Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế,sáng nào cũng vậy,luôn sẽ có một Jungkook đứng ở trước quảng trường của nhà thờ cất lên tiếng hát ấy,và cũng sẽ luôn có một Taehyung âm thầm đợi cậu đến,chỉ đơn giản là để gặp để nghe giọng cậu

Đến một ngày,anh cùng cậu đi dạo,cùng nhau trò chuyện bên chiếc ghế đá cạnh nhà thờ:

-Hôm nay cùng anh đi dạo như vậy,em có thấy thoải mái không?-anh hỏi với chất giọng trầm ấm

-Rất thoải mái ạ,Tae cứ như người thân của em ấy-cậu đáp

-Vậy sao....Jungkook à!

-Em nghe ạ

-Anh yêu em...-anh nói một cách nhẹ nhàng cùng với ánh mắt ôn nhu

-Thật sao!!Em cũng yêu anh...

Anh bỗng sáng mắt lên,chưa kịp vui mừng,thì cậu nói tiếp

-Anh đối xử với em cứ như anh là anh trai của em vậy,em luôn coi anh như anh trai,nên em yêu anh lắm - cậu đáp một cách hồn nhiên

Những lời nói tưởng như thật hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng đã cứa sâu vào chính trái tim của Taehyung. Hoá ra trước giờ,cậu chỉ xem anh là anh trai thôi,còn anh,anh thì lỡ rung động cậu mất rồi

-Taehyung,anh có chuyện gì buồn lắm hay sao nhìn mặt buồn vậy ? -cậu lo lắng hỏi

-À,không có gì đâu...

Trong lúc hai người đang tâm sự,thì đằng sau họ,phó giám mục Frederic đang quan sát họ từ xa. Không chỉ Taehyung yêu thầm Jungkook,mà phó giám mục Frederic,ông cũng đã lỡ yêu nhan sắc của Jungkook rồi,ông cũng quên mất rằng....Tình yêu là cấm kị đối với một phó giám mục như ông.

Khi thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ,trong lòng Frederic bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu,đố kị,ghen tuông.

-------------------------------------------------------------
Quay lại chỗ của Taehyung và Jungkook:
-Jungkook à,sao dạo này anh thấy em ốm yếu hơn trước thế?

-Zaa,không có gì đâu ạ,chắc do em làm việc hơi nhiều với ăn uống hơi ít thôi ạ

-Như vậy không được đâu,em phải ăn uống đầy đủu và đừng cố gắng quá sức chứ!

-Dạ,em biết rồi ạ

-Nhưng trời khá nóng,sao em mặc đồ dài thế?Như vậy nực lắm.em không khó chịu sao?

-Không ạ,đây là phong cách ăn mặc của em thôi ạ,hihi,anh đừng để tâm

Câu trả lời của cậu có vẻ đơn thuần,nhưng sâu bên trong lại chứa một nỗi đau vô tận.Hằng ngày khi đi hát rong về,cậu phải gặp cái cảnh người cha nát rượu,dùng chiếc dây nịt đánh cậu,in những vết hằn đỏ chót ,cậu mang đồ dài để che đi những vết hằn do chiếc dây nịt ấy gây ra,đôi khi cũng nóng lắm,nhưng mà cũng chịu thôi. Mỗi lần về nhà,người cha nát rượu ấy lại lấy cắp tiền của cậu đi mua rượu,còn tiền đâu để cậu ăn? Có lúc may mắn thì cậu giấu được một chút tiền mua đồ ăn lót dạ,những lúc còn lại thì cậu nhịn đói,bữa no bữa không,khiến cơ thể cậu suy yếu,xanh xao hơn,cuộc sống của cậu bị dày vò,như địa ngục,nhiều lúc cậu muốn tự sát,nhưng bất thành. Cậu có một cuộc sống rất bất hạnh ,nhưng cho đến khi gặp được anh,cuộc đời cậu đã thay đổi,anh luôn bên cạnh cậu,luôn coi cậu như gia đình nên cậu quý anh lắm.

___________________________________
Một chiếc Jungkook đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương như vậy,liệu các cậu nghĩ Jungkook sẽ có một cái kết đẹp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro