thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình đầu là hoa chớm nở."

.
.
.

cậu vô sau bếp nhờ chị nụ pha cho ấm trà, nhân tiện gặp lại chỉ sau mấy năm ròng rã.

hổng biết chứ hồi xưa chị cùng với cậu quốc lớn lên, dù phận tôi tớ với nhau nhưng quốc đối với chỉ như thể chị em trong nhà.

thấy chính quốc bước vào, chị nụ bỗng chốc mừng rỡ, lấy tay vỗ vai cậu bịn rịn, mắt đỏ hoe.

- cậu hai về rồi hả cậu, mới có mấy năm mà cậu cao cỡ này rồi, cao hơn chị đây nữa, còn cả khôi ngô quá !

- chị nụ cũng vậy, giờ thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đó hen.

- cậu này cứ ! cậu đi sài thành gì đó mà thấy cậu ốm hẳn đi, hổng còn cái cù má phúng phính như hồi xưa nữa vậy chèn.

- chị chọc em quài hà ! à mà chị pha cho em ấm trà cúc, em ra vườn sau ngồi cho mát nghen chị.

- vậy cậu hai đợi chị một lát.

chính quốc thấy vậy, chỉ ngồi lên cái vạc mà đợi, mùi cái lò củi xen lẫn với cái mùi nước trà sôi sao mà làm cậu quốc hoài niệm quá.

nhớ cái hồi mà bà nội cậu còn sống, bà thích nhất là sớm mơi ngồi uống tách trà ấm rồi ngồi kế bên kể chuyện cho cậu nghe, lúc đó cậu hai mới chừng năm, sáu tuổi mà thoáng chốc cậu đã lớn nhường này. nhưng đã mất từ lúc cậu đi sài gòn, cũng ròng sáu năm rồi mà.

- cậu! trà pha xong rồi chị để đây đó.

- cảm ơn chị, cứ để đó em tự lấy đặng em mang ra vườn sau luôn.

cậu chẳng nghĩ nữa, bưng khay trà chị nụ để trên bàn bếp.

chính quốc lại đi qua cái sân sau, lại gặp thái hanh đang vung búa chẻ củi. nhưng lần này cậu chẳng bận tâm nữa cứ vậy mà đi qua luôn.

cũng chẳng thèm ngó tới ai kia đang cúi người cất lấy tiếng chào cho phải lệ nhưng lại ngượng ngùng hổng dám ngước nhìn lên.

không ai để ý, mặt cậu quốc cũng thoáng hồng sau khi đi qua đó chớ. ai biểu tà áo thằng hanh mỏng quá dính chặt vô mình nó làm gì ! còn cậu thấy gì mà lại như thế kia thì ai mà biết ở đâu...

đi vội một đoạn nữa thì cậu đã thấy mình đã ra tới vườn cây sau nhà, cũng lâu rồi cậu mới có một khoảng yên bình như thế này.

xung quanh không còn là đường sá, xe cộ tấp nập như trên thành phố. ở đây chỉ toàn là cỏ cây với đồng ruộng, cách một khoảng rất xa thì mới có mấy cái ngôi nhà lá kiểu chòi của tá điền thuê đất mà thôi.

cậu quốc ngồi xuống cái ghế đẩu gỗ, rót miếng trà cúc thơm mùi nội cỏ thân thuộc ra tách, đưa lên miệng nhấm môi, rồi lại với tay hái mấy trái nhãn đang đung đưa trên cây theo gió hạ đầu mùa.

dù là trên thành phố không thiếu thứ gì đi nhưng cậu lại nhớ mấy món quà quê như này lắm, nó đạm bạc nhưng lại khiến cậu bồi hồi, chất chứa.

cứ thế hòa vào buổi trưa thanh nhàn, cậu thiu thỉu vào giấc trưa, làn gió nhẹ luồn qua kẽ lá làm tóc cậu bay lên rối lại.

quả thực nếu ví von như này cũng chẳng sai, cậu chính quốc đây còn đẹp hơn con gái nữa đa. đôi môi đỏ hồng, nước da trắng, mày khẽ cong nhẹ, mắt thì to tròn chẳng thua thiếu nữ nào cả ! nhưng cũng toát lên nét rắn rỏi trai tráng nào cũng muốn có.

***

bấy giờ đã hơn ba giờ chiều, cậu chắc cũng mệt nên ngủ say quá.

bà hội đồng biểu thằng hanh đi ra vườn sau đặng gọi cậu hai dậy ăn cơm, dù gì lúc trưa cậu cũng chẳng có ăn gì.

bà biểu thì nó vâng, cũng đi ra vườn nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ. cậu chỉ mặc cái bộ bà ba trắng mỏng manh, dựa trên cái ghế dài cạnh bộ bàn ghế ngay chổ gió lùa mạnh nên thái hanh lo cậu hai lạnh lắm.

hanh nó giơ tay định lay vai cậu thì cậu nắm luôn cái tay nó ôm vào ngực rồi cuộn mình lại. hanh thì nó đang đứng lom khom nên mất đà ngã khuỵu xuống mình cậu quốc.

cậu thấy cái gì nặng nặng trên người thì cũng mắt nhắm mắt mở mà ngổm dậy, không lẽ cậu ra đây ngủ chưa bao lâu mà có bóng đè hay sao?

chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu quốc ngước mặt lên để nhìn, tay vẫn ôm chặt cái tay ấm của hanh vô lòng, thằng hanh thì cũng hoảng quá với cái tay nó còn ở trong lòng cậu thì sao mà ngồi dậy được.

thế là vừa y cái môi cậu quốc đụng vô môi hanh, nó trố mắt nhìn nhưng cũng không nhúc nhích gì được.

cậu bừng tỉnh hẳn thì hận không thể đào cái hố mà cắm đầu chui xuống dưới liền ngay, vội vàng banh mở đôi mắt rồi buông cái môi người ta ra.

-c..cậu ơi cậu thả cái tay con ra cho con ngồi dậy đi cậu !

nhìn lại mới thấy cậu vẫn còn ôm cái tay hanh nữa, trời ơi cậu ngượng khóc không ra nước mắt, buông tay hanh nó ra rồi bật dậy ôm mặt chạy đi quên cả mang dép.

cậu hai quốc đây trước giờ cứ nghĩ cái nụ hôn đầu đời quý giá của mình sẽ trao cho người mà cậu yêu hết lòng hết dạ, ai mà có ngờ cớ sự nó ra như vầy ở đâu...?

lỡ hun một ngay một thằng con trai rồi mà còn ngại ngại ngùng ngùng cứ như con gái mười tám tuổi chuẩn bị cưới chồng vậy chứ. mà ngẫm lại hổng biết hanh nó có hun ai chưa, hay là cậu cũng cướp mất cái quý giá của người ta quá thảy... chắc là không đâu ha.

cậu quốc vẫn cứ nghĩ quài nghĩ quài, cậu sống trên thành phố, thi thoảng cũng kết giao người phương tây. tư tưởng của họ cậu cũng bị ảnh hưởng đi, nụ hôn đầu đối với họ là nụ hôn quan trọng nhất trong cuộc đời. nếu được trao đúng người thì người đó sẽ cùng nhau răng long đầu bạc, vĩnh viễn không xa.

nhưng cũng chỉ là niềm tin mà thôi, chính quốc cũng không quá tin tưởng vào nó. dù không muốn nhưng cậu phải chuẩn bị cho bữa cơm chiều nữa, gặp lại nguyên cả gia can nên đành phải bỏ qua những suy nghĩ trong đầu.

chẳng biết, ý nghĩa kia có trường tồn thật sự hay không?

***

#kbang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro