Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sớm mùa đông nọ, Taehyung uể oải đến bên chiếc chuông nhà thờ, lại thêm một ngày vô vỉ nữa lại bắt đầu. Nhìn ngắm bầu trời còn chưa sáng hẳn, anh thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại lắm, ngày cứ qua ngày, mọi công việc của kth đều chỉ quanh quẩn nơi nhà thờ này. Paris rộng lớn và phồn hoa như vậy, chẳng lẽ không có lấy một thứ khiến anh trở nên vui vẻ hơn sao?

Đang chìm đắm vào hàng tá suy nghĩ trong đầu, bỗng anh nghe thấy một giọng hát trong trẻo vang lên:

"🎶 Summer has already, spread in the air
Breeze is already blowing
The last cold snap is going out
The days were getting longer and longer
But my days were still going on and on and on
I got wet in the sun shower...🎵".

Lạ thật, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghe một giọng hát như vậy, tò mò bước ra ngoài xem. Là một cậu trai đang đứng trước quảng trường của nhà thờ vừa đánh đàn,vừa hát, gương mặt cậu trắng trẻo, từng đường nét trên gương mặt thanh tú, đủ để khiến người khác say đắm, lại thêm một giọng hát tuyệt vời như vậy,..


Hình như anh rung động thật rồi.

Anh đi xuống nơi phát ra giọng hát ấy, khẽ khàng bước đến, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu trai kia, lắng nghe những thanh âm trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em. Anh cứ nhìn cậu trai ấy mãi, chẳng mẫy mây quan tâm gì đến bài hát nữa.

Mãi đến khi kết thúc anh mới sực tĩnh lại,nhẹ nhàng nói đến bên cậu trai kia và nói:

-Em hát hay thật, lần đầu tiên anh nghe đc một bài hát hay như z đấy.

Cậu trai kia k đáp, chỉ khẽ cuối đầu nở một nụ cười thật xinhh.

Anh lại hỏi tiếp:

-Anh là Kim TaeHyung, anh có thể biết tên em được không?

Cậu tươi cười nhìn anh, nói:

-Em tên Jeon Jungkook

-Giọng hát của em thật sự rất hay đó,nếu có thể,thì lần sau em có thể tới đây hát tiếp không?

-Nếu anh thích thì lần sau em sẽ tới đây hát nữa~

-Vậy thì thật tuyệt -anh cười rồi đáp
--------------------------------------------------------
Rồi hai người cứ thế làm quen và trò chuyện với nhau vui vẻ. Bỗng,Jungkook bảo:

-A,đến lúc em phải đi hát ở nơi khác rồi,tạm biệt và hẹn gặp lại anh nhé-Jungkook nói

-Em đi đi,ngày mai nhớ tới đây hát nhé,anh rất thích giọng hát của em đó.

-Vâng ạ-Jungkook đáp rồi quay người rời đi trong sự nuối tiếc của Taehyung.

Taehyung quay trở lại nhà thờ trong khi trái tim vẫn còn đập liên hồi. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác trò chuyện với người khác vui như vậy, anh thấy lạ lắm


___________________________________
Để lại một sao cho chúng mình có động lực viết fic nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro