thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Seoul, mặt trời toả những tia nắng nhẹ nhàng nhưng ấm áp, không khí trong lành thích hợp cho các hoạt động ngoại khoá.

Nhưng ở đâu đó trong ngôi trường đại học danh giá nhất Seoul, lại không được như vậy.

Jeon Jungkook mặt hằm hằm sát khí nhìn vào danh sách kết quả thi, tại sao cậu lại chỉ đứng thứ hai toàn trường?

Người đứng đầu danh sách kết quả thi, lại đang nhàn nhã ngồi uống nước ép dâu ở dưới canteen.

- Kim.Tae.Hyung!

Jungkook gằn giọng, mang theo bộ mặt tối sầm nắm cổ áo người kia.

- Tại sao? Tại sao anh luôn đứng đầu mà không phải là tôi? Tôi giỏi hơn anh rõ ràng là tôi giỏi hơn anh cơ mà!

Taehyung cười lạnh, mặc kệ cổ áo nhăn nhúm, nói lời khiêu khích.

- Chỉ có ba từ thôi. Cậu chưa.đủ.trình, còn lâu mới so được với tôi.

- Anh...

Cậu giơ nắm đấm lên, tính cho hắn một quyền thì hắn lại nói tiếp.

- Này, hậu bối đánh tiền bối là vô lễ lắm đấy. À mà không, phải gọi là..kẻ hầu đánh chủ nhân chứ nhỉ? Hahaha...

Jungkook không nói được lời nào, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của đối phương, hai tay đều buông lỏng. Phải rồi, cậu với hắn ta đã cá cược trước đó.

Trong kì thi lần này, một trong hai người, ai đứng đầu kỳ thi sẽ chắc chắn làm chủ, người còn lại sẽ phải làm kẻ hầu cho người kia.

Xui xẻo thế nào, Kim Taehyung là chủ, còn Jeon Jungkook thì phải làm hầu.

Cậu thở dài bất lực.

- Giờ anh muốn gì?

- Lấy cho tôi một phần cơm, với cả là luôn đi theo tôi mọi nơi mọi lúc, như một con cảnh khuyển trung thành xem nào.

Jungkook cắn chặt môi, nhịn nhục mà làm theo việc người kia giao.

Thời gian sau đó, học sinh trong trường đều thấy Jeon Jungkook như một cái đuôi bám theo sau Kim Taehyung, hắn bảo gì cậu làm theo nấy.

Không biết vì cái gì, mà dạo gần đây Jungkook càng ngày càng bám Taehyung nhiều hơn, thậm chí nhiều hôm còn theo hắn về tận nhà.

Ba mẹ Kim tưởng là tưởng cướp theo sau hắn, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đã đề nghị cậu không cần làm vậy nữa.

Cơ mà ngày hôm sau vẫn như vậy, Jungkook vẫn bám theo hắn, còn vào cả lớp học.

- Jungkook, mau ra ngoài. Cậu còn phải về lớp học đấy.

- Không, tôi sẽ ở đây. Theo anh thực sự thú vị hơn tôi nghĩ.

Hắn cười khẩy.

- Vậy sao?

- Đúng thế, giờ tôi quen rồi. Tôi chả muốn cạnh tranh với anh chi cho mệt.

Jungkook ngồi cạnh anh, vẻ mặt đắc ý, cá đã cắn câu rồi. Hắn nghĩ cậu sẽ theo hắn mãi sao?

Không bao giờ!

Cho đến khi hắn nghĩ cậu đã toàn tâm toàn ý nghe theo lời hắn, đến lúc đó cậu sẽ vả một vố thật đau, để sau này hắn sẽ không dám lên mặt với cậu nữa.

Taehyung như nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi cậu.

- Hồi trước cậu nói với tôi, chỉ cần tôi nói gì thì cậu sẽ làm theo đúng không?

- Tôi nói thế hồi nào?

Jungkook nhảy dựng lên, hắn định bảo cậu làm gì nữa?

- Cái hồi mà cậu thua tôi đó.

- À. Vậy anh muốn gì bây giờ?

Hắn nhếch môi, kéo người cậu xuống gầm bàn, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

- Thoả mãn tôi, không thì đừng đi theo tôi làm gì nữa.

___

Trong tiết Triết học, Kim Taehyung ngồi chăm chú nghe giảng, khuôn mặt lạnh tanh xen lẫn tia thoải mái.

Vì tiếng giảng bài của giáo viên khá lớn, nên không ai nghe thấy tiếng động mờ ám dưới gầm bàn, nơi đang có một cậu trai đang khổ sở làm thoả mãn tên học sinh giỏi toàn diện kia.

Đôi mắt to tròn ướt át, khuôn mặt đỏ hồng, miệng ngậm tiểu đệ của hắn khiến hắn nắm tóc cậu nhấn vào sâu hơn, phần đỉnh chạm tới cuống họng.

Jungkook khó khăn hô hấp, đầu bị tên kia điều khiển ra vào đến choáng váng. Cho đến khi quai hàm gần như muốn rời ra thì hắn mới phóng thích.

Hắn đẩy đầu cậu ra, hé môi nói thầm.

"Nuốt vào."

Jungkook đang có cảm giác muốn ói ra, nhưng mắt thấy khẩu hình miệng của hắn thì phải nén khó chịu mà nuốt hết. Mùi vị tanh nồng còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Taehyung ngắm nhìn người dưới thân, tóc tai lộn xộn, đôi mắt thỏ con ướt át, khuôn mặt đỏ hồng, bờ môi hồng còn vương tinh dịch khẽ thở dốc.

Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm mà xộc xệch, hai cúc áo trên cũng đã bị tuột ra từ lúc nào, lộ ra điểm hồng nhỏ xinh ở một bên lồng ngực.

Hắn liếm môi, đúng thật là câu nhân.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro