chớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai về ai ở mặc ai,
thân như sầu đượm thắp hoài năm canh".

.
.
.

- sao má thấy con ăn ít vậy quốc, trưa giờ có ăn gì ở đâu, ăn nhiều vô!

bà hai thấy cậu nãy giờ trên mâm cơm mãi chẳng chịu xơi đũa mà cứ thẫn thờ nhìn vô cái cột nhà nên gắp cho cậu miếng thịt to rồi nói, nghe vậy cậu cũng nhận ra là nãy giờ mình chẳng ăn miếng cơm nào, cũng vội vàng mà nhấc đũa lên.

- cậu hai quốc đây là đi sài gòn lâu quá rồi chê cơm canh ở đây không ngon chớ gì?

đây là vợ thứ của cha cậu, là bà ba nhà này. bà xưa nay trong vùng này không ai không rõ, miệng mồm thì chua ngoa còn tánh nết thì thâm độc. quốc cũng chỉ ậm ừ mà chẳng nói gì nhiều cho mệt, ăn nhanh xong thì cũng xin phép mà vô buồng nghỉ.

sau khi khuất bóng lưng của cậu quốc, bà hai cũng lên tiếng :

- mợ không vừa lòng tôi thì mợ nói, cớ gì đâm chọt con tôi vậy đa?

- em nào dám có gì không vừa lòng với chị ở đâu, chỉ thấy cậu hai cũng thái độ quá nên em mới nói thôi - bà ba mỉa mai.

- mợ...

- được rồi, mấy năm rồi con nó mới về mà cái nhà cũng không an ổn nữa hả. còn bà ba, bà cũng vừa phải thôi hở cái là mở miệng ra móc mỉa đủ thứ, bà nhắm á mà bỏ cái thói đó đi !

ông điền nãy giờ ngồi đó cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đợi quốc vô buồng rồi mới nói, cũng tại hai bà cứ hở thì cãi nhau chí chóe ông cũng không muốn xen vô chuyện đàn bà. bình thường thì thôi đi, đằng này con nó về mà làm cho ông mất hết mặt mũi. ông đập đôi đũa xuống bàn cái cạch rồi cũng đi luôn. hai bà ngồi đó chả ai muốn ăn cái gì nữa, kêu người ở lên dọn rồi ai về phòng nấy.

***

quốc nằm trong buồng nãy giờ mà gác tay lên trán suy nghĩ lại cái chuyện hồi chiều, cậu rốt cuộc là làm sao lại buồn phiền đến vậy. có lẽ cậu đây đã để ý hanh rồi.

bấy giờ đã hơn mười một giờ khuya, cậu trằng trọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được. cậu định đi xuống sau bếp kiếm cái gì đó ăn thêm tại hồi chiều ăn chẳng được bao nhiêu, lại còn bị bà ba nói ra nói vào đâm ra lại càng nuốt không trôi.

sương xuống nên hơi se lạnh, cậu quốc lại chỉ mặc mỗi bộ bà ba trắng mỏng dánh. vừa đi xuống sau vừa run cầm cập, thế là vừa tới bếp cậu đã nhóm cái bếp lên sưởi. giờ này thì gia đinh đã đi ngủ hết rồi, không còn ai thức nữa nên cậu hai đành tự lực gánh sinh nhưng đốt mãi chẳng thấy lửa đâu chỉ thấy khói mù mịt.

cậu ho sòng sọc trong biển khói, mắt nheo lại và đã đỏ lên, phủ lấy một làn hơi nước rồi đọng lại rơi xuống má. trong lúc loạn cậu lại nhìn thấy bóng dáng người trai mặc bộ áo nâu cũ lao tới, ôm cậu chạy vội ra ngoài.

chả là hanh đang ngủ thì khát nước nên đi vòng qua bếp rồi ra giếng uống. đi chưa qua được cái bếp thì ánh đèn dầu mờ mờ làm nó thấy được khói trong bếp bay ra trắng xóa. nó sợ có ai ở trỏng bị gì nên lao vô ôm người đó chạy ra luôn, cũng không để ý người đốt bếp khói mịt mù lúc giữa đêm là ai nữa.

- k..khụ khụ, là anh hả ?

- ủa cậu hai, cậu định đốt bếp lúc giữa đêm hả cậu ?

- tôi lạnh quá nên đốt cái bếp lên sưởi, xong cái không biết sao mà toàn khói không.

- cậu đợi khói tan ra chút rồi tui nhóm lửa cho cậu.

- à..ờ giờ này anh chưa ngủ hả ?

- dạ tui khát nước nên đi ra.

- à...

nói chuyện với hanh một hồi thì khói cũng tan ra bớt, cậu chạy vào trong đó rồi leo lên vạc đợi hanh. hanh nó cũng hiểu ý nên lại cái bếp rồi nhóm lửa. quả là thằng hanh đây rành rọt hơn cậu, làm có cái là lửa sáng rực lên, tỏa hơi ấm khắp gian bếp cơ mà lại chẳng có bao nhiêu khói.

nó nói tại cậu lấy lộn đống củi ướt hồi trưa để ở hiên mà chưa kịp ráo nên đốt không cháy vả lại khói không, cậu cũng ngại ngại vo vo góc áo. đúng lúc này thì bụng cậu nó quánh trống trong đó. thì tại chuyện lúc chiều cậu chưa ăn gì bao nhiêu mà, khoan đã chuyện lúc chiều...

nãy giờ lo cái vụ khói nên quốc cũng chẳng nhớ đên chuyện đó, nhưng ngờ ngợ lại thì cái mặt cậu lại đỏ lên, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng hanh nữa.

- cậu hai đói hả ?

- ....

- cậu ơi ?

- hả..à..ừ..

- cậu ăn gì tui nấu cho.

- tôi ăn gì cũng được hết á, anh nấu đại đi !

nghe thấy vậy thì hanh quay mặt đi lại lấy cái nồi đất vo nắm gạo, vừa đi vừa nhếch khóe môi cười tủm tỉm.

chính quốc không biết đây cũng là lần đầu thái hanh nó nấu cho người khác ăn, cha má nó thì mất sớm nên lúc còn nhỏ sống với dì. chẳng may mấy năm thì dì lại mất, người ta đồn nó khắc chết người xung quanh nên hanh bỏ xứ bên đó qua đây làm người ở nhà ông hội đồng điền...

- tui nấu xong rồi nè cậu, này là cháo trắng thôi để cậu ăn cho nhẹ bụng, hổng chừng hông tiêu cái khó ngủ.

- cảm ơn anh !

cậu quốc cầm lấy tô cháo hành từ tay hanh xong thì múc lên muỗng rồi thổi thổi mấy cái, vì đang đói nên cậu ăn rất vội không may phỏng luôn cái lưỡi. hanh vội chạy đi lấy cho cậu ly nước ấm nãy chuẩn bị sẵn, đợi cậu uống rồi vỗ lưng mấy cái. cậu cũng chẳng để ý gì lại tiếp tục ăn. hanh nó mấp máy hỏi cậu :

- d-dạ ngon không cậu ?

- ngon lắm, không ngờ tay nghề anh nấu cháo hành thôi cũng ngon nữa, y như cháo thị nở nấu cho chí phèo vậy.

- dạ là ai vậy cậu?

- mai mốt tôi rảnh nói anh nghe.

nghe cậu nói vậy thì hanh cũng không hỏi nữa, đợi cậu hai ăn xong thì đi rửa chén. cậu thì ngồi trên vạc, hai chân đung đưa còn tay thì giơ lên gần bếp cho ấm lâu lâu thì nhìn qua hanh đang lọ mọ ngoài kia.

hanh rửa xong thì đứng kế đó, cậu thấy nó đứng nên rủ nó ngồi xuống kế bên. lúc đầu nó hoảng hết cả lên.

- dạ không được đâu cậu, tui phận tôi hà cớ gì dám ngồi ngang hàng với chủ. bà mà biết là tui bị đánh chết !

- tôi không nói, anh cũng không hé răng thì ai mà biết, chứ anh đứng đó quài cũng khó nói lắm !

cậu nói đi nói lại một hồi thái hanh mãi mới chịu ngồi xuống cái vạc, hai người chỉ ngồi đó nhìn cái bếp lửa đỏ hồng đang dần tắt, lát sau hanh nó quay qua nhìn thì thấy cậu quốc đã ngủ từ lúc nào, đầu thì tựa lên vai nó. nó cười hề hề một cái rồi vẫn ngồi ngây ra đó cho cậu quốc tựa đến gần tờ mờ sáng.

hẳn đêm đó là rằm tháng giêng, trăng tròn vành vạnh...

***

#kbang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro