13.Con người thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Cơ hồ chỉ còn thiếu chút nữa sẽ có thể nghe được nhịp hô hấp của những người có mặt. Không khí căng thẳng được đẩy cao hơn một bậc. Kim TaeHyung vẫn đứng đó, hắn hướng mắt nhìn đám con bạc đang vui say quên lối về. Ly rượu trong tay tự nãy giờ còn chưa đụng tới. Thứ chất lỏng đỏ thẫm, sóng sánh đảo đều bên trong theo từng nhịp cổ tay chuyển động.

Kim TaeHyung hiện giờ thật khác mọi khi, không còn là một tên hay trêu chọc cậu nữa. Phong thái của hắn khiến người xung quanh một phen lạnh cả sống lưng, cứ như một quả bom nổ chậm. Làm người khác không thể nào nắm bắt được.

"Mày biết tao mà, đúng chứ?" Hắn lúc này mới từ từ xoay người lại.

"Dạ biết, biết, thưa Kim tổng." Gã vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi trên người mình thì lập tức run lẩy bẩy.

Mồ hôi thi nhau toát ra ướt cả một vùng trán cao. Gương mặt tái mét không còn giọt máu nào. Tay chân bủn rủn không còn sức mà quỳ rạp xuống. Gã biết hôm nay gặp Kim TaeHyung ở đây thì coi như gã xong đời rồi.

"Số hàng mày nuốt của tao, hương vị thế nào? Có ngon không?" TaeHyung tiến gần về phía gã thêm mấy bước.

"Kim tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi." Gã liên tục dập đầu mếu máo.

"Nói. Số còn lại đang ở đâu?" Giọng nói của hắn trầm thấp lạ thường.

"Kim tổng, cái này tôi thật sự không biết..." Gã đang cố già mồm với Kim TaeHyung đây mà.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng." Ánh mắt hắn đanh lại nhìn chăm chăm vào gã, dường như trong phút chốc có thể nhìn thấu cả nội tâm của người đối diện. Tay còn khẽ đặt xuống ly rượu.

Hắn hiện giờ chẳng khác nào một lão hổ khi đối diện với con mồi. Bên trong đồng tử ẩn ẩn vài tia chết chốc. Kim TaeHyung đã sẵn sàng nghiền nát gã nếu còn tiếp tục cứng miệng.

"Kim tổng, tôi không...."

Còn chưa đợi gã nói dứt câu thì TaeHyung đã ra tay trước. Một tay tóm lấy tóc gã kéo ngược lên, để gã buộc phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Xem ra mày không biết điều rồi." Hắn trừng mắt, đôi lông mày cau chặt.

Lôi gã đến cái bàn gần đó, quăng như một món đồ vô tri. Bắt lấy bàn tay gã đặt mạnh lên bàn, lực siết lớn đến mức gã ngỡ xương tay gã sẽ phải gãy ngay lập tức. Nhanh hơn một giây, Kim TaeHyung rút ngay con dao gọt trái cây găm vào chỗ bàn tay gã đang tại vị.

Gã ta bị hù cho một vía bay lạc, đến thở cũng không dám thở. Như thể hoá đá một lúc lâu. Nhìn con dao đang găm giữa khe cách của hai ngón tay. Gã thầm đội ơn vì Kim TaeHyung chưa xuống tay.

Bá khí quá lớn làm cả JungKook ngồi bên cạnh cũng thoáng giật mình. Gã đàn ông kia nếu còn thách thức lòng kiên nhẫn của hắn, thì e là kết quả sẽ không phải dừng ở việc mất một ngón tay.

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, gã run rẩy cầu xin.

"Kim tổng, tôi nói, tôi nói...số còn lại tôi đang giữ, là tôi giữ." Thật dễ để nhìn ra gã sắp phát khóc luôn rồi.

"Hừ, chịu nói sớm có phải tốt hơn không?" TaeHyung nhếch nhẹ một nụ cười khinh miệt.

"Số hàng đó tôi trả cho Jeon gia hết, xin ngài hãy tha cho tôi một mạng." Gã khấn khấn vái vái TaeHyung như một vị thần.

"Không cần, chỗ mày giấu, giao lại cho Jeon gia ba phần, một phần mang đến Lộ Đãng Thành, người của tao sẽ đến lấy." Hắn vừa nói lại vừa nhìn về phía JungKook.

"Ý ngài là..." Gã ấp úng ngước mắt.

Nhưng lập tức chạm phải ánh nhìn của Kim TaeHyung, đuôi mắt sắc lên mấy phần.

"Dạ, dạ tôi đã hiểu..." Đầu gã liên tục gật mấy cái liền.

"Giờ thì cút đi." Giọng đều đều trầm ổn, đi về phía JungKook.

Nghe được câu này gã như nắm được chiếc phao cứu sinh lúc đang chơi vơi giữa biển. Không giấu nổi vui mừng dập đầu cảm tạ. Xong lại ba chân bốn cẳng chạy mất. TaeHyung cũng không để tâm tới gã nữa, dù sao tên đó cũng không dám trốn. Bằng không chính là đang tự tìm đường chết.

Không gian lần nữa yên tĩnh, chỉ còn hai người ở đó. Một đứng một ngồi, ánh mắt nhìn về phía đối phương.

Khác với lúc nãy, TaeHyung bây giờ nhìn JungKook một cách dịu dàng hơn. Trong đôi mắt chứa đầy tâm tư chưa nói. Còn về phía bạn nhỏ, ánh mắt long lanh đan xen vài tia khó hiểu. Có lẽ cậu sẽ rất bất ngờ khi hắn là con người như vậy.

"Có sợ không?" Âm điệu nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy.

"Sao phải sợ? Anh đừng lầm, tôi không phải mấy cô nàng nữ chính ngôn tình." JungKook nhún nhẹ đầu vai.

"Vậy thì tốt. Đi, tôi dẫn cậu đi ăn. Chắc cũng đã đói rồi phải không?" TaeHyung chìa ra bàn tay lớn, muốn cậu nắm tay mình.

Nhưng làm gì có chuyện tốt như hắn tưởng. JungKook trực tiếp đứng dậy, phớt lờ bàn tay đang ở giữa không trung. Có lẽ trên đời này chỉ có mình cậu dám đối xử với hắn như vậy. Mà Kim TaeHyung lại không có giận nha. Chỉ lắc đầu cười khổ rồi nối bước theo bé con thôi.

[…]

Cả hai dùng bữa xong nhưng hắn vẫn chưa chịu về phòng. Nằng nặc kéo cậu phải đến một nơi với hắn, JungKook thật khổ quá đi mất. Đây có phải cái người một giờ trước hùng hùng hổ hổ dọa tên nào đó chạy cụp đuôi không vậy? Nhìn có giống không chứ? Riêng cậu thì thấy chả giống tẹo nào.

Dạo bước trên con phố cổ nổi danh, JungKook lúc này mới cảm thấy nghe theo TaeHyung là một quyết định đúng đắn. Khác hẳn với sự xa hoa và hào nhoáng ở các sòng bạc, khu phố cổ Taipa lại mang một màu sắc quyến rũ và yên bình hơn hẳn.

Chầm chậm dạo bước trên con phố cổ này, sẽ có cơ hội để chiêm ngưỡng hàng loạt các nhà hàng mang phong cách kiến trúc Trung Quốc và Bồ Đào Nha vô cùng độc đáo. Được ví như "linh hồn của Macao" thời xưa cũ, Taipa mang một nét cổ điển sâu lắng, xoa dịu đi ít nhiều mệt nhọc của thành phố phồn hoa.

JungKook rất thích những nơi như thế này, cảm giác một cái gì đó trầm lắng ngưng động trong trái tim. Bình yên đến lạ, ánh đèn màu lung linh dìu dịu soi sáng mấy con ngõ nhỏ. Cảm giác đầm ấm này, thật muốn sẽ có thể kéo dài mãi...

"Thích không?" TaeHyung bên cạnh đồng bộ theo từng bước chân của cậu. Quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Và hắn biết, cậu đang rất hài lòng với đề xuất này của hắn.

"Ưm. Sao anh biết tôi thích những thứ này?" JungKook không keo kiệt nở với hắn một nụ cười thật tươi.

"À ờ...tôi đoán..." Hắn bối rối không phải vì câu hỏi của cậu. Mà thật sự là JungKook cười rất xinh nha. Làm trái tim hắn bẫng đi mấy nhịp, nên mới lúng túng như vậy.

"Xem ra trực giác của anh rất tốt đó." JungKook ngây thơ lại bồi thêm một câu khen thưởng.

Người được khen đương nhiên trong lòng nở hoa rồi. Nhưng mà không phải hắn đoán đâu, là hắn cố ý tìm hiểu về cậu đó chứ.

"Anh không sợ tôi nói chuyện anh lởm hàng với chị Kyo à?" Cậu lại chợt nhớ về chuyện khi nãy.

"Tôi biết cậu sẽ không nói?" TaeHyung thản nhiên đáp lời.

"Sao anh lại chắc chắn như thế? Chúng tôi là gia đình." JungKook quay sang nhìn vào TaeHyung, vô tình lại chạm phải ánh mắt của hắn.

"Vì tôi là Kim TaeHyung." Hắn và cậu cùng lúc dừng bước, chỉ thấy hắn nhìn cậu khẽ cười.

Con người này thật lạ, JungKook không thể nào nắm bắt được hắn đang nghĩ gì. Từ ngày tiếp xúc với hắn đến giờ, hắn cũng không có động thái nào là sẽ làm hại đến Jeon gia. Ngược lại cậu còn cảm thấy hắn là một người tốt. TaeHyung biết quan tâm, chăm sóc người khác, để ý đến những việc nhỏ nhặt của đối phương.

Sau này có lẽ hắn sẽ đem lại được hạnh phúc cho chị Kyo.

Kyo sao? Phải rồi, hắn từ đầu là của Kyo mà...

Bỗng một nhịp nhói từ trái tim truyền đến. Có gì đó trong cậu đang dần thay đổi. Ít nhất là khi đối diện với hắn, lúc ở cùng hắn thì JungKook đã bớt đi nhiều lớp phòng bị. Kim TaeHyung không làm gì tổn hại đến cậu, lại còn rất tốt với cậu. Tuy đôi khi hay trêu chọc cậu nhưng nó không khiến JungKook khó chịu quá lâu. Với TaeHyung...thật sự đã có một cảm giác khác.

[…]

Trở về phòng, hắn nhấc điện thoại gọi cho ai đó nghe chừng là công việc làm ăn. Sau đó lại gọi cho Kyo, hắn còn cố tình đi ra ban công để cậu không nghe thấy nữa chứ. Chắc là lại nó mấy câu tâm tình, nhỉ?

JungKook không thèm quan tâm đâu, cậu phải đi tắm cái đã. Xong thì ngủ sớm, mai cậu còn có việc.

Cởi hết quần áo trên người, tận hưởng cảm giác ấm nóng của dòng nước đang chảy. Cơ thể nhẹ hơn mấy phần nhờ tắm gội. Hương sữa ngọt ngọt làm cậu khá hài lòng.

Đoạn JungKook vừa mở cửa thì đã thấy TaeHyung đứng như pho tượng chắn ngang.

"Anh muốn tắm sao? Vào đi, tôi xong rồi." Cậu nép sang một bên nhường đường cho hắn.

TaeHyung lại không nói gì, hắn bước tới một bước. Cánh tay vòng qua ôm lấy eo JungKook kéo sát vào mình. Mũi không ngừng hít sâu hương thơm trên người cậu. Chóp mũi cọ lên da thịt ở cổ, miết theo chiều dọc mấy đường. Hơi thở của hắn phả vào hõm cổ làm JungKook phải rùng mình.

Nhưng...cậu đã không đẩy hắn ra, cũng không phản kháng lần tiếp xúc này của hắn. Dường như JungKook đã quên mất điều đó. Phải thừa nhận rằng cảm giác ở trong vòng tay hắn, được Kim TaeHyung ôm ôm rất tốt. Trên người hắn lại có một mùi hương rất quyến rũ, JungKook như bị thôi miên mà để yên cho hắn làm càng.

Thấy người kia không khước từ, TaeHyung đương nhiên được nước lấn tới. Đầu lưỡi vươn ra, liếm lên cổ trắng ngần. Từng chút một mút mát tạo thành dấu hôn đỏ thẫm. JungKook ngửa mặt ra sau, đôi mắt nhắm hờ trước những kích thích hắn mang lại.

"Ưm..." Tiếng rên thật khẽ khi hắn bắt đầu luồng tay vào áo sờ soạng.

"Kookie..." Một âm giọng nhỏ của ai đó vang lên bên vành tai.

Như chợt nhận ra điều gì, JungKook vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình.

Đột nhiên bị cự tuyệt làm TaeHyung cũng ngơ ra. Không biết mình đã phạm lỗi gì? Đã làm JungKook khó chịu sao?

Nhìn biểu cảm của người kia cậu lại càng thêm bối rối. Không nói gì, đi ngay về phía giường ngủ, chui tọt vào trong chăn.

Tuy là hụt hẫng nhưng hắn cũng không bắt ép gì thêm. Ngoan ngoãn tắm gội rồi lên giường ngủ.

Cứ thế lần tiếp xúc này lại kết thúc một cách nửa vời và có lẽ không chỉ có mình hắn tiếc nuối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro