17.Vượt rào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tĩnh lặng, chỉ còn dìu dịu ánh sáng của đèn đường. Khí trời có chút se lạnh, giọt sương đêm đọng lại nơi phiến lá bạch giao. Không ngờ ở trên mảnh đất phồn hoa nhộn nhịp này cũng có thể bắt được những phút giây bình yên đến lạ.

Từ phía ngược sáng hai thân người khoác vai nhau đi từng bước liêu xiêu, nghiêng ngả. Cả người toàn là mùi rượu cay nồng, khả năng đã say mèm.

Kim TaeHyung một bên để JungKook khoác vai, một bên choàng tay ôm eo giữ lấy người cậu. Cứ thế ở trong màn đêm loạng choạng bước đi. Giờ này có lẽ Phác Xán Liệt vẫn còn đang ở chỗ gã Kane. Thật phiền anh ta quá, vì hắn mà phải ra mặt chống lại tên dị nhân đó. Sau chuyến này họ Phác sẽ gặp không ít rắc rối với gã, đặc biệt là trong chuyện làm ăn.

Nhớ lại nửa giờ trước, gã Kane đó nói muốn mời hắn một ly. TaeHyung không chần chừ mà đồng ý, cứ nghĩ là cho dù loại rượu đấy có mạnh đến mấy thì một ly cũng sẽ không chết được. Nào ngờ gã cho người mang ra một ly với sức chứa gần bằng 20 ly cộng lại. TaeHyung tuy có chút tự trách vì đã thiếu sót nhưng cũng là quyết định uống cạn.

Xem ra gã không phải một kẻ tầm thường, mọi việc gã làm đều đã qua tính toán kỹ càng. Nhưng giữa gã và JungKook rốt cuộc có ân oán gì? Sao lại phải nhắm vào cậu ấy? Còn nữa, ánh mắt gã nhìn hắn hình như có chút quen thuộc, đã từng thấy qua ở đâu? Nhưng có vẻ là không mấy thiện ý.

Đồng tử gã khi nhìn thấy hắn chính là co lại đan xen biết bao tia thù địch, dường như rất căm ghét Kim TaeHyung. Nhưng trong kí ức của hắn, chắc chắn rằng bọn họ chưa từng chạm trán nhau trước đó. Thì làm sao lại có thù riêng? Là hắn đã nhầm?

"Tae à, anh biết không, khi nãy tôi đã thực sự rất sợ đó." JungKook giọng ủy khuất nói với hắn.

"Không sao nữa rồi, có tôi ở đây. Sau này sẽ không để em phải chịu thiệt nữa." TaeHyung cũng thuận theo mà dỗ dành bạn nhỏ.

Thật ra hắn cũng đã say lắm rồi, nhưng so với JungKook thì có phần tỉnh táo hơn một chút.

"Là anh nói đấy nhé, anh phải bảo vệ tôi, không được phép bỏ rơi tôi đâu đó." Lần đầu tiên JungKook nói chuyện với hắn bằng bộ dáng mè nheo như thế.

"Được, sẽ không bỏ, cả đời này cũng không bỏ." TaeHyung cụng nhẹ lên mái đầu cậu, giống như xác nhận lời hứa.

[…]

Về đến khách sạn cũng là chuyện của 15 phút sau, hắn đỡ cậu nằm xuống trên chiếc giường lớn. Thầm lắc đầu cười khổ, bình thường taxi đầy ra, nay đến lúc cần thì lại chẳng thấy. Cũng may là không quá xa, nếu không có lẽ hôm nay bọn họ đích thị phải ngủ ngoài đường mất.

Chuẩn bị quần áo, hắn nghĩ nên tắm rửa sạch sẽ cho cậu cái đã. Cả người toàn là rượu, thì làm sao mà ngủ được.

Nghĩ là làm, TaeHyung chọn một bộ quần áo thoải mái bên trong túi đồ của JungKook. Bước vào phòng tắm pha nước ấm sẵn. Đến khi cảm thấy vừa đủ thì ra giường bế JungKook vào.

Đặt bạn nhỏ ngồi tựa vào mình, TaeHyung bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, thân người hơi ngọ nguậy. Cả cơ thể ngã về sau, phụ thuộc hoàn toàn vào người hắn.

Rất nhanh chiếc áo đáng thương đã bị quăng sang một bên. Để lộ làn da trắng mịn cùng hai điểm hồng trước ngực. Hít sâu một hơi, TaeHyung có cảm giác như đang bị khiêu khích. Nhưng vẫn là còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc của mình.

Quần ngoài cũng được cởi ra, đôi chân thon dài một co một duỗi. Vô tình tạo ra cảnh tượng quyến rũ trong mắt TaeHyung, một màn hơi ẩm bao phủ khắp căn phòng. Cơ thể JungKook dưới làn nước ấm đang có dấu hiệu ửng hồng, cái này...có chút gợi tình rồi.

Bôi một ít sữa tắm ra tay, bắt đầu thoa lên da thịt Jungkook. Bàn tay hắn di từ lưng xuống eo. Cảm giác rất tốt, cứ như có một lực hấp dẫn vô hình ghì chặt, khiến TaeHyung không thể nào dứt ra. Hay nói đúng hơn là chính hắn cũng không muốn như thế.

Bên này JungKook cũng có những biểu hiện lạ, thân người bị đụng chạm làm cậu hơi quấy, mang theo xà phòng dính cả lên người TaeHyung. Góc lưng càng tựa lại càng thoải mái, mùi hương trên người hắn làm cậu dễ chịu hơn. Có chút ngửa đầu cố ý khoe ra vùng cổ trắng ngần, đầu vai khẽ cọ lên ngực hắn.

TaeHyung bị bạn nhỏ khích đến phát điên rồi, hắn hiện giờ lại còn đang tình trạng dễ mất khống chế nữa. Đứng trước "trò chiêu dụ" này làm sao trụ được. Phần dưới truyền đến cảm giác nóng rang, đũng quần cũng nhô lên một chút. Cổ họng khô khốc khiến TaeHyung phải nuốt xuống một ngụm nước bọt để kịp dung hòa.

Cúi đầu hít lấy hương thơm trên người bạn nhỏ, tay chân liền muốn bày trò hư hỏng với cơ thể cậu. TaeHyung nhích lại gần hơn ghì JungKook sát vào mình, ngón tay thon dài di từ yết hầu xuống giữa ngực. Giả như vô tình lướt ngang hai đầu nhũ hoa hồng nộm.

"Ưm" JungKook không mở miệng mà chỉ hư hư bằng giọng mũi.

Thấy người kia không bài xích liền được nước lấn tới, miết ngang miết dọc rồi lại day day hai hạt đậu đáng thương. JungKook đương nhiên không chịu được cảm giác này, nó quá mới mẻ với cậu. Bạn nhỏ của chúng ta trước giờ thủ thân như ngọc, làm gì có chuyện để ai đụng chạm thế này.

"Ưm, đừng mà...khó chịu, khó chịu lắm." Nghe qua như thể đang khẩn cầu nhưng thực chất là dùng giọng nỉ non nói với hắn.

Hàng phòng ngự cuối cùng bị đánh sập, Kim TaeHyung thật sự phải đầu hàng trước Jeon JungKook mất thôi. Giọng điệu gì đây chứ? Rõ ràng khiến người ta càng muốn ức hiếp nhiều hơn.

"Ngoan, chút nữa sẽ quen." TaeHyung nhẹ giọng dỗ ngọt bé con.

Thú thật thì bây giờ có mắng hắn vô sĩ cũng được. Hôm nay nhất định phải đem con thỏ nhỏ này một lần ăn sạch. TaeHyung không phải thánh nhân, trước cảnh này đương nhiên sẽ động lòng... Mà đúng hơn là đã động lòng từ trước, nếu không phải đều là giữa chừng gián đoạn thì có lẽ chuyện này đã xảy đến từ lâu.

Một bên sờ soạng lung tung, một bên cởi đi quần áo sót lại trên người. Hắn cùng JungKook giờ đây chẳng còn mảnh vải nào để che thân. Gội rửa đi xà phòng, TaeHyung theo đó mà chiếm tiện nghi. Tay tìm xuống cự vật đang ngẩng cao đầu của bạn nhỏ, một lần bắt lấy.

"Đừng mà...bỏ, bỏ ra đi mà...hư" Nhận thấy mình bị bắt nạt liền dùng chút sức yếu ớt kháng cự.

Đôi chân thon thon ngọ nguậy vùng vẫy chưa được hai nhịp đã bị hắn kẹp chặt. TaeHyung vắt chéo chân cậu và hắn lại với nhau, đã vậy còn banh rộng ra theo hình chữ M, làm toàn bộ nửa thân dưới cứ thế phơi bày. Chưa hết, phía sau JungKook còn cảm nhận được vật cứng rắn của hắn đang cọ vào thắt lưng. Cánh mông chạm vào cự vật nóng bỏng bị thứ đó trêu ngươi.

Đầu óc mơ hồ nhận ra điểm không đúng, TaeHyung là đang muốn làm chuyện đó sao? Không được, nếu xảy ra chuyện như vậy cậu và Kyo phải tính sao? Em trai cùng chồng sắp cưới lên giường với nhau...Chuyện này sao Kyo chịu được.

"Tae a, đừng, đừng...Kyo, Kyo...ưm" JungKook còn chưa kịp nói tròn câu đã bị TaeHyung khoá môi chặn lại.

Nụ hôn sâu làm đầu óc cậu quay cuồng, hắn mút mát cánh môi cậu một cách cuồng nhiệt. Cái lưỡi ranh ma cạy mở lối vào, chỉ đợi một khe hở liền tiến lên khuấy đảo. Dịch vị bị TaeHyung rút đi từng ngụm, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích sự đáp trả.

Xuống một chút nhũ hoa bị hắn chơi đùa cho cương cứng, sưng đỏ. Truyền đến cảm giác đau đau, tê rần.

Phân thân cũng chẳng khá hơn là bao, bị hắn hết miết rồi tuốt rồi lộng đã sớm rỉ ra dịch nhờn. Hơn thế hắn còn xoa nắn túi tinh làm nó cứng lên trông thấy. Khoái cảm mang lại là không nhỏ, khiến JungKook một phen rùng mình co giật. TaeHyung dồn cậu đến mức hết đường lui. Thời khắc này cậu như không còn một chút sức lực nào, trực tiếp ngã vào lòng hắn.

Chờ đến lúc nụ hôn dứt ra cũng là lúc cậu chạm đến đỉnh điểm. Ngón chân cuộn tròn, thân người ưỡn lên một nhịp. Dòng tinh hoa theo đó phun ra khắp sàn. JungKook buông lỏng cơ thể, tựa vào ngực TaeHyung thở dốc.

Đầu óc trở nên trống rỗng, một chữ cũng không có. Đôi hàng mi ướt đẫm bởi hơi nước, nặng nề khẽ rũ. Giờ đây JungKook nằm trọn bên trong vòng tay hắn. Hơi thở vẫn còn rối loạn, gò má ửng hồng, trái tim cứ bang bang như muốn vọt ra khỏi cơ thể.

TaeHyung hôn nhẹ lên vầng trán cao của JungKook, từ từ bế bạn nhỏ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cánh tay theo thế ôm lấy cổ hắn. Cậu biết hôm nay chắc chắn không thể ngăn hắn dừng ở đây. Quần áo đã lột sạch thì còn làm gì nữa...

Gương mặt đỏ bừng úp vào bờ ngực săn chắc của TaeHyung, sức nóng lan ra cả vành tai. JungKook chính là không dám nhìn vào hắn. Lần đầu tiên cậu trông như thế này trước mặt người khác. Không ngượng thì chẳng phải Jeon JungKook nữa rồi.

Đặt bé con xuống giường, hắn không vội bức ép cậu. Tạm thời chỉ là chen người vào giữa hai chân, tay đỡ cằm để cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi là Kim TaeHyung." Hắn trầm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Để chắc chắn rằng người kia sẽ nghe được lời này.

"Ưm." JungKook hơi gật.

Làm sao cậu không biết ý hắn là gì. Hắn chính là đang muốn nói với cậu. Người sắp cùng cậu xảy ra chuyện đó là Kim TaeHyung. Hắn muốn khẳng định để cậu ghi nhớ cái tên của hắn, đồng nghĩa với việc nói rằng 'Kim TaeHyung không thừa cơ làm càng, hắn chờ cái gật đầu của cậu.'

Tuy đã tỉnh hơn 6 phần rượu, cũng biết người kia là chồng tương lai của chị gái. Nhưng không hiểu vì sao JungKook không thể nào từ chối hắn được. Kim TaeHyung để ý đến từng tia cảm xúc của cậu, hắn muốn cậu nguyện ý cùng hắn làm chuyện đó.

Ánh mắt ôn nhu của hắn đang thôi thúc cậu hãy phạm tội, hãy cùng hắn làm ra những chuyện hổ thẹn với Kyo. Và cho dù JungKook biết chuyện đó là sai nhưng cậu không cách nào làm chủ được. Sự ham muốn từ sâu bên trong đang ngày một lớn dần....

Đêm nay JungKook muốn cùng hắn 'vượt rào'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro