Chương 11: Vụ xả súng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến siêu thị, Taehyung sóng vai cùng Jungkook bước vào , lấy giỏ hàng rồi vào như những vị khách bình thường khác. Chỉ có điều ngoại hình hai người quá bắt mắt. Cả 2 đều cao, một người trưởng thành, lạnh lùng nghiêm nghị tạo cảm giác không ai dám lại gần, một người bề ngoài non nớt, nhưng gương mặt cũng lạnh nhạt không kém. Hai anh chàng đẹp như vậy đi chung với nhau, đúng là chọc mù mắt người ta mà.

Jungkook liếc thấy vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung khi ra ngoài, hơi bất ngờ nhưng rồi lại khẽ cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ bên cạnh, Taehyung liếc qua.

- “Em cười gì?” – hắn mặt không biến sắc hỏi cậu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không thể che giấu.

- “Không ngờ anh cũng có một mặt như vậy” – Jungkook vẫn khẽ cười, nhìn nhìn người bên cạnh.

- “Có gì lạ sao?”- hắn nghiêng đầu, đi xích lại gần cậu chút nữa.

- “Ở nhà sao không thấy anh có vẻ mặt này?”

- “Sợ em đuổi khỏi nhà” – hắn nói vậy rồi ngẩng lên, tỉnh bơ đi bên cậu.

Một câu nói đơn giản thành công chọc cười Jeon Jungkook, nụ cười trong sáng của cậu khiến tâm tình ai kia rất vui vẻ.

Mọi người đi siêu thị thấy hai anh chàng đẹp như vậy, tất nhiên tỷ lệ ngoái đầu là rất cao. Còn đi san sát nhau nữa, trông đẹp đôi thật sự.

Đi qua gian hàng bánh kẹo, Taehyung đi được một đoạn mới phát hiện bên cạnh mình không có ai. Quay lại thì thấy bạn nhỏ bên cạnh mình rớt lại trước quầy bánh kẹo rồi. Đẩy xe đẩy lại đó, nhìn cậu đang thích thú trước hàng trăm loại bánh kẹo khác nhau, nhìn loại nào cũng muốn lấy.

- “Em thích hả?”

Jungkook gật đầu, tay bắt đầu lựa một vài loại cậu trông thấy ngon mắt.

Taehyung nhìn một màn này thì bật cười, không ngờ cậu sát thủ lạnh nhạt lại thích kẹo nha. Nhìn cậu một hồi, hắn lấy tay xoa xoa đầu cậu rồi túm áo cậu lôi khỏi quầy bánh kẹo, sợ thêm một lúc nữa chắc cả gian hàng này trống trơn mất.

- “Từ từ, từ từ thôi, đợi một chút…” – đó là tiếng vọng của Jungkook trước quầy bánh kẹo thân yêu, chưa kịp chọn xong nữa.

Lôi được người tới khu vực bán thực phẩm Taehyung mới bỏ tay ra, thiệt sự lo bạn nhỏ này sẽ chạy mất đó.

Cả hai tới trước gian hàng rau, lượn qua lượn lại một hồi, Taehyung mới hỏi.

- “Em có không ăn được loại nào không?”

- “Rau mùi và ớt chuông” – Jungkook nhàn nhạt đáp lại.

Taehyung khẽ nhướng mày, thầm ghi nhớ trong lòng, kéo Jungkook xích gần lại mình rồi bắt đầu lựa rau củ. Jungkook thì đứng một bên nhìn thôi chứ mấy chuyện liên quan đến bếp núc này thì chịu. Trước kia khi ở một mình, Jungkook chỉ thường đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho qua bữa hay đơn giản là ăn mấy gói mì ăn liền trong nhà.

Nhìn sườn mặt của người bên cạnh, Jungkook thầm nghĩ vẩn vơ về những ngày mới cứu hắn về, vậy mà chợt qua vài tuần rồi. Hắn đối xử với cậu như người nhà, chăm sóc giờ ăn giấc ngủ của cậu đúng bằng đấy ngày. Coi như không đến nỗi tệ, dù gì sau này nếu hắn khôi phục trí nhớ thì không đến mức quá mang ơn hay dính líu gì tới hắn.

Đang suy nghĩ thẫn thờ, bỗng mọi người xung quanh trở nên ồn ào.

“Đoàng”

“Đoàng”

“Đoàng”

Ba phát súng liên tục khiến mọi người xung quanh chạy tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro