, để cho Taehyung toàn quyền quyết định.

Jungkook thấy ly kem trắng tươi cùng chocolate óng ánh, đôi mắt liền sáng lên, không ngại ngần mà xử đẹp ly kem, mãi ăn không để ý mà kem dính ở bên khoé miệng, Taehyung thấy vậy liền lấy giấy để lau cho Jungkook.

Thấy Taehyung làm vậy với mình Jungkook có chút ngại ngùng, nhưng nhớ lại mình vẫn còn giận Taehyung liền rụt đầu lại theo phản xạ tự nhiên.

"Làm gì vậy, tôi tự lau được."

"Thấy cậu mãi ăn nên lau giúp."

Jungkook không nói gì mà đợi Taehyung ăn xong rồi cùng ra về.

"Này, bữa sáng nay cậu chính là được tặng mà không ăn nên mới đưa tôi, sao cậu không nói thẳng ra mà lại bịa là cậu mua cho tôi chứ." - Vừa đi Jungkook vừa quay sang, chu môi nói với Taehyung.

"...."

Thấy Taehyung không trả lời, nó càng khó chịu mà nói tiếp.

"Cậu giải thích cho tôi nghe đi."

Jungkook biết thừa là hai người chẳng thân thiết đến mức Jungkook phải để tâm những điều nhỏ nhặt ấy, nhưng bản tính của nó chính là ngang ngược và ương bướng, muốn gì được nấy, nên nó chẳng ngần ngại mà nói thẳng với Taehyung.

"Cậu biết vậy thì nó là vậy, sao tôi phải giải thích chứ, có là gì đâu mà phải để ý từng chút nhỏ nhặt như thế."

Jungkook ngẩn người, nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu, đồ người khác tặng cho, không ăn thì thôi, đem đưa cho mình rồi còn bịa là mua cho, chẳng khác nào gieo cho mình cái hi vọng rằng mình là người đặc biệt, nó không nói gì, ngoảnh mặt đi thật nhanh về nhà, bây giờ đây nó chẳng muốn nói chuyện với Taehyung một chút nào cả.

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro