hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ plot của bạn _miestrawberry_

***

Jungkook hôm nay tan làm muộn, giờ đã là 11 giờ đêm rồi, biết là không thể về nhà nấu cơm tối nên đành ghé qua cửa hàng tiện lợi 7eleven ở gần khu nhà của cậu.

Ngó ngó nghiêng nghiêng gian hàng với toàn những loại mì mà cậu thích, Jungkook tặc lưỡi, làm gì còn thời gian để chọn lựa nữa, lấy đại một gói ramyeon rồi đi đến quầy thanh toán.

Jungkook để ý, hôm nay nhân viên cửa hàng hình như là người khác, không phải ông chú mà cậu hay thấy thường ngày.

Người này trẻ hơn, có vẻ khá đẹp trai, đôi mắt cáo ấm áp, khuôn mặt ẩn dưới lớp khẩu trang làm cậu hơi tò mò.

- Ừm...Cậu gì ơi, đến lượt cậu rồi kìa.

Mải mê suy nghĩ mà Jungkook không nhận ra người phía trước đã lấy nước nóng vào mì xong, chỉ đến khi bà lão ở đằng sau chạm vào vai cậu nhắc nhở thì cậu mới hoàn hồn lại.

Vặn vòi nước mà không thấy nước chảy xuống, cậu thầm nghĩ hôm nay mình thật đen đủi. Bị cấp trên nhắc nhở về dự án, tăng ca, đến khi muốn ăn mì thì lại hết nước sôi, chậc...

- Anh ơi! Ở đây hết nước rồi ạ!

Người ở quầy thanh toán nhanh chóng ra phía Jungkook, xem xét máy nước nóng rồi quay vào trong kho lấy ra một bình đổ vào.

- Mọi người đợi một chút, hiện tại đang tạm hết nước sôi ạ, cháu sẽ bồi thường thời gian của mọi người bằng kimbap tặng kèm được không ạ?

Tưởng chừng như họ sẽ bực mình vì phải chờ đợi, nhưng ngược lại họ lại rất vui vẻ đồng ý, chắc đại đa số khách đến cửa hàng này đều là khách quen.

Jungkook thầm nghĩ, wow anh ta xử lý tình huống hay thật.

Chỉ chưa đầy 5 phút sau, nước sôi đã có, và mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Cậu ngồi ở băng ghế gần cửa sổ, thưởng thức ramyeon với trứng, xúc xích và kim chi ăn kèm. Cuộn kimbap cậu vẫn chưa muốn ăn, để dành cho đến khi ăn mì xong.

- Cậu vẫn chưa ăn nó sao?

Jungkook giật mình quay lại, là anh nhân viên đó. Anh ta cởi mũ và khẩu trang ra, chắc đã có ai đó đến thay ca rồi.

Cậu trầm trồ, người này đẹp thật.

- Tôi vẫn chưa muốn ăn. Hết ramyeon tôi sẽ ăn.

- À...

Người đó kéo ghế ngồi bên cạnh Jungkook, đẩy chai sữa chuối về phía cậu.

- Phần thưởng cho cậu, vì đã phát hiện ra kịp thời.

Jungkook bất ngờ, sao...sao anh ta biết đồ uống yêu thích của cậu?

- Cảm ơn anh, việc cỏn con ấy mà, tôi không nhận đâu.

- Cứ nhận lấy đi, tôi biết là cậu thích. Giờ tôi phải về rồi.

- Ừm... Vậy cảm ơn anh.

Jungkook bật nắp hộp, uống một ngụm lớn, đúng là cái vị này rồi.

Người kia cũng đang sửa soạn định rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn nhìn phía cậu nói.

- Jeon Jungkook, hẹn sớm gặp lại! Nhớ cho kỹ, tên tôi là Kim Taehyung!

Cậu suýt thì phun hết đống sữa chuối ra khỏi miệng, sao anh ta lại biết tên cậu?

Chờ đã?

Kim Taehyung... Kim Taehyung...

Kim Taehyung chẳng phải là người ở kế căn hộ của cậu hay sao?

Đêm đêm anh ta hay nhắn tin cho cậu, viết rằng anh ta theo dõi cậu từ rất lâu rồi, không thể chờ đến khi được gặp cậu!

Biến thái!

Đúng là biến thái mà!

Lửa giận trong Jungkook bốc lên ngùn ngụt, ngẩng đầu lên định chửi thì nhận ra, người kia sớm đã không còn ở đây nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro