Chương 10: "Cái đuôi" bám dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng tới 2 tuần sau, vẫn là Taehyung đóng vai nấu cơm, rửa bát, dọn nhà. Còn Jungkook hả, khỏi phải nói, nằm chơi chứ sao nữa.

Đặc biệt trong bữa cơm nào Jungkook cũng hỏi Taehyung nhớ lại gì chưa. Nhưng kết quả thì như các bạn biết đó, vẫn là không nhớ gì cả.

Có điều Jungkook không biết, mỗi buổi sáng Taehyung đều có những cuộc gọi bí mật sau sân vườn và khi cậu ngủ say.

Cho tới 1 hôm, Jungkook nhận được 1 nhiệm vụ đặc biệt từ một kẻ giấu tên, đó là một vụ ám sát trên biển. Nhưng mục tiêu ám sát chỉ được ghi là bang chủ bang KTH, ngoài ra không có hình ảnh hay bất cứ thông tin nào khác.

Jungkook đắn đo rất lâu mới nhận vụ này vì tiền thù lao cao ngất ngưởng, khoảng 2 tỷ đô. Ai lại bỏ cả 2 tỷ đô chỉ để ám sát người khác chứ. Dù gì đối với cậu tiền mới là tất cả mà.

Sáng hôm sau, Jungkook thương lượng với Taehyung một chút về chuyện sẽ tới Hawai trong khoảng 1 tuần. Ý của cậu là sẽ để hắn ở nhà, coi như trông nhà phụ khi cậu vắng nhà. Nhưng hắn lại nằng nặc đòi đi theo, bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo.

- “Em cho tôi theo với” – hắn ngồi gần lại, kéo tay cậu lắc lắc.

- “Anh theo làm gì, có gì vui đâu, lần này tôi đi nguy hiểm lắm” – Jungkook nhíu mày, tên này sao lại ham vui như vậy.

- “Nhưng ở nhà một mình không vui” – Taehyung phản bác lại cậu, kéo kéo cánh tay cậu như đứa trẻ.

Jungkook thoáng thở dài, tên này có hiểu đây là chuyện gì không vậy. Ngay cả lần ám sát này cậu còn không chắc chắn về tỷ lệ thành công của nó được, vậy mà tên kia nhất quyết đòi theo cho bằng được. Bất lực quan sát người bên cạnh một chút, Jungkook đành phải chiều theo ý hắn.

- “Thôi được rồi, nhưng tôi không hy vọng anh gây ảnh hưởng đến công việc của tôi” – Jungkook thật sự nghiêm túc.

- “Tôi biết mà” – hắn gật đầu liên tục, cười cười vui sướng.

Vì thời gian của chuyến đi là khoảng 10 ngày tới, trong thời gian này Jungkook phải tất bật chuẩn bị cho phi vụ quan trọng này rồi còn lên đường nữa, “cái đuôi” kia thì kệ cha hắn đi, người gì bám dai dễ sợ.

-----------------------------

Đến chiều, hôm nay tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi nên Jungkook cùng Taehyung muốn đi siêu thị.

Cả hai leo lên con xe Bentley trong gara nhà Jungkook, bình thường cậu thích mô tô phân khối lớn hơn vì gọn gàng và dễ dàng đi vào những con đường nhỏ nên chiếc xe này có vẻ đã bị bỏ rơi một thời gian.

Taehyung ngồi vào vị trí ghế lái, lúc này Jungkook mới nhìn anh một cách nghi ngờ, ánh mắt soi xét rõ ràng từ đầu tới cuối.

- “Anh biết lái xe?” – Jungkook không nhịn được, thắc mắc với Taehyung.

- “Tất nhiên rồi nhóc, mất trí chứ không có bị liệt” – Taehyung cười nhìn cậu.

Sau đó vài giây, anh bất chợt nghiêng về phía Jungkook, nhìn chăm chú cậu một hồi, khoảng cách 2 người quá gần, trong xe yên tĩnh tới mức như nghe được tiếng tim đập nhanh hơn của cậu trai có vẻ ngây thơ kia.

- “Anh, anh nhìn gì?” – lần đầu tiên Jungkook nói lắp khi đối diện với người đang sát lại gần mình.

Taehyung nhìn cậu thêm vài giây nữa, rồi nghiêng qua kéo dây an toàn cài vào cho cậu.

Bỗng trên má Jungkook phiến hồng, ngồi lặng im tại chỗ, mặc kệ chuyện Taehyung đã ngồi ngay ngắn lại ghế lái, tự cài dây an toàn cho bản thân.

Bên này Taehyung nhìn phản ứng đáng yêu đó, khóe miệng kéo lên đường cong nhè nhẹ rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro