16. Chạm trán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng sau khi đã được lắp đầy bụng, JungKook mệt mỏi nằm ngay xuống chiếc giường lớn. Còn Kim TaeHyung thì đang gọi điện tiếp chuyện với ai đó. Đúng rồi, cả hai người lại ở chung một phòng đó. Còn vì sao à? Vì thẻ của cậu đến hết ngày hôm nay mới mở lại. Và số tiền hiện giờ của cậu không đủ để thuê phòng. Mọi chi phí là do hắn chi trả, JungKook có muốn ý kiến cũng không được. Vả lại cũng đã quen với việc cùng hắn chung giường, thêm một ngày chắc cũng không sao.


Được một lát thì JungKook ngủ luôn một giấc, có lẽ là vì quá đuối sức sau cả buổi sáng rong ruổi. Nhìn bạn nhỏ ngủ ngon như vậy TaeHyung cũng không đành lòng đánh thức, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho cậu. Sau đó cũng nằm bên cạnh đánh một giấc dài.

Lúc thức dậy cũng đã là hơn 19 giờ, ngoài trời đã không còn tia nắng nào hiện hữu. Bên cạnh TaeHyung đôi mắt nhắm nghiền, vẫn chưa có dấu hiệu thức. Dù gì thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn, tốt nhất cậu nên tự mình giải quyết. Không nên để hắn biết quá nhiều về những việc cậu đang làm thì tốt hơn. Nói gì thì nói, cả hai vẫn là đang đứng ở hai đầu chiến tuyến hay khó nghe hơn là đang đối đầu với nhau. Hắn là kẻ buôn hàng trắng, còn JungKook thì lại là....

Tắm gội sạch sẽ, cậu bắt taxi đến địa điểm mà Tống Mân Hạo đã đề cập trước đó. Không mất quá nhiều thời gian JungKook đã có mặt ở Royal. Cũng khá gần với chỗ cậu, chỉ cách hơn ba con đường. Nơi đây cũng chỉ là một quán bar thông thường, không có gì đặc sắc. Nếu xếp theo thứ bậc thì chỉ dừng lại ở mức trung bình. Cậu không nghĩ gã ta lại chọn một nơi như thế này. Cũng có thể là không muốn gây sự chú ý cho phía cảnh sát?

Bước vào bên trong, tiếng nhạc lớn làm cậu khó chịu đến cau mày. Nhưng vẫn là phải cố tỏ ra tự nhiên, JungKook đến đây không phải là muốn đánh nhau đâu. Đơn giản cậu chỉ đến để xem xem gã Kane tròn méo thế nào. Và cậu đã đá động gì đến gã, để gã phải cất công thuê người đến Thượng Hải gây sự với cậu.

Đóng tròn vai một vị khách đến uống rượu, JungKook chọn một chỗ có tầm nhìn rộng để dễ bề quan sát tình hình. Như thường lệ thức uống cậu chọn vẫn là Whisky. Nhân viên cũng tận tâm phục vụ cho cậu, mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, có vẻ chẳng ai nhận ra cậu.

Ngồi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra. Nhân vật lớn dường như cũng chưa đến, hay không đến nhỉ? Có khi nào thông tin của họ Tống sai?

Còn đang ngờ vực thì có một tên đàn ông mặc vest trông khá lịch lãm, từ trong đám đông rẽ qua từng người tiến về phía cậu. JungKook chắc chắn rằng người kia đang nhắm đến mình, đôi mắt mà hắn nhìn cậu thậm chí còn không chớp lấy một nhịp. Chuyện gì thế? Tên đó là Kane sao? Càng thêm thận trọng nhìn người đang đến.

"Xin hỏi cậu có phải là Bunny?" Hắn kính cẩn hỏi cậu.

Có chút không quen khi một người lạ bắt chuyện với mình bằng ngữ khí như thế. Lại còn ở một nơi mà tên cậu ít ai biết đến, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt.

"Là tôi." JungKook không nhanh không chậm đáp lời.

"Mời cậu theo tôi, ngài Kane đang chờ." Hắn nép người đưa một tay về phía bên trái, ý nói mời đi lối này.

Thì ra gã đã biết cậu đang ở đây, còn đang ghim chính xác vào cậu. Gã đã biết mặt cậu, xem ra đã tìm hiểu kỹ càng. Thoáng dừng nhưng cũng không mất nhiều thời giờ để đưa ra quyết định. JungKook đứng lên chỉnh lại quần áo. Được thôi, cậu cũng khá tò mò về gã.

Hắn đưa cậu đến khu phòng vip. Đứng trước căn phòng cuối dãy, JungKook hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Tên kia không đi theo mà chỉ dừng chân ở cửa ngoài.

Bên trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, có khoảng 7-8 tên mặc vest đen đứng nghiêm nghị hai bên. Còn có một người nào đó đang ngồi trên chiếc ghế tựa ở giữa, quay lưng về phía cậu. Gương mặt chỉ để lộ 1/3, dưới ánh sáng ở mức thấp như bây giờ khiến JungKook không tài nào nhìn rõ được.

Từ lúc cậu bước vào đến giờ gã cũng không hề có động thái nào. Chỉ một mực giữ im lặng, bàn tay khẽ phẩy. Người đứng gần nhất hiểu ý gật đầu, sau đó mang ra hơn 20 ly rượu, đặt ngay ngắn lên bàn.

"Cậu Bunny, ngài Kane nói : "Cậu đã cất công từ Thượng Hải đến đây, nên muốn chiêu đãi cậu một bữa. Mời cậu 20 loại rượu tốt nhất ở quán bar của chúng tôi."." Hắn nói rõ ràng từng chữ một.

Ngoài mặt thì là hiếu khách nhưng JungKook thừa biết gã là đang muốn chơi mình. Tửu lượng cậu không tệ nhưng một lần uống hết 20 loại rượu thì khác nào nói cậu đi chết cho nhanh. Lại nhìn những kẻ xung quanh, có lẽ hôm nay nếu không uống hết chỗ rượu này JungKook sẽ khó lòng rời khỏi đây.

"Ha, được thôi. Ngài Kane đã có lòng như vậy thì tôi sao có thể thất lễ được." Cậu một lượt nhìn qua số rượu trên bàn. Tay chọn ly gần nhất uống cạn.

Một ly, rồi tiếp một ly. Đến ly thứ 6 thì JungKook bắt đầu cảm thấy không ổn. Đủ loại mùi vị trộn lẫn lại với nhau nào là đắng chát, cay nồng thật khó tả. Nó khiến cậu thật sự buồn nôn. Đôi mày cau chặt, thái dương căng thẳng đọng lại tầng mồ hôi mỏng nhưng JungKook vẫn nghiến răng uống thêm một ly nữa.

Xộc lên mũi vị nồng nồng, đầu lưỡi tê ngần không thể cảm nhận được loại rượu. Có hơi choáng váng, trước mắt dần trở nên mờ tịt. Lắc lắc mấy cái để lấy lại tỉnh táo, tay cầm lên ly thứ 8 đã run run.

Đưa đến môi vừa uống vào một ngụm lập tức nôn thốc nôn tháo thậm chí đã tệ đến mức mất sức khuỵu xuống mặt sàn. Trong dạ dày cậu hiện giờ không hề ổn chút nào. Nó đang quặn thắt từng cơn, khiến JungKook càng thêm khó chịu.

"Không uống nổi nữa?" Tên vừa nãy lại nói.

"..."

"Vậy để tôi giúp cậu." Hắn hất mặt về phía hai tên nữa.

Lập tức cánh tay bị giữ chặt, cho dù JungKook có gắng sức vùng vẫy cũng không có tác dụng gì.

"Con mẹ nó, bỏ ra." Cậu điên tiết quát lên.

Chẳng những không nghe lọt tai lời JungKook nói, bọn chúng còn dùng thêm sức ghì cậu xuống. Một tên khác bước đến bóp lấy quai hàm cậu, ép JungKook phải mở miệng uống tiếp.

Cắn chặt hàm nhưng vẫn không bằng lực của hắn, môi cậu vừa hở một chút thì đã bị đổ vào thứ chất lỏng mùi cồn. Rượu tràn ra ngoài, chảy dài xuống cổ rồi ướt cả vùng trước ngực. Cảm giác thật quá tệ, nó khiến JungKook bức bối quá thể.

Rầm

Cánh cửa bị ai đó đá văng, tên canh cửa khi nãy ôm bụng nằm la liệt dưới sàn. Vẻ mặt đau đớn không thôi, trên khoé miệng còn vệt máu mới.

"Con mẹ nó, ai cho mày đụng tới em ấy." Một giọng gầm như hổ dữ.

Ngay sau đó JungKook cảm nhận được những tên xung quanh cậu bị đẩy ra. Thoát khỏi kiềm kẹp, thân người cậu vô lực nằm dài ra đất. Nhưng cũng rất nhanh có vòng tay của ai đó đã đỡ cậu dậy rồi ôm vào lòng.

Mùi hương này....dễ chịu quá.

Đôi mắt nặng nề hé mở, hình ảnh mờ ảo quá thể. Nhưng JungKook nhận ra người này. Là hắn, là Kim TaeHyung, hắn đến cứu cậu rồi.

Xúc động không kiềm được mà ôm chầm lấy hắn. Giờ đây JungKook chỉ muốn ở yên trong lòng hắn, để hắn chở che cho cậu mà thôi. Thật muốn nói với hắn rằng 'Tae à, bọn họ bắt nạt tôi.'

Dìu bạn nhỏ đứng dậy, TaeHyung khó lòng giấu nổi sự phẫn nộ. Đôi mắt chằm chằm nhìn về phía bọn người kia, thiếu chút sẽ há mồm nuốt sống bọn chúng.

"Ồ, Phác tổng, đã lâu không gặp." Tên ép rượu cậu nhìn thấy ai đó liền tiến đến tay bắt mặt mừng.

Giờ mới nhìn lại, bên cạnh Kim TaeHyung còn có thêm vài người nữa. Một trong số đó khí chất hơn người, có lẽ là Phác tổng gì đó. Dẫn theo cũng hơn vài chục người, đứng kín cả lối ra. Ai nấy đều nghiêm nghị, tác phong theo tiêu chuẩn, buồn vui hỉ nộ tuyệt đối không nhìn ra.

"Đã lâu không gặp, Lưu tiên sinh dạo này làm ăn có vẻ phát đạt hơn trước nhiều nhỉ? A, còn có ngài Kane ở đây thật trùng hợp." Người họ Phác giọng trầm ổn lên tiếng.

"Không dám, không dám. Đất Hồng Kông này nói về phát đạt nào ai dám đứng ra so bì với Phác tổng đây. Ba chữ Phác Xán Liệt nói ra ai lại chẳng nể trọng." Họ Lưu kiêng dè cười nói.

Phác Xán Liệt không trả lời chỉ hừ bằng giọng mũi, xem ra tên tiểu cẩu này vẫn còn có mắt nhìn người. Nếu đến cả họ Phác cũng không nhận ra thì đừng hòng làm ăn trên mảnh đất này.

"Chẳng hay hôm nay Phác tổng đến đây là có việc gì?" Vẫn là thái độ khom lưng cúi đầu.

"A, là đến đón một người bạn đang ở chỗ ông. Cậu ấy say quá rồi, tôi đến đón về." Xán Liệt nhìn sang chỗ TaeHyung và JungKook.

"Cái này....." Họ Lưu ngập ngừng nhìn sang người nọ đang quay lưng.

"Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Thiết nghĩ Phác tổng không nên xen vào." Tự nãy giờ cuối cùng gã Kane cũng chịu lên tiếng.

"Ồ, tôi dạo này lại rất thích lo chuyện bao đồng." Xán Liệt nhàn hạ ngồi xuống cái ghế gần đó. Ý biểu thị nhất định phải can thiệp vào chuyện hôm nay.

"..."

"Kim tổng, cậu cứ đưa cậu ấy về trước, ngài Kane đây cứ để tôi tiếp." Anh nâng lên một ly rượu trên bàn, một hơi uống sạch.

Chẹp...mùi vị tệ quá, chẳng bằng rượu nhà anh. Chả trách cậu thiếu niên kia nôn đến xanh cả mặt như thế.

"Muốn mang người đi cũng được, tôi đây lần đầu gặp Kim tổng, muốn mời ngài ấy một ly. Chỉ cần uống cạn, tôi sẽ thả người." Gã Kane từ từ xoay người lại, chiếc mặt nạ đen che đi một bên mắt.

Căn phòng sau câu nói đó đột nhiên trầm xuống mấy phần. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào Kim TaeHyung, giống như giữa hai người họ còn có điều gì khó nói. Đồng tử đen láy khiến người khác thoáng phải rùng mình khi nhìn vào. Từ trong đôi mắt ấy có thể nhìn thấy gã cứ như một con quỷ đến từ tầng sâu nhất của địa ngục vậy.

Đáng sợ...thật quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro