4. Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

'Tích tắc tích tắc' tiếng kim đồng hồ chậm rãi di chuyển. Hắn rít một hơi, điếu thuốc tội nghiệp liền bị giẫm nát.

' 3...2...1'

Bóng đen lao vút đi trong không khí, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Con mèo nhỏ nghiễm nhiên trở thành bữa tối cho con hổ đói.

.

Thiết bị định vị vang lên những âm thanh 'tít tít'. Đốm sáng nhỏ chập chờn ở khu rừng phía Bắc ngoại ô, bỗng nó dừng lại rồi tắt hẳn. Có lẽ Alex Fellton đã phát hiện ra nó.

Quả là một cậu nhóc thông minh. Hắn mỉm cười thích thú, tiện tay ném luôn thứ thiết bị định vị. Âm thanh của nó khiến hắn đau đầu.

Có vẻ tên nhóc đã bẻ khoá được chiếc xe nào đó, đoạn đường từ đây đến bìa rừng không phải là gần. Nếu tính trong 5 phút, tốc độ của con xe phải lên đến 250km/h.

Tay lái của thằng nhóc này cũng không phải tầm thường đi.

.

Jeon Jungkook trên chiếc Ducati đen bóng chẳng mấy chốc dừng lại trước bìa rừng ảm đạm.

Bỏ lại con xe, hắn bước chân vào cánh rừng tưởng chừng như vô tận không có điểm kết. Đơn giản vì nó quá rộng lớn, ngạo nghễ mang trong mình cái tên 'ngôi rừng chết'.

Tên nhãi ngây thơ, liều mạng chạy vào đây khi nghĩ sẽ thoát được hắn. Hừm...3 năm bị kẹt tại nơi quái quỷ này cũng đâu phải là ít.

Chẳng biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng nhưng chút nữa thôi, sắp rồi. Sẽ có một sinh mạng nữa trở thành nguồn thức ăn cho cánh rừng.

Bóng dáng cao lớn khuất dần, hoà vào màn đêm lạnh lẽo. Cơ thể người đàn ông lập tức bị bóng tối nuốt trọn.

Paris 3: 20

.

Cánh rừng rậm rạp thấp thoáng loé lên chiếc mặt nạ vàng, đôi tay thon dài miết nhẹ sống dao màu bạc.

Mùi máu tanh nồng bỗng chốc xộc thẳng vào mũi, lẫn đâu đó là thứ mùi ma tuý tổng hợp khiến người đàn ông hơi chút chau mày.

Cách đó không xa, một con sói với hàm răng nhọn hoắt, miệng đầy máu tươi. Bộ lông màu xám ươn ướt, nhuốm đỏ trông thật thảm hại. Lục phủ ngũ tạng rơi vãi, quả tim nhỏ bé vẫn còn thoi thóp đập.

Ngài Jeon bước cách xa cái xác của con sói, bước chân nhẹ nhàng. Hơi thở mỏng manh nhưng vẫn cần phải phòng trừ khả năng, giờ mà khiến nó phát giác thì thật phiền phức.

Hôm nay có vẻ là do hắn xui xẻo đi, cái con sói khốn kiếp kia chẳng biết lấy hơi từ đâu ra khi lá phổi đã hoàn toàn bị dập nát, nó hú lên một tiếng yếu ớt gọi bầy đàn.

Được rồi, giờ thì hắn đang bị bao vây bởi đống cái mõm toàn răng nanh nhọn hoắt.

Mấy cái mõm đỏ ngầu cứ quây quanh hắn gầm gừ. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ liền nhảy bổ vào.

1, 2, 3...7 con sói. Cũng gọi là khá may mắn khi không phải nhiều hơn thế.

Nhẹ nhàng rút ra khẩu súng ngắn, thuần thục lên nòng. Cơ thể linh hoạt di chuyển, dễ dàng tránh né từng cái móng vuốt sắc nhọn. Tiếng súng hoà lẫn với máu tươi bắn thẳng lên khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che đi phân nửa.

Hắn chậm rãi bước đến gần con sói đầu đàn, cái con vật như bị cán lòi cả nội tạng, nó chết rồi. Hắn thọc tay vào đống thịt bầy nhầy moi ra thứ thiết bị nhấp nháy, chính nó đấy thứ thiết bị mô phỏng tiếng động vật, điều khiển từ xa trong bán kính 500m.

Trong đống ruột non nhão nhợt, hắn lấy ra túi bột trắng là ma tuý tổng hợp.

Đôi môi đỏ vẽ lên một nụ cười.

Khá lắm nhóc con nhưng ngươi có vẻ đánh giá ta quá thấp rồi. Trong bán kính 500m ngươi chẳng thể thoát được đâu, nên cầu nguyện đi.

Đôi giày da đen tiến về phía trước. Mùi máu tanh dần phai nhạt, chỉ còn đọng lại trên cơ thể người đàn ông, nơi những tia mạch máu vẫn đang phập phồng.

Ngươi che dấu gói hàng trắng nhưng quên mất mùi nước hoa hàng chợ trên cơ thể ngươi sao? Ngu ngốc, nó nồng thật đấy.

Nhưng cũng thật khôn ngoan khi biết ta sẽ lần theo thứ mùi ma tuý rơi vãi.

Bỗng chốc hắn nghe tiếng động cơ xe va chạm mạnh vào thứ gì đó. Có lẽ là gốc cây, đám quạ đen từ hướng Đông tua tủa bay ra chạy loạn.

Rất gần, rất gần đây thôi.

Cánh rừng rậm rạp âm u, bóng dáng người đàn ông biến mất, dưới mặt đất đọng lại vũng máu tanh tưởi của bầy sói.

---

Alex Fellton vất vả khởi động chiếc xe. Có vẻ nó đã bị hỏng động cơ nào đó. Thằng nhãi tất nhiên chẳng mong muốn điều đó xảy ra chút nào. Lực bất tòng tâm, nó quay xuống mắng mỏ người đang bị trói chặt phía sau.

" Chó chết, tất cả là tại mày"

" Alex Fellton, bất ngờ cậu đánh ngất rồi trói tôi ở đây, chỉ có điên mới không chống trả"

Người đàn ông ngồi phía sau, giọng nói trầm ổn. Ánh trăng mờ bị tán cây che phủ chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt, thấp thoáng đâu đó là mái tóc đen xoăn nhẹ.

Alex vẫn đang kiên trì khởi động nó. Ồ, được rồi, chiếc xe cuối cùng cũng sáng đèn. Cậu ta đạp ga, lao về hướng Đông.

" Nghe này, mày không cần biết quá nhiều đâu. Tao sẽ lấy mày ra làm con tin để chạy thoát. Biết Jeon Jungkook chứ? Tao cũng chẳng nhớ mình đã làm gì mà bị hắn truy sát nữa. Cái tên đã nói chuyện với mày ở trường Eden cùng thằng nhóc tóc vàng họ Park ấy. Tao cá chắc hắn sẽ không làm hại mày đâu"

" Làm sao cậu biết hắn sẽ không làm hại tôi? Hướng Đông? Cậu đi về phía đó làm gì?"

Alex đạp mạnh chân ga, nó hơi cau mày khó chịu. Con xe lao đi với tốc độ chóng mặt, cũng phải kể đến cậu ta chính xác là tay đua thứ thiệt.

" Linh cảm mách bảo nhưng cứ yên tâm đi. Hướng Đông là hướng mặt trời mọc, hắn nói màn đêm này là của hắn không có nghĩa ánh sáng cũng là của hắn. Hiểu chưa? Giờ thì im hộ tao"

Cậu ta cằn nhằn, trong lòng thập phần lo lắng. Mặt trời sắp mọc nhưng như vậy có phải dễ dàng quá không? Mọi thứ thuận lợi đến mức kì lạ.

Càng đi, rừng cây càng thưa thớt, thưa dần càng nhìn thấy rõ ánh sáng của buổi bình minh nhưng cớ sao mặt trời lại chưa xuất hiện?

Điều này là sao đây? Cảm tưởng như mọi thứ đều được sắp đặt từ trước và ngày cúng của Alex cũng vậy.

Nỗi lo lắng phập phồng. Vách đá, chết rồi.

Con xe lập tức phanh gấp. Phía trước là vách đá.

Alex lao xuống xe. Bên dưới một mảng màu đen bao trùm. Hố sâu không đáy, ngã xuống lập tức chết không toàn thây.

Giờ đổi hướng còn kịp không? Nếu không đi ngay bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn ta phát hiện.

Nó nhanh chóng vào trong xe khởi động máy. Nhưng khoan, chìa khoá đâu?

' cộc cộc' tiếng ai đó gõ vào cửa kính. Cậu ta giật mình quay phắt lại.

Đập vào mắt là người đàn ông với mái tóc bết ướt sũng thứ nước đỏ như là... máu?

Alex bất động, mắt mở trừng trừng kinh hãi.

Hắn ta giơ lên chiếc chìa khoá xe, lắc lắc thích thú. Môi nở nụ cười với hàm răng trắng sứ.

.

" ALEX"

Cái gọi giật phía sau khiến cậu ta sực tỉnh. Nhanh chóng trèo xuống hàng ghế dưới, kéo kẻ vừa gọi ra ngoài.

Bản thân kẹp cổ tên nhóc mặc áo hoodie trắng đến gần vách đá, nó rút ra khẩu súng ngắn cất trong vạt áo da.

Jeon khó hiểu nhìn hành động của tên nhóc, mái tóc đen kia làm hắn có chút quen thuộc. Nhìn thằng nhãi chĩa họng súng vào đầu kẻ quay lưng lại với hắn. Đôi lông mày nhếch lên khẽ bật cười.

"Hình như cậu nhầm tôi với lũ cớm rồi nhỉ? "

Alex không đáp. Nó quay ngược tên nhóc lại, một tay kẹp cổ. Mắt vẫn đăm đăm nhìn cảm xúc trên đôi mắt hắn.

Jeon Jungkook thoáng chốc kinh ngạc.

Dưới ánh bình minh, thấp thoáng đâu đó ẩn sau mái tóc xoăn rối bù ánh lên đôi mắt màu xanh nhạt không rõ tư vị.

Chỉ thoáng chốc thôi, ngài Jeon liền thu lại thứ cảm xúc mà hắn cho rằng nó quá lộ liễu.

Alex cười thầm, có vẻ nó đoán đúng rồi.

" Đừng lại gần nếu không muốn tôi giết tên nhóc này"

Jeon im lặng nhìn thằng nhãi dần lui về phía chiếc xe, hắn chẳng có vẻ gì là bối rối chỉ chăm chăm nhìn hành động của Alex.

Để chìa khoá vào đôi găng tay đã nhuốm đỏ, hắn ném về phía thằng nhóc. Cậu ta bắt lấy đôi găng tay, nhanh chóng trèo vào trong xe khởi động.

Đẩy Kim Taehyung ra ngoài, con Ferrari đen bóng chạy đi mất hút.

Đâu đó bên kia cánh rừng, tiếng còi cảnh sát vang lên những tiếng chói tai.

Jeon Jungkook chạy đến, con dao găm sắc bén dễ dàng cắt đứt dây thừng.

Kim Taehyung liếc nhìn cổ tay đã hằn đỏ một mảng, lại nhìn lên bầu trời nơi có chiếc trực thăng đang được chờ sẵn.

Bàn tay trắng sứ của ngài Jeon đưa ra phía trước, Kim không chút do dự nắm lấy, trèo lên trực thăng.

Rạng sáng, mặt trời lấp ló đằng Đông.

Dưới mặt đất, điện thoại Kim Taehyung chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ nát.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro