Chương bốn: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý anh là gì?

- Sau này rồi sẽ biết, tương lai chỉ vốn trang sách tiếp theo, đọc hết trang này thì tới trang khác, không sớm thì muộn em cũng sẽ biết, chẳng cần phải để tâm quá làm gì !

- ò...

Jeon Jungkook nghiêng đầu chiêm nghiệm câu nói của Hắn. Phải ! Chí lí, nhưng lo xa một chút đâu có gì là quá đáng. Chỉ là kẻ như Hắn, có tiền, có quyền, có mĩ nữ, có nhan sắc, lo hưởng thụ chưa đủ hơi sức đâu mà lo lắng?

Xem ra ngày làm việc đầu tiên cũng chẳng đến nỗi tệ, chỉ có điều tên Chủ tịch này không thích cafe, Hắn chỉ " sai bảo " cậu đi lấy nước lọc hoặc nước ép dâu, lạ !

- Xin phép Chủ tịch tôi về.

- Ừ, cẩn thận.

Cậu lại chọn đi bộ về, sẵn mua một ít đồ ăn lót dạ, Seokjin hôm nay không về, ăn một mình thì cầu kì hóa làm gì cho mệt, no bụng là được. Thật thì cậu chẳng thích việc nấu nướng như anh trai, nhưng nấu không hề tệ đâu nha ! Chỉ là cậu có đam mê với vẽ ( mĩ thuật ), nói chính xác nhất là kiến trúc. Thế mà chẳng hiểu sao lại xin vào làm thư kí của TKS. Có lẽ do cuộc đời đưa đẩy thôi.

Về đến nhà, ăn uống, tắm rửa sạch sẽ xong cũng chập tám giờ tối, check tin nhắn thì hôm nay thằng bạn thân chẳng thèm nhắn tin cho mình, bạn bè gì mà để cậu nhắn trước, ta nói nó rầu... Mà chắc cậu ấy cũng có việc gì đó bận thôi, dù sao cũng lâu lắm không gặp rồi, chẳng rõ giờ cuộc sống ra sao, nhưng có lẽ là ổn.

Đặt tay lên trán, nhắm đôi mắt lại, dòng kí ức đen tối lại một lần nữa ùa về, tại sao?

" Xin anh, đừng mà... "

Tiếng hét của một người phụ nữ vang bên trong đầu - đó là mẹ cậu.

Năm ấy cậu chỉ mới mười bốn tuổi, cái tuổi chông chênh, chưa thực sự vẹn tròn, cái tuổi đáng lẽ ra phải được yêu thương, đùm bọc, mà lại phải nhìn cảnh gia đình tan nát, chịu đầy rẫy những đau thương. Khi ấy Jeon Seokjin cũng chỉ mới mười bảy tuổi, sau sự cố ấy thì anh em nương tựa vào nhau mà sống. Số tiền ít ỏi còn lại anh dùng để mở tiệm ăn, nhờ vào tài nghệ nấu nướng thì mau chóng thu hút được đông khách, có thể nói là trong cái rủi có cái may, ông trời sẽ không tuyệt đường người.

Năm ấy, gia đình cậu vốn hạnh phúc, yêu thương nhau biết bao, nhưng rồi, ba cậu lại ngoại tình, bỏ đi cùng một người đàn bà xa lạ, mẹ cậu dẫu có níu giữ thế nào cũng chỉ là nhận lại những lời chửi mắng và sỉ nhục...

" Cô cút ngay cho tôi, thứ đàn bà rẻ tiền, đừng cản trở sự nghiệp của tôi, cô ấy mới chính là nửa còn lại của tôi "

" Xin anh, đừng mà, hai đứa con của chúng ta cần cha nó, làm ơn "

" Cô im mồm, đi mình đi thôi anh "

Hôm đó cậu đứng đằng sau lưng anh hai, nhìn ba cậu và ả đàn bà kia choàng tay nhau bước ra khỏi ngôi nhà mà cậu nghĩ chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm. Ông ta bỏ đi còn ném cho mẹ một ánh mắt cay nghiệt, ông ta bỏ đi chẳng hề liếc nhìn hai đứa con trai của mình, ông ta bỏ đi, ông ta phủi bỏ tất cả, kể cả tư cách để làm cha...

Chính cái hôm định mệnh đó, mẹ cậu đuổi theo hai người ấy, khóc lóc cầu xin thế nào ông ta cũng không xiêu lòng.

" Nam nhân không xem trọng tình cảm chỉ là đồ bỏ đi, nam nhân thất hứa mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc "

Ông ta từng hứa yêu thương mẹ thật nhiều, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lời nói ngọt ngào nay còn đâu? Hay chỉ như gió thoảng tan vào hư vô, một chút cũng không giữ lại mà hóa thành cát bụi?

" Anh ơi, đừng đi, ở lại bên em và con đi mà... "

Mẹ cậu đuổi theo họ chạy ra cổng nhà, chiếc xe đen chạy đi vô tâm, bỗng nhiên nghe một cái rầm, cậu và anh tức tốc chạy ra ngoài.

" Mẹ ! Mẹ ơi... "

Mẹ cậu nằm trên một vũng máu lớn, đôi mắt mở to, bất động !

Những người đi đường xung quanh hốt hoảng, có người nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhưng không kịp rồi, mẹ cậu đã tắt thở trên đường đi bệnh viện. Người mà cậu yêu thương nhất, rời bỏ cậu thật rồi.

Nén đau thương mà làm tang lễ cho mẹ, còn ông ta đang ở đâu?

Ông ta là người mà cậu muốn dựa dẫm nhất - vứt bỏ cậu rồi !

Từ hôm đó, Jeon Jungkook chỉ còn người thân duy nhất là Jeon Seokjin...

Tròn một năm ngày mẹ cậu mất, cậu và anh đến thăm bà, đặt bó hoa tử đinh hương lên phần mộ. Cậu mỉm cười thật chua xót, đây là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất. Loài hoa tím này mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp con người ta muốn gửi đến người thương " The longer I'm close to you, the more I love you". Hoa thật mong manh, nhưng khi hoa nở thì vẻ đẹp của nó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim người ngắm nhìn. Giá như, cuộc đời của mẹ cậu cũng tuyệt vời như chính ý nghĩa của loài hoa tử đinh hương ấy vậy. Được chở che, được yêu thương, được dỗ dành...

Sau khi lên cấp ba, cậu và anh quyết định dọn nhà, rời khỏi nơi từng hạnh phúc nhưng mang nỗi thương đau tột cùng ấy để đến sống ở ngôi nhà đang sống

Trở lại với hiện tại, khóe mắt cậu ướt rồi, khóc rồi...

_________

- sau thời gian bỏ bê thì đã trở lại rồi đây, phải chăm chỉ hơn thôi TT
- đọc rồi dò lỗi chính tả luôn nha mọi người, nó sẽ giúp fic hoàn thiện hơn, kamsahamnitaaa 💜

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro