về lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba đồng một mớ trầu cay,
sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?"

.
.
.

đầu hạ, cái thời tiết oi ả nóng ran, sân sau là tiếng con gà gáy vang vọng cả gian nhà chính. đã là mười một giờ hơn, gia đinh trong nhà ai cũng đã vào việc nấy. thái hanh đứng giữa gian nhà trên, dáng dấp hơi khom xuống, nghe bà hội đồng đang ngồi trên cái trường kĩ gỗ chạm khắc long phượng ngọa ngoạm rồng kia cất tiếng sai biểu.

- mày coi đợi tới giữa trưa á ra đón cậu hai về cho tao nghen hanh?

- dạ bà.

- thằng này cũng ngộ, về chi mà sớm dữ thần rồi cái ngay giấc giữa trưa cho nắng nóng hổng biết đa. thôi mày đi lẹ đi hông ấy cậu đợi !

- dạ, thưa bà con đi.

thái hanh dạ vâng rồi vội chạy ra sân sau, với lấy cái nón lá hôm trước chị nụ mua cho che đặng đỡ nóng. cái bữa hôm nắng như vầy mà đứng giữa đường đợi cũng là chuyện chẳng dễ. hổng chừng trúng nắng cái lại khổ, về bị bà hội đồng trách mắng trai tráng chi đâu mà yểu xìu.

bà đặc biệt dặn nó phải kéo thêm chiếc xe kéo đi rước cậu hai cho cậu đỡ mệt nữa đâm ra đi chậm hơn chốc. đứng giữa bến xe, hanh vì quá mệt mà leo lên chiếc xe ngồi cho đỡ, vừa đặt mông xuống thì đã thấy bóng dáng của cậu thiếu niên tầm tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống đang sải bước lại gần.

à thì ra đó là cậu quốc, cậu đi lên sài gòn học từ hồi mười ba tuổi, bấy giờ mới về thăm ông bà hội đồng khi công thành danh toại đó đa.

- anh là người nhà hội đồng điền tới rước tôi phải hông?

hanh hơi bất ngờ về cách nói chuyện của cậu hai quốc, chẳng phải xưa giờ chủ nào cũng gọi phận tôi, tớ là mày xưng tao sao?

chà, thì ra người có học thức người ta ăn nói dễ nghe vậy đó hả, làm đó giờ thái hanh nó cứ tưởng học chỉ để có công ăn chuyện làm thôi chứ.

- dạ phải thưa cậu, mời cậu lên xe đặng tui kéo lẹ về cho cậu nghỉ ngơi nữa ạ.

- thôi thôi, giữa trưa nắng như này biểu anh kéo tôi về lỡ anh say nắng mà lăn đùng ra đấy có phải khổ tôi không đa?

- à dạ, giờ sao cậu?

- anh kéo xe đi, tôi đi bộ.

thế là thằng hanh nó kéo xe đi trước chở đồ của cậu quốc, à mà nói chở đồ chớ chỉ có một cái vali nhỏ, chắc cậu hai lần này cũng chỉ ở chơi dăm ba bữa rồi vè trển lại quá, cậu cũng còn có công ăn chuyện làm cơ mà...

mấy chốc đã tới nhà ông hội đồng điền, quả nhiên là nhà ông hội đồng có khác, to nhất cái vùng này. cậu dù đã lâu không về nhưng lại chẳng cảm thấy nơi đây xa lạ, nó vẫn giữ cái nét cũ kĩ từ cái hồi cậu đi sài gòn học cho đến bây giờ.

đưa cậu chính quốc vào nhà xong, hanh nhờ con lan xếp đồ cho cậu lên tủ, còn mình thì đi dẹp chiếc xe kéo ra kho rồi lại đi gánh nước. nói gì thì nói chớ thái hanh nó làm rất được việc, nhưng mỗi cái tánh lầm lì nên dù có thích hanh vì chuyện đó thì ông bà hội đồng vẫn không ưa hẳn.

***

- cha má ơi con về !

- quốc về rồi đó hả con, mau đi nghỉ ngơi một hồi má kêu con nụ dọn cơm lên ăn.

bà hội đồng thấy thằng con đi học xa ròng rã sáu năm trời đã về thì đi lại ôm rối rít, rồi cùng quốc ôn đủ thứ chuyện.

- ủa mà má, cha đâu rồi?

- cha bây đi ra thăm vườn hồi sớm mơi rồi, chắc tầm chốc nữa là về rồi đó đa.

nghe má nói vậy rồi cậu nói muốn đi tắm rửa đặng nghỉ ngơi, đi ngang cái sân sau thì gặp thằng hanh đang gánh nước. mồ hôi nó chảy ròng ròng cộng thêm nước làm ước một mảng lớn áo làm lộ ra từng tất thịt trên người nó. cái dáng vẻ này làm cậu quốc đứng như trời trồng ở đó mất một hồi, lát sau nó quay lại thì mới nhìn thấy cậu.

- cậu quốc ra đây chi cho nóng vậy cậu?

- tôi đi tắm rửa rồi đi nghỉ, mà trưa nắng vầy anh hổng mệt hả ?

- tui hổng có, tui quen rồi cậu.

chính quốc ờ một tiếng rồi vội vàng đi, chứ hông lẽ đứng đây quài chắc cậu cháy nắng đen thành than luôn quá. múc vội gáo nước tưới vào mặt cho tỉnh táo, cậu nghĩ về chuyện má nói trong thư là khi cậu về đây dăm ba hôm nữa sẽ dẫn cậu đi xem mắt.

dẫu chính quốc đã nói là mình vốn quen sống ở trên sài thành nên muốn tìm một cô tiểu thư trên đó nhưng bà hội đồng không chịu.

bà nói cậu dù sống ở trển nhưng gốc gác vẫn là người dưới đây, nếu sau này cưới về một cô tiểu thư õng a õng ẹo rồi sao chịu làm dâu con ở trong cái nhà này.

quốc nghĩ cũng đúng nhưng cậu vẫn còn khá mơ hồ chuyện xem mắt xem mũi gì đó, cậu cũng chẳng nghĩ nữa.

tắm rửa một hồi cũng xong, giữa cái trời trưa nóng như vầy nên cậu cũng chẳng muốn ăn cơm vội mà đi ra vườn cây sau nhà ngồi hóng mát. mùa này là mùa nhãn nên pha thêm chút trà nóng rồi ra đó hóng gió chắc đã dữ lắm hen.

***

#kbang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro