thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình viết dựa theo plot của acc tiktok @hoba34_1802. Một số chi tiết mình tham khảo trong phim The Twilight Saga - Breaking Dawn pt.1 (cái đoạn mà Edward biến đổi Bella á)

***

Bạn có từng tin vào sự tồn tại của một giống loài gọi là Vampire?

Chỉ có thể miêu tả bằng ba từ: mạnh mẽ, hung hãn, đặc biệt là khát máu.

Vậy bạn có tin vào sự tái sinh của một con người đã chết trong một hình dạng khác, và đó cũng là Vampire?

___

Jeon Jungkook thở dài, đẩy xe lăn đi quanh khu hành lang tầng 7 của bệnh viện quốc gia Seoul, hiện tại em vẫn đang cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan.

Sinh ra không may mắn với đôi chân tật nguyền, giờ đây vận xui tiếp tục đeo bám Jungkook khi em phát hiện mình có một khối u trong não.

Cuộc phẫu thuật vào ngày mai sẽ quyết định cuộc đời của em, bác sĩ đã từng nói, rủi ro xảy ra trong khi phẫu thuật là rất cao, tỉ lệ sống sót của Jungkook chỉ có 5%.

Em vẫn tin rằng kì tích sẽ xảy ra trong 5% đó, vì em còn có Kim Taehyung ở bên cạnh mà.

___

Lúc em nhỏ của hắn được đẩy vào phòng phẫu thuật, Kim Taehyung có thể cảm nhận hơi thở bình ổn xen lẫn sự hỗn loạn của em, đôi mắt đỏ rực đáp lại ánh mắt nâu trà có chút lo lắng của em.

"Anh ơi..."

"Em đừng lo lắng quá, thả lỏng người đi em."

Hắn truyền ý nghĩ của mình sang cho em, vì hắn không được phép vào trong đó, chỉ có thể giao mạng sống của Jungkook cho các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm của bệnh viện.

Lòng hắn giờ đây đang nóng như lửa đốt, ai nói Vampire không có trái tim? Chính Jungkook là người nắm giữ, đem đến một tình yêu chân thành làm sưởi ấm trái tim lạnh băng của một Chúa tể Vampire.

7 tiếng, đã 7 tiếng rồi.

Đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn vào dòng chữ "Phòng cấp cứu" đang sáng đèn kia. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, có phải em đã xảy ra chuyện gì hay không?

"Jungkook, Jungkookie... Em có nghe thấy anh không?"

Không có tiếng đáp lại, cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra. Hắn thẫn thờ chạy đến hỏi bác sĩ.

- Thưa bác sĩ, em ấy...

Vị bác sĩ lớn tuổi khẽ lắc đầu.

- Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được cậu bé. Cậu...vào thăm cậu ấy lần cuối đi.

Vậy là...cuộc phẫu thuật đã thất bại rồi sao?

Không, không thể được!

Đôi mắt Taehyung dán chặt vào người đang nằm trên giường bệnh. Hắn không còn cảm nhận được nhịp thở của em nữa.

Răng nanh mọc dài ra, hắn gằn giọng.

- Jungkook, anh nhất định, nhất định sẽ đưa em trở về!

"Anh đã sống qua hàng chục thế kỉ, những người thân của anh đều lần lượt rời xa anh vì tuổi già, bệnh tật...

Thậm chí, người mà anh đã từng yêu sâu đậm, em ấy cũng ra đi từ rất lâu về trước. Cả cuộc đời của anh, anh chưa bao giờ vì máu mà làm hại con người...

Em là người đã mang lại cho anh cảm giác được yêu thương một lần nữa, nên anh không thể nào đánh mất em được...

Anh thực sự xin lỗi, Jungkookie."

Đôi răng nanh sắc nhọn cắm ngập vào từng bộ phận trên cơ thể của em.

Taehyung vui sướng. Hắn dần dần cảm nhận được trái tim em đang đập, từng dòng máu nóng đang lưu thông trở lại.

- Khi cơ thể em hoàn toàn biến đổi, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.

Trùm khăn lên mặt em như ban đầu, hắn ra ngoài nhờ đội ngũ bác sĩ đưa em về nhà của hắn, mà họ mảy may không nghi ngờ gì cả.

___

Bình minh cứ đến, rồi thế chỗ cho đêm đen, vòng tuần hoàn cứ thế liên tục diễn ra.

Chẳng biết đã qua được bao lâu, sau khi hắn lau qua cơ thể em bằng máu, nhìn các vết cắn đang dần dần lành lại, hắn vẫn kiên nhẫn chờ.

Chờ đến một ngày khi em tỉnh dậy, sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy hắn.

Vậy mà ngày đó hắn lại phải đi giải quyết công chuyện với hội đồng Vampire, để một Jungkook vẫn còn đang hôn mê một mình.

___

Jungkook thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không vô định, phía trên là bầu trời rực sáng, còn phía dưới là bóng tối sâu thẳm.

"Jungkookie..."

- Taehyung?

Em mông lung nhìn xung quanh, theo quán tính đáp lại giọng của hắn, nhưng sao em không thấy hắn đâu cả?

"Jungkookie..."

- Taehyung, anh ở đâu?

Em khóc, khuôn mặt em ươn ướt, nhưng em cảm thấy có gì đó không đúng.

Vị sắt nồng nặc ở đầu lưỡi khiến em hoảng loạn. Đúng lúc đó, đôi mắt Taehyung đỏ rực trong bóng tối, chiếu thẳng vào em, đôi tay vững vàng dang ra.

"Jungkook, mau đến đây..."

- Taehyung!

Em cứ thế lao mình xuống dưới, tình yêu của em đang ở đó, em chỉ muốn ở cạnh bên Taehyung của em thôi...

___

Jungkook tỉnh lại sau cơn đau giày vò tâm trí, nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc.

Màu mắt nâu trà từ lúc nào đã chuyển sang đỏ tươi.

- Tại... Tại sao...?

Chẳng để mình có thời gian nghỉ ngơi, em gấp rút chạy về phía tấm gương, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bóng hình em không hề phản chiếu trong đó.

- Mình... Mình vẫn còn sống?

Lúc này em mới nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của mình.

- Da nhợt nhạt, răng nanh, đột nhiên khoẻ mạnh...

Thính giác đặc biệt càng trở nên nhạy cảm, em quay lại. Tình yêu của em đang đứng đó, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

Em của hắn giờ đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, đôi mắt long lanh ánh nước, mái tóc bạch kim chói sáng, làm hắn xao xuyến một hồi.

- Taehyung...

Hắn bước về phía em, lau đi những giọt nước mắt.

- Đừng khóc, anh ở đây.

Em được an ủi thì lại khóc dữ hơn, ôm chầm lấy Taehyung. Hắn đáp lại cái ôm của em, khẽ mỉm cười.

- Mừng em trở lại, Jungkook của anh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro