3. Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Trên con Rolls-Royce bóng loáng là thân ảnh của người đàn ông với bộ suit đen quyền lực. Mùi nước hoa xa xỉ hãng Celine phát ra hương thơm thoang thoảng. Chiếc nhẫn bạc tô điểm cho đôi bàn tay thon dài, trắng sứ.

Chiếc xe đi vào căn hầm nằm ngoài ngoại ô thành phố. Sâu bên trong là ngõ cụt.

Phát hiện vật thể lạ, tia sáng xanh chiếu xuống khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông.

"Uỳnh" tiếng xê dịch đất đá.

Chiếc xe biến mất sau căn hầm tối.

.

Trong căn mật thất là khoảng không rộng lớn, nơi chứa những con xe tiền tỷ. Để lại chiếc xe, hắn đi sâu vào bên trong.

Lối mòn dẫn ra bên ngoài. Không gian tối đen, chỉ có ánh trăng bạc làm kẻ chỉ đường đơn độc.

Như một chiều không gian khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Toà lâu dài đồ sộ, những cây cổ thụ cao lớn được bao quanh bởi hàng rào thép gai.

Đôi chân dài chẳng mấy chốc bước đến gần.

"ngài Jeon"

Đám đàn em cúi đầu.

Cánh cửa đóng lại, bóng lưng hắn khuất dần.

.

Mở cửa bước vào căn phòng nằm ở tần cao nhất. Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống ghế sofa.

" xin chào, ngài Rober"

Người đàn ông tên Rober ngồi thưởng trà phía đối diện. Mái tóc đen, khuôn mặt đã sớm có một vài nếp nhăn.

" Mùi vị khá tuyệt đấy, cậu có muốn thử chút không?"

Ông ta nhướng mày. Để lộ đôi mắt màu vàng kim.

" ồ, cảm ơn ngài. Tôi không thích uống trà"

" sau bao năm cậu vẫn thế nhỉ?"

Đặt cốc trà xuống. Tay vuốt ngược mái tóc rũ rượi, ươn ướt. Rober nhàn nhã nói:

" Alex Fellton, một tên nhóc đã cố ý cản trở ta. Nhóc con đã lấy mất lô hàng số 57"

" tôi biết tên nhóc đó. Thằng nhãi bập bẹ làm xã hội đen chỉ vì thấy ngầu"

" đúng vậy, cũng khá khôn ngoan khi thoát khỏi mấy tên đàn em"

Môi khẽ cười, phát ra câu nói đầy ẩn ý.

" nhóc con có vẻ thích chơi trốn tìm. Rất thích hợp làm một con mèo nhỏ"

Hắn nhìn ông. Thích thú bật cười thành tiếng.

" cảm ơn ngài, món quà rất ý nghĩa"

" cũng sắp đến sinh nhật cậu, không định tổ chức gì sao?"

" tôi cũng có tuổi rồi"

Hắn thậm chí còn chẳng nhớ ngày. Nói đúng hơn là không muốn. Hắn đã từng sinh nhật chưa nhỉ? Hình như là chưa bao giờ...

" cậu cũng nên tìm một người nào đó bên cạnh. Nghe nói Min Yoongi đang thích cậu nhóc nào đó"

" đúng vậy, và vì thế nên tôi mới phải đi gỡ đống bom chuẩn bị toả sáng. Ông biết đấy, chế tạo bom không phải là công việc của tôi, chỉ là muốn thử sức một chút"

Rober chăm chú nhìn hắn, xoáy sâu vào trong đôi mắt như muốn tìm kiếm thứ gì khiến ngài Jeon nhột nhạt.

" cậu không định tìm người nào đó bên cạnh thật sao? "

" tôi nghĩ bản thân sẽ xem xét sau"

Jeon cảm thấy không đủ can đảm khi đứng trước người đàn ông này. Con ngươi màu vàng kim cứ như muốn soi sâu vào trong nội tâm của hắn. Ngạo mạn, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai nhưng ông ta là ngoại lệ.

Rober cuối cùng cũng buông tha cho đôi mắt đang khổ sở trốn tránh. Giọng nói ông ta bình thản.

" đi đi, xử lí nhãi con đó. Anh trai cậu cũng đang bận rộn với lão già buôn người "

" cũng là do anh ta tự chuốc lấy khi tha thứ cho những tâm hồn bẩn thỉu"

Hắn đứng dậy cúi đầu cung kính nhìn người đàn ông tay nâng lên cốc trà hảo hạn.

" tôi xin phép"

Cánh cửa căn phòng đóng lại, ngài Jeon rời đi. Người đàn ông im lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm.

Đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoán.

.

Jeon JungKook trên chiếc Rolls-Royce đen bóng, khuôn mặt mang nét suy tư.

Cửa kính xe lộng gió. Làn gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt nhưng hắn chẳng thèm bận tâm.

Quen rồi mà.

Tay nhịp nhịp lên khung cửa kính, làn khói trắng tỏa ra từ điếu thuốc cháy dở hòa vào trong không khí lạnh thấu xương.

Paris trời đông

.

00:00

Một thân đồ đen, hắn yêu thích thứ màu dễ chịu này.

Con dao găm sắc bén và khẩu súng lục đung đưa trên vòng eo nhỏ.

Đơn giản. Chỉ cần thế là đủ, nhưng vẫn còn quá cầu kì.

Đã ai nói với bạn rằng hắn dùng tay bẻ cổ, moi nội tạng tên trùm buôn hàng trắng chưa?

Dáng người cao lớn. Thoăn thoắt như bóng ma dưới ánh trăng mờ.

Đâu đó, con hổ đói đang rình mồi.

Cuộc đi săn bắt đầu.

----

Alex Fellton trốn khỏi ngôi nhà thân thương như mọi ngày. Ông bà già của tên nhãi cấm túc nó trong căn phòng ở tầng trệt, ảo tưởng thằng con yêu dấu đã ngoan ngoãn khi chẳng còn dao du với mấy tên đầu đường xó chợ. Thì giờ đây, hai ông bà nào biết rằng, thằng con quý hoá đang trèo cửa sổ để giao dịch thứ hàng trắng không rõ nguồn gốc.

Thành công thoát khỏi ngôi nhà đã cấm túc nó 3 ngày nay, liền không chút từ biệt rời đi, rời khỏi ngôi nhà hết mực yêu thương, bao bọc nó. Mù đường bước chân vào con đường chết.

Tên nhóc lấy ra túi bột trắng, mỉm cười tự mãn. Tay xoay xoay khẩu súng ngắn, nó thậm chí còn chẳng biết lên nòng. Alex cũng không quan tâm đến điều đó, nó chỉ chăm chăm tạo hình tượng, nó thấy bản thân thật ngầu.

Đêm muộn Alex Fellton bước đi trên con phố vắng bóng, linh cảm nó mách bảo sau màn đêm có gì đó rất nguy hiểm khiến nó bước nhanh hơn.

Chẳng biết có phải do hồi hộp mà tưởng tượng ra hay không. Nó nghe thấy tiếng giày va chạm với mặt đất ngày càng đến gần. Tên nhãi biết chắc không phải của nó. Tiếng giày lạnh lẽo khiến tim nó đập loạn.

Tay run run cầm chắc khẩu súng, tự nhủ chỉ là người nào đó qua đường. Nỗi ám ảnh từng bị ông trùm Mafia Ambert Rober truy sát khiến nó nhớ mãi.

Từ từ quay đầu lạ, Alex Fellton thấy người đàn ông mặc vest đen, đôi găng tay trắng thêu vài bông hoa hồng đỏ, chiếc mặt nạ vàng được điêu khắc tỉ mỉ che hơn nửa khuôn mặt. Khí chất vương giả, cao ngạo như một bá tước. Nó cảm thấy mùi nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này.

Alex Fellton quay đầu muốn rời đi, bỗng giọng nói của người đàn ông bất ngờ vang lên.

" này cậu trai trẻ, đêm muộn thế này ra ngoài không tốt đâu"

Alex Fellton nắm chặt khẩu súng cất vào trong túi áo. Tên nhãi quay đầu nhìn lại. Hắn ta bước đến gần.

" cậu có việc gì gấp sao? "

" không hẳn, tôi ra ngoài đưa đồ cho một người quen"

Alex nghi hoặc trả lời. Nó nhìn ngươi đàn ông xa lạ.

" thế còn anh? "

" tôi cần đi xử lí một số chuyện. Có một đứa trẻ hư không biết nghe lời "

Alex cảm thấy người đàn ông này không bình thường. Nụ cười thấp thoáng trên môi hắn ta khiến nó nghi hoặc.

"17 tuổi không nên đi đêm thế này. Cậu không thể biết được đằng sau bóng tối có bao nhiêu nguy hiểm đâu Alex Fellton "

Câu nói của người đàn ông kì lạ khiến nó sững sờ. Toàn thân đơ cứng, cố gắng lắm nó mới nặn ra được một câu hỏi.

" Anh là ai? Sao anh biết? "

" không gì là tôi không biết cả, Alex. Cậu có thể gọi tôi là ngài Jeon "

" Jeon? Jeon Jungkook "

Nó hỏi mà cơ thể run bần bật. Làn gió lạnh lướt qua da thịt, chạy dọc sống lưng.

" ồ, tôi không nghĩ mình nổi tiếng vậy đâu, haha"

Tiếng cười quái dị vang vọng trên con phố lạnh lẽo. Hắn bỗng ngưng cười. Tiến sát gần hơn, nhìn kĩ khuôn mặt Alex đã sớm cắt không còn giọt máu.

" Alex cậu có 5 phút. Chạy thật xa, trốn thật kĩ, màn đêm này là của tôi"

Hắn nhướng mày cảm thán, tên nhóc này quả thật có một bộ não thông minh. Đúng là tuổi trẻ nông nổi, mù đường. Thật đáng tiếc cho một nhân tài.

Chút lí trí nhắc nhở cậu ta phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh khỏi đây.

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn thằng nhãi dần khuất bóng.

Bàn tay thon dài với những hình xăm lớn nhỏ thong thả rút ra một điếu thuốc.

Làn khói trắng hòa vào sương đêm mờ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro