14.Sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa khuya JungKook vẫn còn chưa ngủ. Đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng lại không thể nào vào giấc. Trong tâm trí lân lân mãi những dòng suy nghĩ cùng cảm xúc khác thường.

Đây là lần thứ hai cậu trải qua trạng thái này. Nhưng khác hơn hẳn lần trước, cảm giác lần này càng thêm rõ rệt. Có vẻ JungKook đã chắc chắn trong lòng cậu có cái gì đó đang rung động trước Kim TaeHyung. Cậu không thể tự chủ được mình mỗi khi ở cùng hắn, mặc cho Kim TaeHyung bắt nạt hết lần này đến lần khác.

Bên cạnh hắn, trái tim của cậu nhiều lần bẫng nhịp. Chuyện này trước đây khi cậu cùng JaeHwan yêu đương cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có những lúc bên cạnh hắn, bên cạnh Kim TaeHyung thì JungKook mới như vậy.

Tâm tư trầm xuống mấy phần, chẳng lẽ...đã thích hắn thật rồi?

Không được, không được. Mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu đã được định sẵn rồi mà.

Suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Mau quên nó đi. JungKook tự trấn tĩnh bản thân mình thoát ra mớ hỗn độn đó. Nhưng lại ngay vào giây phút ấy, một vòng tay từ phía sau khẽ ôm lấy cậu. Ừ, là TaeHyung. JungKook thoáng giật mình nhưng vẫn để yên cho hắn ôm. Cổ nhiệt ấm nóng bao trùm tấm lưng cậu. Mũi hương cơ thể hắn thoang thoảng nhẹ nhàng đan xen vào không khí. Một chút động lại nơi cánh mũi JungKook, nó khiến cậu dễ chịu phần nào.

Cậu thừa nhận bản thân mình thích những hành động thân mật của hắn. JungKook cảm thấy mình được cưng chiều khi ở cùng Kim TaeHyung. Những hành động ôn nhu mà hắn dành cho cậu như đang ngày một dẫn dắt cậu lâm vào con đường phạm tội. Thật sự JungKook đã phải rất chật vật để giữ cho mình tỉnh táo trước hắn. Vì cậu biết nếu sa vào mối quan hệ bất chính với hắn. Thì có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng dám nhìn mặt Kyo.

Nhưng biết làm sao, JungKook không chắc rằng bản thân sẽ cầm cự được bao lâu. Trong khi hắn luôn đối tốt với cậu như thế.

Thầm tự trách bản thân tại sao lại có những suy nghĩ lệch lạc đến vậy. Đáng tiếc, biết làm sao hơn khi con tim chẳng chịu nghe theo lí trí. Thượng Đế sinh cho con người cảm xúc phải chăng muốn họ trải qua tình cảnh éo le như bây giờ? Thật là khổ không thể tả.

Nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với hắn. Có vẻ đã ngủ rất say rồi.

Kim TaeHyung, rốt cuộc anh có thứ mị lực gì khiến Jeon JungKook không thể nào dứt ra như vậy?

"Anh bỏ bùa tôi rồi phải không?" Ngón tay thon dài đặt lên chóp mũi hắn một cách vô thức. Lúc nhận ra thì đã chạm lên da thịt người kia mất rồi.

Khi nãy, đoạn cùng hắn ôm ôm, bên tai cậu đột nhiên thoáng qua giọng nói của Kyo. Nó như hồi chuông cảnh tỉnh con người cậu. Nếu thật sự khi nãy không dừng kịp, sợ là đã làm ra chuyện có lỗi với chị ấy.

JungKook à, Kim TaeHyung là của Kyo. Còn Kyo là người chị mà mày yêu quý nhất đó. Còn nhớ hay không?

Còn, còn chứ ! Cậu luôn khắc ghi điều đó trong lòng. Nên có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi, chỉ ở trong vòng tay hắn hôm nay nữa. Rồi khi trở về Thượng Hải, cậu sẽ tự động cách xa người đàn ông này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời JungKook cảm thấy không nỡ khi phải nhường nhịn Kyo một thứ gì đó. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Cậu vẫn phải trả TaeHyung về chỗ chị ấy. Cho dù hắn là gay đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là hắn giống cậu. Không có nghĩa hắn chỉ yêu mỗi nam nhân.

Thôi thì hôm nay chính là ngoại lệ, JungKook nép người chui vào lòng ngực hắn. Cậu muốn một lần nghe theo mách bảo của con tim mình.

JungKook sai, ừ cậu biết chứ. Nhưng hôm nay thôi, chỉ duy nhất hôm nay thôi. Cậu xin phép được sai một lần.

Hơi ấm từ cơ thể Kim TaeHyung nhẹ nhàng dìu dắt cậu vào giấc ngủ say. Bình yên quá, đã rất lâu rồi cậu không có lại cảm giác này....

[…]

Bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch, TaeHyung rướn người ngồi dậy kiểm tra. Hoá ra là bạn nhỏ nhà hắn đang thu dọn hành lí. Mới sáng ra mà định đi đâu vậy không biết.

"Về Thượng Hải à? Có cần gấp vậy không?" Trong lòng có chút không vui trầm giọng nói.

Hắn là cố tình thu xếp công việc nhanh nhất có thể, để cùng cậu tận hưởng mấy ngày ngắn ngủi ở Ma Cao đó nha. Vậy mà chưa gì đã đòi về rồi sao?

"Không có." JungKook miệng nói nhưng tay vẫn xếp lọ sữa tắm vào túi.

"Vậy cậu định đi đâu mà dọn hết đồ dùng vậy chứ?" Dường như nhớ ra điều gì nhưng hắn vẫn không muốn hỏi thẳng.

"Tôi định đến Hồng Kông, có chút việc riêng cần giải quyết. Anh có về thì cứ về trước đi, tôi sẽ tự về được." Chung quy cũng không nhìn hắn.

"Là đi tìm bạn cấp hai gì đó à?" Hắn xuống giường đi vào nhà vệ sinh xong lại bất mãn nói vọng ra.

"Tôi làm gì có bạn ở đây." Mãi mê thu dọn lại thuận miệng nói ra.

Lúc nhận ra thì cũng đã muộn.

"Hử? Không có? Vậy cậu đi đâu?" Hắn bên trong nghe được mấy lời này lại có chút vui lòng.

"Tôi...có việc riêng thôi." JungKook thoáng khựng lại, không thể nói với hắn là cậu đến đây vì để điều tra gã Kane được. Nếu hắn biết thì thân phận Bunny của cậu cũng sẽ bị bại lộ.

"Cậu không nói, tôi không cho cậu đi." Hắn từ trong phòng vệ sinh bước ra, gương mặt cũng không còn ngáy ngủ nữa.

"Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi anh quản được sao?" Cậu bĩu môi nhìn hắn.

Nghĩ mình là ai cơ chứ, nói cậu không được đi thì cậu sẽ nghe hắn mà không đi sao? Mơ đi. Cậu là ai ? Là Jeon JungKook đó, hắn xem cậu là trẻ lên ba à?

"Cậu có tiền để sống?" TaeHyung khinh khỉnh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Đương nhiên, thẻ của tôi ít nhất cũng hơn 10 chữ số. Nên anh không phải lo, tôi sẽ không chết đói." JungKook ngây thơ đáp.

Nghe đến đây hắn lại bật cười, bạn nhỏ này đúng là trí nhớ tệ quá. Nhưng lại đáng yêu quá thể đó chứ.

"Ô tôi tưởng thẻ cậu bị khoá." TaeHyung cong môi nhịn cười, hắn lại nổi hứng trêu chọc cậu nữa rồi.

Như nhận ra điều gì đó, JungKook mặt liền biến sắc. Từ hồng hào sang trắng bệch thất thần sau đó lại nhanh chóng đỏ au. Ha, cái tên Kim TaeHyung này dám chơi cậu?

"KIM TAEHYUNG LÀ ANH CỐ TÌNH PHẢI KHÔNG?" JungKook muốn bốc hoả với hắn mất thôi. Hắn không nhắc thì cậu quên bén đi chuyện ở sân bay.

"Đúng, là tôi cố tình đó, cậu làm gì được tôi." Hắn không những không sợ mà còn bồi thêm mấy câu gợi đòn.

"Hôm nay tôi không đấm anh tôi không mang họ Jeon." Cậu lao thẳng về phía hắn.

Đương nhiên với thân thủ của hắn thì sẽ né được đòn này. Một tay đón lấy nắm đấm đang vung của cậu, tay kia xoay người JungKook đúng một vòng. Khiến cánh tay cậu vô tình trở thành thứ trói buộc thân người. Bị kẹp đến chật cứng, cậu ở trong lòng của TaeHyung không cách nào động đậy.

"Không mang họ Jeon thì mang họ Kim. Kim JungKook nghe cũng không tệ." TaeHyung hôn lên vành tai cậu, nhỏ giọng nói mấy câu.

"Hừ, ai thèm mang họ của anh." Biết rằng vùng vẫy cũng vô ích, thế nên JungKook chẳng thèm dùng sức nữa, trực tiếp thả lỏng.

Nhận thấy bạn nhỏ không muốn đùa dai, hắn cũng thôi chọc ghẹo. Trả tự do cho cậu rồi đi về phía giường lớn ngồi xuống. Trở về trạng thái nghiêm túc.

"Cậu muốn đi cũng được, tôi sẽ chi tiền cho cậu." TaeHyung giọng nói trầm ổn.

"Có phải anh không vậy ? Sao hôm nay lại đột nhiên tốt thế ? Không có ý đồ gì đó chứ ?" JungKook một mặt nghi hoặc nhìn hắn.

"Tôi còn chưa nói xong, tôi chi tiền cho cậu nhưng cậu phải cho tôi theo."  Hắn không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề là hắn muốn đi cùng cậu.

Có hơi bất ngờ trước đề nghị của hắn nhưng vẫn là không có biểu lộ quá rõ ràng. JungKook thầm nghĩ dù gì lần này cũng chỉ là bước đầu điều tra danh tính của gã kia. Không nhất thiết là phải manh động, để Kim TaeHyung theo chắc có lẽ cũng không sao. Chỉ cần không để hắn biết cậu là Bunny là được.

Vả lại hắn có vẻ biết nhiều về nơi này, thêm một người thì thêm một phần sức lực. Nói với Kim TaeHyung cậu muốn tìm người chắc hắn cũng sẽ không nghi ngờ?

"Thành giao."

[…]

Dẫn theo Kim TaeHyung quả là một điều vô cùng đúng đắn. Nhờ vậy mà cậu đỡ phải chen chúc đón xe ở nơi công cộng. Lại nói, thật không biết Ngô Thế Huân tin tưởng hắn đến mức nào mà cả Rolls-royce cũng cho hắn mượn được.

Chiếc xe sang vi vu trên con đường đô thị, nhắm về phía đông chạy thẳng. Hai người bọn họ đang trên đường đến Hồng Kông.

Tọa lạc tại cửa sông Châu Giang, phía đông eo biển Linh Đinh Dương, giáp sông và thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông thuộc vùng Hoa Nam. Hồng Kông là một trong Bốn con rồng kinh tế Châu Á và được phân loại là một thành phố toàn cầu hạng A+. Đây cũng là nơi có số lượng cao ốc, nhà chọc trời nhiều nhất trên thế giới, tập trung xung quanh khu vực cảng Victoria.

Vì có vị thế chắc chắn trong nền kinh tế. Nơi đây tập hợp khá đông các cá nhân, gia đình có giá trị tài sản ròng đụng nóc của Châu Á. Là tiền đề thúc đẩy Hồng Kông trở thành một thành phố có "lối sống đắt đỏ" nhất thế giới. Kéo theo hàng loạt ánh nhìn thèm khát từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Hồng Kông là một thị trường tiềm năng mà không kẻ buôn hàng trắng nào muốn bỏ qua. Đương nhiên gã Kane cũng không ngoại lệ.

Gã đang cố ý thách thức JungKook tìm đến nơi đây. Chính là muốn để cậu tận mắt nhìn thấy và hiểu rõ rằng gã là một người có thế lực lớn thế nào. Và gã chính là đang nhắm vào cậu.

Không có sự trùng hợp nào khiến một tên như gã vô tình chọn trúng cái tên Bunny ở Thượng Hải xa xôi cả. Trừ phi ngay từ đầu JungKook đã là con mồi trong mắt gã. Cậu không nghĩ ra điều gì khiến gã tìm đến cậu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không cụp đuôi bỏ chạy như một con súc sinh nào đó. Nếu gã nghĩ những việc gã làm có thể đe dọa được JungKook, thì có vẻ gã đã sai mất rồi.

Cậu dám đặt chân đến đây thì đã chẳng sợ bị xem là con mồi. Hay nói cách khác đó chính là đang trực tiếp đối đầu với gã. Cho dù mục đích gã nhắm đến cậu là gì đi chăng nữa. Thì Jeon JungKook cũng sẽ đá bay cái mưu đồ đó của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro