Chương ba: Mục tiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jeon Jungkook nhà ta không biết nhờ thế lực nào mà thức dậy quá đỗi sớm, mới gần 6h thôi, đành phải lếch thân vào vệ sinh rồi đi xuống bếp kiếm gì lót dạ, nhất định hôm nay phải có một mở đầu thuận lợi, phải !

Mở tủ lạnh thấy kim chi và trứng, ái chà, phải ăn mì thôi, còn tí cải, xem ra là ngon lành rồi, một bữa sáng đơn giản nhưng ngon.

Xoắn tay áo lên bắt đầu chế biến, nhìn điêu luyện chưa kìa, xem ra giai chánh chẳng thua gì ông anh già Jeon Seokjin đâu.

Bật lửa lên, cho nước vào đun sôi, sau đó là mì, rồi gia vị, tiếp theo là bắp cải, trộn đều rồi đập trứng khoáy, sau cùng là kim chi cay nồng. Tự hào về tay nghề cực đỉnh quá đi aaa ~ Sau một hồi tự tán thưởng bản thân thì bắt đầu cầm đũa lên ăn.

- Hình như quên cái gì ấy nhỉ? - Jeon Jungkook gãi đầu.

- A! Sữa chuối !

Mắt sáng rỡ, chạy đến mở cửa tủ lạnh, ăn mì xong rồi nốc luôn hai hộp sữa, buổi sáng tốt lành rồi. Đã cái bụng thì phải thay đồ đi làm, ngày đầu mà, đi trễ sao được?

Mở tủ quần áo ra, hôm nay cậu chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kèm khoác gile và quần tây.

- Bảnh trai ấy chứ - cậu tự ngắm nhìn rồi tán thưởng bản thân.

Agioo ~ Hôm nay phải đi xem bus thôi, thức sớm, ăn no rồi thì lười chết được, hầu như ai cũng vậy, Jeon Jungkook cũng vậy thôi !

Đi xe bus thì nhanh đấy, nhưng đợi thì thật sự lâu quá.

Cuối cùng sau gian nan vất vả đứng đợi mòn mỏi rồi chen chúc, cậu đã đến được TKS. Hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn hôm qua rồi, vì cậu đã được nhận, đỡ lo lắng hơn, đỡ hồi hợp hơn.

Định bước vào cửa thì thấy bóng dáng khá ư là quen thuộc bước xuống từ chiếc xe đắt giá. Ai đây? A ! Cái tên mặt mâm đụng trúng lão tử hôm qua đây mà, chẳng lẽ Hắn cũng được nhận vào làm sao? Có duyên, có duyên !

- Này, tên mặt mâm ! - Jeon Jungkook vẫy vẫy tay trước mặt Hắn.

- Tôi?

- Ở đây có mỗi tôi và anh, chẳng lẽ sáng sớm tôi lại nói chuyện với oan hồn?

- Rồi sao?

- Sao trăng gì giờ này? Anh cũng được nhận à? Làm ở vị trí nào thế?

- Phòng Chủ Tịch.

- Ồ mennnn, hóa ra là thư kí hả? Đồng nghiệp tương lai thân thiết dĩa huông của anh đấy - Cậu cười chỉ ngón tay vào mình. Cơ mà cũng lấy làm lạ, chị Isa đã là thư kí, chả nhẽ tên Chủ tịch già ấy lại lười vận động đến mức phải tuyển ba thư kí sao? Đáng suy ngẫm...

- Chủ tịch già?

- Anh không nghe người ta đồn đại gì à? Chủ tịch của TKS là một ông hơn năm chục tuổi, tóc đã bạc bạc, rồi còn bụng phệ nữa đó. Chời đất, nghĩ đến là mắc cười - Cậu cười ha hả.

- Ừ.

- Nè, tôi ch...

Chưa đợi Jeon Jungkook dứt câu, Hắn đã sải bước chân dài vào công ty.

" Cái định mệnh, anh xem tôi là không khí chắc? Cái diện tích còn bự hơn cái bánh xe bò " - Cậu uất ức.

Phía nam nhân đó, Hắn thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ nhan sắc đỉnh cao của bản thân lại bị người ngoài thêu dệt thành bức tranh xấu xí đến thế? Thật đáng thất vọng !

Dù thế nào thì ngày đầu đi làm, giữ gương mặt tươi cười vẫn là châm ngôn, vào lại gặp chị tiếp tân xinh đẹp hôm qua.

- Em được nhận rồi đó hả?

- Dạ đúng rồi, một phần cũng nhờ cổ vũ của chị đấy - Cậu cười híp mắt

Elina muốn xĩu dọc xĩu ngang xĩu vào tâm trái đất, má ơi, đẹp trai xĩu. Cơ mà vẫn phải giữ giá, dẫu sao cũng có người yêu rồi, lại còn là một hủ nữ chính hiệu, phải kím anh đẹp trai nào tác hợp cho em ấy thôi !

- Chị tên Elina. À, em tên gì nhỉ? Làm ở bộ phận nào?

- Em là Jeon Jungkook, là thư kí Chủ tịch ạ.

- Ồ, chúc em ngày đầu tiên thuận lợi

- Em cảm ơn chị nhiều nhaaa ~

- Um.

Jeon Jungkook vui mừng đi lên phòng Chủ Tịch, sao cậu lại biết ư? Vì kế thang máy có dán sơ đồ công ty mà. Phòng chủ tịch là phòng cao nhất, tức là phòng 29, còn tầng thượng là 30.

Đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, gõ cửa:

- Chào chủ tịch, tôi là Jeon Jungkook, người mới được tuyển chọn là thư kí mới của Ngài.

- Vào đi - Giọng âm hàn phát ra từ sau cánh cửa.

Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, đcm, người đàn ông mặt mâm cậu gặp lúc sáng đây mà, trên sofa là chị Isa cùng một người phụ nữ tầm ba lăm.

- A..Anh là...?

- Chủ tịch, vấn đề?

- A, không.. không có gì ! - Cậu nở một nụ cười không hề giả trân.

" Chết mẹ mày rồi Jeon Jungkook ơi, chọc ai không chọc lại chọc nhầm chủ tịch, còn chửi Hắn là tên mặt mâm, miêu tả Hắn như thế, xem ra kì này toang thật rồi " - Thâm tâm gào thét không ngừng.

- Được rồi, mời cô Jong Seoneon và cậu Jeon Jungkook đứng đối diện bàn làm việc của tôi.

Hai người họ làm theo lời Hắn nói.

- Tôi là Kim Taehyung, chủ tịch TKS. Tôi nhận thấy hai người đều có yếu tố và nhược điểm riêng. Đầu tiên là cô Jong Seoneon đây, cô ba mươi tám tuổi, có kinh nghiệm nhưng học vấn thua cậu Jeon, tức là về kiến thức. Còn cậu Jeon Jungkook, hai mươi ba tuổi, có kiến thức phong phú và thái độ tốt nhưng kinh nghiệm vỏn vẹn số 0. Tôi chỉ có thể nhận một trong hai.

- Ý anh là thế nào, rõ ràng thông báo đã trúng tuyển, giờ lại một trong hai, điên hả? - Cậu hơi lớn tiếng.

- Đơn giản, tôi là Kim Taehyung, tôi có tiền và có quyền, kể cả việc xoáy cả cuộc đời cậu.

- Anh...

- Anh cái gì? Không nghe Chủ tịch Kim nói gì sao? - Bà ta liếc cậu

- Được rồi, ở đây có hai tập tài liệu, cầm lên và xem có làm được không.

Hắn dang tay đưa hai người hai tập tài liệu.

Vừa nhận, Jong Seoneon đã mở ra xem ngay, đọc sơ lược đã mạnh tiếng bảo: Tôi làm được !

Lúc này, Kim Taehyung mới ngả mắt về phía cậu.

- Sao cậu không trả lời?

- Anh bảo tôi cầm, chứ đâu bảo mở ra xem? Mà không xem biết đâu mà trả lời?

- Tốt, tốt !

- Vậy là sao chứ? - Bà ta trừng mắt.

- Không hiểu hay giả vờ không hiểu? - Kim Taehyung nhẹ giọng.

- Thứ tôi cần là kẻ biết nghe lời, thư kí không phải là người có quyền làm tất cả, bởi sẽ biết rất nhiều thông tin nội bộ công ty. Bảo gì làm nấy, không được lố cũng chẳng được thiếu, hiểu chưa?

Jong Seoneon đùng đùng bỏ đi. Jeon Jungkook vẫn đứng im đó, vậy là cậu được nhận sao? Isa lúc này mới lên tiếng:

- Chúc mừng em đã trở thành thư kí Chủ tịch, em sẽ có 2 tháng thử việc trước khi thành thư kí chính thức nhé !

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Isa gật đầu, xin phép người đàn ông quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế đắc tiền, rồi đi ra ngoài làm tiếp công việc, sao thư kí lại không cùng phòng làm việc với Chủ Tịch? Như vậy chẳng phải dễ làm việc hơn à?

- Bàn làm việc của cậu bên kia.

- Sao chị Isa không cùng phòng làm việc với chúng ta?

- Tại tôi thích !

Hắn thản nhiên trả lời, cái thái độ làm cậu muốn đục vào mặt =))

- Ờ, vậy giờ tôi phải làm gì?

- Đọc tài liệu và duyệt cho tôi, sắp xếp những cuộc hợp quan trọng và hợp lí, lịch trình hàng ngày, cùng tôi đi xã giao, pha cafe,... thế thôi.

" Thế thôi " - ít thấy ghê.

- Vậy đó là mục tiêu để tôi phấn đấu làm việc à? - Cậu chu chu cái môi xinh hỏi.

- Không!

- Hả?

- Không! Mục tiêu của cậu, là cuộc sống sau này phải làm quen với sự hiện diện của tôi.

_____

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro