15.Con mồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa lòng thành phố Hồng Kông, sau đó ngước nhìn những kiến trúc cao tầng trước mặt, là điều mà những người từng đặt chân đến đây nên thử ít nhất một lần, từ đó cảm nhận được rõ ràng hơn về thành phố này. Các toà cao ốc chọc trời, kiến trúc xa hoa sẽ không làm vị khách phương xa phải thất vọng.

Bên cạnh nét đẹp phồn hoa kiều diễm của thành phố tỉ đô thì vẫn có một vài vấn đề khá tệ hại. Như các việc con người ở đây đang sống giống như một xã hội loài kiến khổng lồ. Chen chút với nhau từng xentimét một. Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu, JungKook như bị bóp nghẹt khi phải hòa nhịp sống nơi đây.

Gương mặt nhăn nhúm, bàn tay đan chặt vào tay TaeHyung. Cậu chẳng dám nới lỏng một giây nào, bằng không để lạc mất hắn thì việc tìm kiếm còn vất vả hơn.

Sau hồi lâu thì cuối cùng TaeHyung cũng lôi cậu thoát li khỏi dòng "Dương Tử sống" kia, thật là mệt muốn chết. Cả hai thi nhau thở hồng hộc, bên trong đó bí bách đến mức như phải tự mình kịch liệt tranh chấp oxy. Thầm biết ơn vì đã không để cậu phải sinh ra ở nơi đây, nếu không e là JungKook sẽ phải thân tử sớm mất thôi.

Đứng trước một toà nhà cao tít hơn 50 tầng được thiết kế theo kiểu hiện đại, cổ điển đan xen. Tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.

"Chỗ anh nói chính là chỗ này sao?" Cậu bắt đầu thẳng lưng chỉnh chu lại bản thân, không thể để mất mặt được.

"Đúng thế, đây là nơi làm ăn có tiếng ở Hồng Kông đó." Hắn tuy cũng còn hơi mệt nhưng vẫn trầm giọng trả lời. So với JungKook cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nhìn không khác gì vừa mới vật nhau với con trâu mộng.

Đúng là mất hết phong thái chủ cả, nếu để ai đó nhận ra hai người họ thì không biết phải giấu mặt đi đâu, trông thảm hại quá thể mà. Đường đường ở Thượng Hải ai gặp cũng phải cuối đầu mà giờ lại thành ra bộ dạng như thế này, còn biết nói sao.

"Đi thôi." TaeHyung phủi phủi vài đường lên cái áo sơ mi đen của hắn.

Không kịp đáp lời thì hắn đã đi được mấy bước, làm JungKook phải lật đật đuổi theo. Nhìn bóng lưng cao lớn, hiên ngang trước mặt làm cậu khó lòng có thể tin hắn chỉ mới đến đây lần đầu. Tuy TaeHyung nói như vậy, nhưng đánh chết cậu cũng không tin.

Từ lúc đi vào trong JungKook có để ý, những người làm ở đây đa phần mặt mày bặm trợn. Nếu không phải đại ca giang hồ thì chắc hẳn cũng là người có máu mặt. Nhìn bọn họ tụm năm tụm bảy liếc theo từng bước chân khiến cậu có chút khó chịu. Với dáng vẻ đó, nếu không phải là Jeon JungKook có lẽ đã bị hù cho sợ toát mồ hôi.

Bước chân vào thang máy, TaeHyung thuần thục ấn tầng cao nhất. Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn có hai người. Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thang máy chuyển động qua các tầng.

Hắn không nói, cậu cũng không. Chưa bao giờ JungKook thấy hắn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế này. Xem chừng hắn còn đặt nặng chuyện này hơn cậu nữa.

JungKook kể cho hắn nghe về việc bị người lạ gây sự. Theo thông tin cậu biết thì gã Kane là người ngoại quốc. Gã là một tay buôn hàng trắng mới nổi trong thị trường. Với những thủ thuật riêng, liên tiếp trót lọt nhiều lô hàng lớn. Danh tiếng ngày càng vang xa, kéo theo sự vào cuộc của nhiều luồng thế lực. Gã không ngại việc đụng độ với cảnh sát, thậm chí còn trực tiếp khiêu khích bằng cách công khai địa điểm giao dịch. Nhưng đương nhiên là chẳng có lần nào gã bị tóm cả. Cho nên mới nhởn nhơ đến tận bây giờ.

Có lẽ vì gã là nhân vật lớn nên Kim TaeHyung mới như vậy chăng? Hắn đang lo lắng? Dù gì hắn cũng là người trong nghề, chắc hẳn ít nhiều từng nghe qua cái tên Kane đang nổi đình nổi đám.

Ting

Tiếng chuông báo dừng của thang máy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hai người đi đến trước một căn phòng có vài tên tai to mặt bự đứng bên ngoài canh giữ. Một tên có động tác chặn lại bước chân của hai người. Chỉ nghe hắn nói ra tên họ thì người kia đã nhường đường.

Ba chữ Kim TaeHyung uy lực đến thế à?

Bên trong là một "văn phòng" nhỏ, nhân viên ở đây cũng mặc đồ công sở như bao công ty khác, cơ hồ không có gì đặt biệt. Bỏ qua đám người đó, hắn dẫn cậu đến một góc có tầm nhìn rộng hơn, hướng ra cảng Victoria. Ở đó có một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhàn rỗi ngắm mây ngắm trời.

"Đến rồi à? Ngài thật rất đúng giờ đó Kim tổng." Người kia xoay ghế, nhẹ cười với hắn.

"Người làm ăn đương nhiên phải coi trọng giờ giấc rồi. Huống chi còn là làm ăn với Tống tiên sinh đây." TaeHyung đối với người này ngữ khí không có nửa chữ khinh suất.

Gật gù vừa ý, Tống Mân Hạo rất thích những người biết lễ nghĩa. Trước mặt gã tốt nhất đừng tỏ ra mình quá tài giỏi. Gã ghét nhất là những kẻ ỷ lại vào chút danh tiếng rồi coi trời bằng vung. Bằng không với quan hệ của gã, có lẽ chỉ cần một cuộc gọi thì đã có thể đào trốc gốc gia phả kẻ không biết trời cao đất dày nào đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa gã là người ngang tàng, Tống Mân Hạo chỉ làm việc với đồng tiền, sẽ không niệm thù riêng với ai. Người đến có thể chi ra một số tiền và đưa ra một cái tên nhất định. Trong 24 giờ sau chắc chắn gã sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của kẻ đó. Chỉ cần người đó từng đặt chân đến Hồng Kông thì nhất cử nhất động đối với Mân Hạo không có gì là quá phận. Và đương nhiên số tiền chi ra càng lớn, thông tin sẽ càng đến nhanh và đầy đủ.

"Tối nay, quán bar Royal, Kane sẽ xuất hiện ở đó." Giọng trầm ổn.

[…]

Lúc rời khỏi chỗ của Tống Mân Hạo thì trời cũng đã quá giờ trưa. Dòng người thưa thớt đi nhiều. Dọc theo con đường cũ JungKook và TaeHyung trở về nơi đỗ xe. Sáng nay vì nơi cần đến không cho phép lái xe vào nên hắn đã gửi ở một bãi xe gần đó.

Vừa đi trong lòng cậu càng bồn chồn với mớ suy nghĩ. Nhìn hắn thong dong chẳng có chút gì gọi là đau túi, nhịn không được liền lên tiếng.

"Anh chi hơn 4 tỷ để nhận duy nhất một câu như vậy à?" JungKook ngẫm đi ngẫm lại thì cái giá này có phải hơi đắt rồi không?

"Ừ." TaeHyung bình thản đáp lời.

"Có đắt quá không? Để tôi từ điều tra chẳng phải hơn sao?" Cậu vỗ ngực tự tin.

"Cậu Jeon à, người ta chỉ mất 2 tiếng để có thể lần ra thông tin của một tên mà đến cảnh sát đặc vụ phải bó tay đó. Cậu nghĩ nếu gã Kane đó dễ dàng để lộ hành tung thì gã còn tồn tại đến bây giờ à?" Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.

"Nếu đã như vậy thì tại sao cảnh sát không nhờ đến Tống Minh Hạo để bắt gã Kane? Không phải chỉ cần có tiền thì sẽ được sao?" Nói đến đây JungKook thật không hiểu.

"Làm như vậy sẽ bị xem là phản nghề. Với lại tôi không nghĩ đây là thông tin, nó giống như một cuộc hẹn được sắp đặt sẵn. Mà gã Kane đang muốn thông qua họ Tống nói với chúng ta điểm hẹn. Khả năng gã biết cậu đã tìm đến." TaeHyung một hơi giải thích.

Cẩn thận suy xét lời nói của hắn, không phải là không có lí. Một người dám thách thức đặc vụ thì việc đứng trong tối khiêu khích JungKook cũng là điều có thể. Gã ta ngạo mạng như thế, chắc hẳn sẽ muốn vờn con chuột nhỏ như cậu đến chán chê. Nhưng như thế thì đã sao, Jeon JungKook này không sợ, lại càng tò mò hơn về thân phận của gã. Rốt cuộc tên Kane đó là ai, từ đâu đến, tại sao muốn nhắm vào Bunny?

Thấy bạn nhỏ suy tư không nói, TaeHyung một tay choàng ngang eo nhỏ như trấn an.

"Đừng lo, dù trời có sập xuống thì vẫn có Kim TaeHyung tôi chống cho cậu." Hắn nở một nụ cười thật ôn nhu.

"Anh nghĩ tôi sợ gã?" JungKook nheo nheo đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Vậy nói thử xem, lá gan của cậu to bao nhiêu?" TaeHyung nhướng mày.

"Không to, đủ phủ cả bầu trời của những kẻ ghét tôi." Cậu vô tư nói.

"Được, rất tốt." Hắn không ngần ngại ở giữa chốn đông người mà nựng cằm cậu.

Có chút bất ngờ nhưng JungKook cũng không có phản ứng gay gắt với hắn. Đôi má thoáng hồng một nhịp rồi xoay người đi trước. Bỏ lại TaeHyung cười như được mùa khi nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng của cậu. Đã vậy trên đường đi còn không ngừng trêu chọc.

Lúc nào cũng vậy JungKook luôn bị hắn bắt nạt mà không thể làm gì được, hay nói đúng hơn là bất lực. Trước giờ chưa từng có tiền lệ như thế...

Hoá ra, ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ của riêng mình.

Đi thêm một đoạn thì đến nơi đỗ xe ban đầu. Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ giây phút hai người bọn họ nhìn thấy chiếc Rolls-royce biến dạng, chẳng thể nhìn ra nổi hình thù.

Kính xe đã vỡ, rơi vương vãi khắp mặt đất, cả khuôn xe chỗ nào cũng lòi lõm bất thường. Có vẻ ai đó đã dùng nhiều vật cứng rắn tác động mạnh mẽ vào con xen hắn mới mượn. Ở giữa mui xe là một chữ K được viết bằng sơn phun.

Đến đây không cần nghĩ cũng đoán được ai là kẻ đã gây ra chuyện này. Nhưng Kim TaeHyung chỉ im lặng nhìn 'tặng phẩm' của gã Kane gửi đến hắn. JungKook bên cạnh có chút kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã đánh hơi được cậu và hắn. Quả là không phải kẻ tầm thường.

TaeHyung rút điện thoại ra nhắn cho Ngô Thế Huân vỏn vẹn một câu : "Xe anh, tôi mua." Sau đó thì chẳng thèm để ý đến 'đống sắt vụng' kia nữa. Trực tiếp kéo JungKook rời khỏi đó. Đón taxi về khách sạn hắn đã thuê sáng nay.

Xem ra tên Kane đã biết được chuyện TaeHyung và cậu đến tìm Tống Mân Hạo. Gã đang thị uy? Đang thách thức? Đang muốn nói "Ha, con mồi đã tìm đến"?

Ván cờ này, càng đánh càng hăng. Nước đi kế tiếp JungKook còn muốn xem xem gã sẽ giở ra trò mèo gì. Nếu chỉ có bấy nhiêu đây thì có vẻ gã nên về huấn luyện thêm một khoá rồi quay lại. 'Con mồi' này chẳng phải thứ dễ dàng để gã muốn nuốt thế nào thì nuốt đâu. Ít nhất JungKook sẽ chắn ngang thanh quản của gã, để gã nghẹn đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro