4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau đêm hôm đó, Jeon Jungkook không còn thường xuyên gặp gỡ Kim Taehyung như những ngày trước, là vì nó không muốn gặp cậu, và nó cũng tự nói với bản thân rằng hai người họ không đủ thân để có thể ngày nào cũng sát cánh bên nhau, có cũng được không có cũng không sao.

Kim Taehyung từ đêm hôm đó vẫn luôn thắc mắc vì sao Jungkook lại có hành động bỏ về ngang khó hiểu như vậy, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được cậu gạt qua một bên, vì cậu nghĩ rằng Jeon Jungkook không đáng để cậu phải nghĩ ngợi nhiều, cậu đâu thiếu bạn.

Hai người họ cho dù có muốn nhắn tin, cùng nhau đi về sau mỗi buổi học cỡ nào cũng không thèm mở miệng nói với đối phương, cái tôi cao quá mà, cứ vậy thì bạn thân còn không tiến được chứ huống gì nói đến bạn đời.
...

Ở căn tin - giờ ra chơi

Jeon Jungkook hối hả chạy từ tầng ba xuống căn tin chỉ để lấp đầy chiếc bụng réo in ỏi từ sáng sớm, nó dậy trễ nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trường, lúi húi chạy mà không để ý phía trước là con người mà nó né tránh mấy hôm nay.

Ngã sõng soài dưới mặt đất, cộng thêm hàng chục ánh mắt nhìn vào mình với ánh mắt khó hiểu, Jeon Jungkook cảm thấy ngại hơn bao giờ hết, nhanh chóng đứng dậy và chạy về lớp thì cổ tay bị nắm lại bởi ai đó mà chắc hẳn ai cũng biết.

"Có bị sao không ?" - Kim Taehyung nhìn nó, mặt lạnh tanh nói.

"Không sao, tôi về lớp đây."

"Sao mấy hôm vừa rồi..."- Cậu tính nói ra thắc mắc mấy hôm nay, nhưng vì sỉ diện mà cứng họng ngang.

"Nếu không có gì nữa thì phiền bạn học Kim đây thả cổ tay tôi ra để tôi về lớp, sắp vào học rồi."

Nói rồi Jungkook đi thẳng về phòng học, có chút giận dỗi vì Kim Taehyung kia không nói hết câu nói mà nó muốn nghe, hậm hực đi trên hành lang mà không biết rằng phía xa kia có người đứng cười thầm vì thấy thỏ nhỏ hờn dỗi.

Kim Taehyung thấy thái độ của nó như thế, khó chịu trong người, vì thế cậu quyết định giờ ra về sẽ kéo bằng được con thỏ kia đi chung để hỏi cho ra lẽ.

...

Ra về

Jeon Jungkook ta đây đang rất bực bội vì bị bỏ đói từ sáng đến giờ, phải nhanh chóng về nhà càn quét tủ lạnh, vì thỏ nhỏ rất khó tính và đặc biệt nóng nảy hơn bao giờ hết khi đói bụng, nên nếu bây giờ có ai làm phiền nó nó sẽ không ngại ngần mà đạp thẳng vào mặt đối phương đâu.

Từ xa, Kim Taehyung gấp rút chạy đến, đẩy nhẹ vào vai Jeon Jungkook.

"Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Có chuyện gì thì để lúc khác nói, bây giờ tôi đang rất đói và dễ cắn người lắm."

"Thế thì đi ăn nhé, tôi bao cậu."

Không kịp để Jeon Jungkook trả lời, Kim Taehyung đã nhanh tay khoác vai người nhỏ và kéo đến quán bánh gạo cay gần đó, không nhanh nhẹn thì kiểu gì cũng sẽ bị người kia từ chối !!

Jeon Jungkook khi ngồi vào quán vẫn trưng ra bộ mặt khó chịu đấy, đã đói thì thôi còn phải đi ăn với người khó ưa trước mặt. Đồ ăn được chủ quán mang ra, Jeon Jungkook không ngần ngại mà càn quét, dù gì cũng là tên Taehyung khó ưa kia bỏ tiền ra, ăn cho bỏ ghét. Nhìn con thỏ trước mắt, Kim Taehyung không nhịn được mà cười vì nó quá đỗi là đáng yêu đi, có đứa con trai nào mà hở tí là hờn dỗi thế đâu.

"Tại sao mấy hôm nay cậu chẳng nhắn tin, cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi khi gặp ở trên trường thế ?"

"Vì sao tôi phải làm việc đó mà không phải là cậu." - Thỏ nhỏ bật mode đanh đá nói.

"Cậu nói đi, Taehyung đẹp trai số một đây đã làm gì phật lòng cậu, Jungkookie đây dễ giận hờn vậy á ?"

"Cậu nghĩ cậu xứng đáng được tôi giận à, nằm mơ đi."

"Hỏi thế thôi, tôi biết cậu giận tôi vì nói dối về bữa sáng tôi đưa cậu mà." - Taehyung hạ giọng nói.

Jeon Jungkook vờ như không nghe thấy, cặm cụi ăn mấy miếng bánh còn sót lại. Kim Taehyung thấy thế liền đưa hai tay bóp má của nó.

"Tôi xin lỗi Jungkookie nhiều nhé, tôi nói thế vì không muốn làm cậu thấy khó chịu thôi, tôi đưa cậu bữa sáng là vì muốn cho cậu thật mà, cậu đừng giận tôi nữa nhé."

"Ừm, sao cũng được, miễn là cậu đừng nói dối tôi vì tôi rất ghét việc nói dối."

"Được thôi, giờ thì hết giận hờn rồi, cho phép Jungkook cùng về với tôi đấy."

"Thằng điên."

Jeon Jungkook bỏ chạy tán mạng khi nói xong câu này, để lại một Kim Taehyung ngơ ngác lẫn cay cú vì bị nó phũ như thế. Nhưng dù gì, khúc mắc của hai người mấy ngày qua vẫn đã được gỡ bỏ, thoải mái thật đấy, Kim Taehyung nghĩ thế là vì cậu xem Jeon Jungkook như một người bạn thực sự, mà bạn biết đấy, có ai muốn người mình xem là bạn hờn dỗi né tránh mình đâu nhỉ ?

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro