12.Sòng bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đã có một anh nhân viên đợi sẵn ở đó. Tư thế nghiêm nghị, tác phong mời chào chuẩn đến từng chi tiết. Kim TaeHyung tay hơi co lại, khuỷu tay cách người một khoảng, ý muốn JungKook khoác tay hắn. JungKook lại tưởng đây là thủ tục nên cũng làm theo. Hai người tay trong tay đi sau người nhân viên khi nãy.

Anh ta đưa hai người đến một phòng thuộc khu cao cấp của Venetian. Từ cách bày trí cho đến nội thất đúng là không có gì để chê.

"Kim tổng chìa khoá của ngài." Người nhân viên đưa cho hắn bằng hai tay.

Đoạn người đó rời đi JungKook mới chợt nhận ra dường như anh ta quên cậu rồi? Cậu ở đâu?

"Nè đi đâu vậy?" Thấy cậu toan bước đi TaeHyung nắm phần cổ áo phía sau gáy níu lại.

"Anh ấy chưa đưa tôi chìa khoá phòng, cũng chưa nói tôi sẽ ở đâu." JungKook tiếc nuối nhìn theo bóng lưng người kia đi khuất.

"Cậu ở chung với tôi. Hành lí được mang vào trong từ trước rồi." Hắn trầm giọng.

"Sao chứ? Anh với Ngô tổng thân nhau như vậy mà anh ta lại keo kiệt một phòng với anh sao? Venetian tận 3000 phòng không thể lấy thêm một phòng à?" Cậu bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

"Là tôi nói lấy một phòng....Tôi muốn ngủ với cậu." TaeHyung vẫn không bỏ được thói thích trêu cậu.

Tay ôm lấy eo cậu, mặt còn không ngừng sát lại gần. Trong khi JungKook thì lại càng né xa ra. Đôi mắt to tròn giãn ra hết cỡ.

"Tên biến thái này, mau bỏ ra." JungKook bắt đầu vùng vẫy.

"Không đó, để xem cậu làm được gì tôi." TaeHyung càng khoái chí chọc tức bé con.

Biết rằng sức lực của mình không bằng hắn. Nên JungKook không thể nào cậy vào sức mình mà thoát ra được. Bỗng dưng có một suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu cậu. Nhếch mép cười nhẹ, JungKook ngã đầu ra sau rồi lấy sức cụng mạnh về phía trước.

Kim TaeHyung không lường trước được chuyện này. Lập tức bị cái đầu tròn của JungKook đập một phát. Hắn loạng choạng buông cậu ra. Vừa trán vừa mũi đau điếng. Có chút ươn ướt, TaeHyung đưa tay lên kiểm tra.

Máu? JungKook cụng hắn chảy cả máu mũi luôn rồi. Mặt mày xây xẩm, trước mắt mờ tịt, giây sau liền không còn đứng vững trực tiếp ngất xỉu.

Nhìn thấy cảnh này JungKook cũng không ngờ lực của mình lại mạnh đến như vậy. Vội chạy đến lay người Kim TaeHyung, hắn không sao đó chứ? Cậu chỉ lỡ dùng hơi nhiều sức thôi, không có ý định giết hắn đâu.

"Kim TaeHyung anh có sao không? Tỉnh lại đi." JungKook vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái nhẹ, nhưng người kia không có động tĩnh gì. Hắn ngất thật rồi.

"Tôi không cố ý đâu." Cậu ngồi bẹp xuống nền lấy khăn giấy thấm thấm máu trên mũi hắn.

Lát sau hắn vẫn chưa tỉnh, JungKook buộc lòng phải lôi hắn lên giường. Nếu không ngày mai báo sẽ đưa tin "Kim TaeHyung, ông chủ lớn chết do phong hàn" mất. Nhìn hắn như vậy mà cũng nặng chết đi được. Cũng may JungKook cũng khá mạnh đủ sức quăng hắn lên giường.

Mãi đến một tiếng sau Kim TaeHyung mới lờ mờ tỉnh dậy. Thứ hắn nhìn thấy trước tiên chính là gương mặt phóng đại hết cỡ của JungKook cùng với hung khí đã làm hắn bất tỉnh tự nãy giờ. Như phản xạ có điều kiện TaeHyung giật mình lăn qua một bên. Tay bảo vệ cái mũi đỏ chót của mình. Đến giờ vẫn còn đau lắm. Cũng may đây là mũi thật của hắn, nếu không chắc đã bị cậu cụng cho gãy luôn rồi.

"Cậu định làm gì? Tôi vừa mới tỉnh lại thôi đó." TaeHyung đưa mắt dè chừng cái đầu tròn của cậu. Hắn không muốn phải lĩnh giáo lần hai đâu.

"Không có, tôi chỉ muốn xem anh thế nào rồi thôi." Nhìn hắn có chút buồn cười nhưng JungKook lại không dám cười, chỉ liên tục xua xua tay.

"Còn sao nữa, bị cậu là cho lệch cả khuôn luôn rồi." Tay hắn vẫn che ở mũi, còn làm động tác sửa sửa trông như thể bị thương rất nặng vậy.

"Nghiêm trọng vậy sao? Để tôi xem xem." Cậu chồm về phía hắn, gương mặt đầy nét lo lắng.

"Chưa được, gần thêm chút nữa mới thấy." Hắn hơi cau mày.

Ấy thế mà JungKook cũng nghe theo nhích lại gần hắn. Đợi đến khi khoảng cách đủ gần TaeHyung liền chớp lấy cơ hội, hôn chốc lên môi cậu.

Hành động đó làm JungKook giật mình lùi lại. Cậu nhìn chăm chăm về phía hắn như không thể tin được chuyện vừa diễn ra. Hai bên gò má nóng rực, trái tim bẫng đi mấy nhịp.

"Coi như thay cho lời xin lỗi của cậu." TaeHyung đắc ý.

"Anh...." Một mặt xám xịt, thầm bật ngón giữa với hắn.

"Được rồi, không đùa với cậu nữa. Sắp đến giờ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Hắn mở điện thoại lên kiểm tra xong thì nói.

"Đi? Đi đâu?" JungKook ngơ ra, bọn họ có hẹn với ai sao?

"Đi đánh bạc." TaeHyung cúi xuống véo nhẹ đầu mũi cậu.

"Không đi."

"Phải đi."

[…]

Đi dọc theo vòng cung trên lầu sảnh chính. JungKook được dịp ngắm nhìn toàn cảnh sòng bạc ở Venetian. Bên dưới các con bạc ngồi đông như kiến. Một bàn chí ít cũng hơn 20 người bao gồm vừa đánh vừa đứng xem. Tiếng tranh luận cười nói rất sôi nổi, còn có cả tiếng máy móc hoạt động không theo quy cũ. Tạo nên một khung cảnh đông đúc, ồn ào. Nhưng đây chỉ mới là phòng thường dành cho các tay chơi bình dân, số tiền cược sẽ không vượt quá 10 tỷ.

Đi thêm một đoạn, cả hai bước vào thang máy. Nhân viên tiến hành ấn tầng đưa họ vào khu cao cấp. Ở đây lại được chia thành 4 khu vực chơi là Cá vàng, Điện đế hoàng, Rồng đỏ và Phượng hoàng bao gồm hơn 3400 máy và hơn 800 bàn đánh bạc.

Câu lạc bộ Paiza Club chuyên phục vụ cho khách chơi với mức cược từ 10 tỷ đến vô hạn. Paiza Clup phục vụ lối đi riêng vào sảnh chính và hệ thống thang máy đưa khách lên các phòng.

Khu vực chơi được chia thành các phòng đánh bạc nhỏ được đặt tên theo các địa danh nổi tiếng ở châu Á như Vân Nam, Quảng Châu, Hồng Kông, Singapore và Kuala Lumpur. Tại đây cũng có khu ăn uống phục vụ riêng 24 giờ mỗi ngày cho khách chơi.

Bỏ qua các khu đánh bạc TaeHyung cùng JungKook đi đến phòng quản lý của khu Điện đế hoàng. Tại nơi này sẽ có thể nhìn được toàn cảnh các bàn chơi.

Ngô Thế Huân đã ở đó chờ sẵn. Gã vắt chéo chân ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đang từng ngụm nhâm nhi thưởng thức. Xem ra là rất nhàn hạ.

"Con chuột đó đang ở bàn nào?" Kim TaeHyung hai tay để trong túi quần chầm chậm đi đến chỗ Ngô Thế Huân.

"Bàn số 9, gã thua không ít, có lẽ đã hơn 200 tỷ." Thế Huân thông qua cửa kính ấn định người cần tìm cho Kim TaeHyung.

"200 tỷ thì còn quá ít. Nó ăn lô hàng đó, ít nhất cũng phải 1000 tỷ." Hắn hừ nhẹ bằng giọng mũi.

"Hai người đang nói gì vậy?" Đứng bên cạnh từ nãy đến giờ nhưng JungKook vẫn chưa hiểu họ đang nói đến ai.

"Lát nữa sẽ biết." Kim TaeHyung nhìn về phía bàn số 9.

Trong đồng tử hắn hiển hiện hình ảnh một gã đàn ông đang cười hả hê vì vừa thắng bài. Nhẹ nâng môi, một tên nhãi ranh cũng muốn đấu với Kim TaeHyung sao? Chán sống thật.

"Nâng mức cược bàn số 9 lên, mau chóng bắt gã đến đây." Hắn không nhanh không chậm nói.

"Cứ nghe theo Kim tổng." Ngô Thế Huân thấy nhân viên có chút chần chừ liền biết đang chờ ý mình.

Người này liền hiểu ý gật đầu xong thì lui ra. Mấy giây sau thì thấy tên đó đi về phía bàn số 9, nói vài câu với dealer. Khi người rời đi thì dealer dừng lại nói gì đó với những người chơi. Đám con bạc biểu lộ thêm mấy phần phấn khích, không hẹn mà cùng nhau cười sảng khoái.

Nhiều bàn sau đó gã đàn ông kia liên tục thắng đậm. Rất nhanh đã lấy lại được số tiền 200 tỷ đã thua trước đó. Ngày càng cao hứng, gã tin bản thân vận may đã đến nên mạnh tay cược 200 tỷ.

Đúng thật ván đó lại thắng.

Lòng tham không đáy, lần này gã cược 1000 tỷ. Có lẽ là muốn hốt trọn một mẻ đây mà.

Cá đã cắn câu.

Kéo lên lá cuối cùng, ngũ linh - 17 điểm. Gã cười lên ha hả. Nắm được 99% lần này sẽ thắng đậm.

Nhà cái mở bài, ngũ linh - 16 điểm.

Nụ cười tắt ngủm. Gã đứng chết trân, không thể nào tin được. Cái gì chứ? Sao lại có thể? Gã kích động lao đến muốn giữ lại số tiền đó. Nhưng đã bị bảo an nhanh chóng bắt giữ. Gào lên điên cuồng, gã vùng vẫy thoát thân nhưng không thành.

Người chơi xung quanh bị ảnh hưởng ít nhiều, có người ngoái nhìn, người thì nép xa để tránh bị liên lụy. Toàn cảnh thu hết vào tầm mắt của Kim TaeHyung. Hắn không có nhiều biểu cảm chỉ đơn giản là cười nhẹ cho sự ngu xuẩn của gã.

"Giao lại cho ngài, tôi còn có việc, xin phép đi trước." Thế Huân xem đến đây cũng biết tiếp theo đây sẽ xảy ra những việc gì. Nên gã quyết định lánh mặt.

"Được. Cảm ơn Ngô tổng đã giúp đỡ." Hắn gật đầu chào tạm biệt gã.

Bên này JungKook nhìn theo bóng lưng Thế Huân xa dần. Lại nhìn gã đàn ông vô danh đang chống cự dưới kia. Từ khi nào gã trở thành con mồi có lẽ gã cũng không biết. Ngay từ đầu trong canh bạc đó thì gã đã bị chỉ định sẽ thua. Cho dù bài của gã có tốt hơn, có lẽ cũng không thể thắng được. Vì vốn dĩ phía sau đã có người thâu tóm rồi. Nhưng nhìn lại, chung quy là do lòng tham của con người. Nếu gã sớm dừng thì gã đã có thể thoát.

Kim TaeHyung đã đánh vào lòng tham của gã. Hắn biết chẳng ai qua nổi cám dỗ của đồng tiền. Biết được tâm lý, bản năng của con mồi mà hắn đã ấn định. Và khi hắn đã quá rõ thì hắn sẽ hạ một đòn quyết định, chấm dứt kẻ thù.

Hắn là một kẻ mưu mô như thế, nhưng khi ở bên cạnh Jeon JungKook lại chẳng thể hiện ra ngoài. Kim TaeHyung luôn thích trêu chọc cậu, trưng ra cái bộ dáng dở dở ương ương vô hại với cậu. Làm JungKook khó lòng phân biệt được đâu mới là con người thật của hắn.

Thân phận thật của hắn vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cậu chỉ biết khả năng cao Kim TaeHyung là một ông chủ lớn, có sự nghiệp đồ sộ qua lời của Ngô Thế Huân. Và vì một lí do nào đó hắn đang cố tình tiếp cận Jeon gia.

Vậy lí do đó là gì?

Có trời mới biết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro