Chương 9: Chỉ nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ nhẹ nhàng ấm áp. Một buổi sáng đẹp trời với bầu trời xanh ngắt, những gợn mây trắng buốt lững thững trôi.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu nhìn vào vị trí bên cạnh, sớm đã trống không, nếp chăn cũng được xếp lại gọn gàng từ khi nào. Lại im lặng ngắm nhìn trần nhà hồi lâu, Jungkook mới xốc chăn lên, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Xuống lầu, cậu ngỡ ngàng vì trong phòng bếp là một bóng lưng cao lớn, cặm cụi xử lí rau củ, rửa sạch sẽ rồi bỏ vào chảo nóng, khói bốc lên nghi ngút.

Nhận ra có ánh mắt chăm chú trên người mình, Taehyung quay người lại, nở một nụ cười dịu dàng.

- “Dậy rồi hả, lại đây ngồi chút đi, tôi sắp xong rồi” – Anh nhẹ nhàng nói rồi kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống đợi.

Rõ ràng là thấy sai sai, đây là nhà ai mà anh ta tự do nấu nướng vậy chứ. Vả lại anh ta còn là kẻ mất trí.

Jungkook ngây ngốc một hồi.

- “Đây là nhà tôi mà?” – cậu thắc mắc với người đang bận rộn trong bếp kia.

- “Nấu bữa sáng cho ân nhân mình thôi mà, không được hả” – Taehyung nhàn nhạt đáp lại.

Không nhìn ra nha, nhìn trông đẹp trai rạng rỡ, tưởng chỉ được cái mã ngoài vậy mà lại còn biết nấu ăn. Cứu hắn về chưa điều tra được gì thôi coi như đây là ăn lời lại vậy.

Sau một hồi bận rộn, Taehyung bê ra một nồi cháo cùng 3 món mặn ăn kèm, trông đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

- “Thật sự là anh không nhớ ra gì à?” – vừa ăn, Jungkook vừa thắc mắc với người đối diện.

- “Ngoài tên ra thì chỉ nhớ em thôi” – Taehyung rất bình thản.

- “Ặc..khụ khụ”

Jungkook đang ăn còn phát sặc, tên này còn biết thả thính cậu cơ đấy. Tên tuổi còn không nhớ mà bày đặt nhớ tôi, nhớ ông nội nhà anh ý. Jungkook rủa thầm kẻ đối diện một phen, đem sự hết hồn trút hết lên đống đồ ăn trên bàn, quét qua như bão táp.

Taehyung nhìn một màn này thì cười thầm trong bụng, cậu trai này cũng dễ thương quá đó chứ.

_______''

Sau bữa ăn sáng, Jungkook ngồi thong thả ở sofa phòng khách, Taehyung sau khi dọn dẹp rửa chén xong cũng ra ngồi bên sofa còn lại.

Thấy anh đi ra, Jungkook trở nên nghiêm túc hơn. Cứu người về 1 ngày rồi mới bắt đầu tra hỏi.

- “Anh thật sự không nhớ gì hết về bản thân à?”

Taehyung gật đầu.

- “Vậy sắp tới anh định như thế nào?”
Lúc này Taehyung bất chợt ngẩng lên, nhìn đăm đăm vào Jungkook một hồi khiến Jungkook hơi lung túng, không biết anh định làm gì. Ánh mắt anh ta ngây thơ như vậy, sao cậu cứ cảm thấy nó sâu hun hút, không rõ tâm tư.

- “Chỉ nhờ em chứa chấp một thời gian thôi” – khuôn mặt anh tĩnh lặng như vậy, làm Jungkook thật sự nghi ngờ anh có bị mất trí không.

Thôi dù gì cũng lỡ lo chuyện bao đồng cứu anh ta, Jungkook chỉ gật đầu rồi đi lên phòng, không nói thêm gì nữa.

Dưới lầu, Taehyung lấy điện thoại ra rồi đi ra sân vườn, gọi cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro