11.Venetian Macao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai khởi hành vào lúc sáng sớm nhưng chuyến bay lại bị hoãn. Mãi đến đầu giờ trưa thì Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung mới đến được Ma Cao.

Đặt chân xuống sân bay sau hơn 2 giờ bay, JungKook bực dọc đứng chờ hắn làm thủ tục. Cậu còn đang tức hắn chuyện không gọi cậu dậy, nếu không phải chuyến bay bị hoãn thì đã lỡ mất rồi. Nhìn Kim TaeHyung khinh khỉnh trước mặt, cậu thật muốn tẩn cho hắn một trận.

"Đi thôi." Hắn một tay kéo hành lí, tay còn lại thì khoác eo cậu?

"Nè, làm gì vậy? Bỏ ra đi." JungKook cố gắng gỡ tay hắn ra, nhưng hắn cứ giữ khư khư nhất quyết không buông.

Giả vờ không nghe thấy, TaeHyung đi thẳng một đường ra khỏi sảnh sân bay. Không quên ghì cả người JungKook sát vào mình. Khiến ai cũng nghĩ bọn họ là một cặp tình nhân.

"Không phải anh nói sẽ có người đến đón sao? Người đâu?" JungKook không mạnh bằng hắn nên cũng mặc kệ luôn.

"Có lẽ đang bận, lát nữa sẽ đến. Gã là ông chủ lớn, thời gian rảnh không nhiều." Hắn vạch đồng hồ lên xem.

"Ò." JungKook gật gù như đã hiểu.

"Cậu có mang thẻ không? Cho tôi mượn một lát." TaeHyung nghiêm túc nhìn cậu.

"À ờ có. Anh không mang thẻ sao?" Cậu hơi nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn đưa cho hắn thẻ của mình.

"Cậu ở yên đây, chờ tôi một lát." Hắn cầm theo thẻ của cậu, đảo mắt nhìn quanh xong lại nhắm một hướng đi tới.

Rất nhanh TaeHyung đã hòa vào dòng người đang đi đi lại lại. JungKook ngoan ngoãn đứng đó thầm nghĩ. Đã đi xa như vậy mà lại còn không mang thẻ, cái tên này đúng là đầu đất. Cũng may là cậu có mang theo đầy đủ, nếu không thì thê thảm rồi. Đang mãi nghĩ JungKook lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao Kim TaeHyung không hỏi mật khẩu nhỉ? Cậu đã nói với hắn đâu? Không lẽ hắn lợi hại đến nổi biết cả mật khẩu của cậu à?

Lát sau TaeHyung trở lại, trên tay là hai hộp sữa chuối. Lần này JungKook thật sự phải tròn mắt, hắn thật sự biết mật khẩu sao?

"Cho cậu." Hắn dúi vào tay JungKook cả hai hộp.

"Sao anh biết mật khẩu thẻ của tôi? Với lại không lẽ đến tiền để mua mấy thứ này anh cũng không có hả?" Nheo nheo đôi mắt long lanh, làm ơn hãy phủ nhận đi. Cậu còn có việc, không thể chăm hắn được đâu.

"Không biết." TaeHyung nhún vai đồng thời trả thẻ cho cậu.

"Vậy làm sao mua được những thứ này." JungKook đưa lên hai hộp sữa trong tay.

"Dùng thẻ của tôi." Hắn nhướng mày.

"Vậy anh mượn thẻ tôi làm gì mà không dùng nó để thanh toán?" JungKook bị hắn làm cho không thể hiểu nổi.

"Bị khoá rồi." TaeHyung tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.

"Khoá? Sao lại khoá?" Cậu chỉ mang theo mỗi cái này, nếu bị khoá thì những ngày còn lại JungKook phải sống sao? Cậu không có nhiều tiền mặt đâu.

"Sai mật khẩu." Hắn nhìn cậu rồi cười hì hì.

"KIM TAEHYUNG, ANH CÓ BIẾT ĐÂY LÀ KHOẢN TIỀN DUY NHẤT TÔI CÓ Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI KHÔNG HẢ?" JungKook vừa nghe xong câu nói của hắn thì liền nổi trận lôi đình mà quát lớn.

Đến mức những người xung quanh phải đồng loạt ngoái nhìn. Cái tên này thật sự muốn gợi đòn mà. Hôm nay Jeon JungKook phải cho hắn một trận ra trò mới được. Nhưng đoạn cậu vừa vung tay định đấm Kim TaeHyung thì phía xa lại có người tới...

"Kim tổng, đã lâu không gặp." Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau, thành công cứu TaeHyung một mạng.

"A Ngô tổng." Hắn nhìn thấy người kia cũng gật đầu chào lại.

"Đã để ngài đợi lâu, thật có lỗi quá." Gã đưa tay ra bắt tay với hắn.

"Không sao." TaeHyung cũng không có gì là khó chịu với gã.

Gã ta trông rất lịch lãm, dáng người cao cao. Gương mặt lai tây có phần góc cạnh dễ dàng ghi điểm trong mắt người khác ngay lần đầu gặp. Lại còn có khí chất của một ông lớn.

"Đây là?" Họ Ngô quay sang JungKook ngập ngừng.

"Đây là Jeon JungKook, cháu trai của Jeon lão." Hắn vừa nói lại vừa choàng tay qua eo cậu.

"À chào cậu, tôi là Ngô Thế Huân." Gã định bắt tay với cậu nhưng lại quan ngại ánh mắt của ai kia.

Một ánh nhìn sắc lẹm đến từ vị trí của Kim TaeHyung. Gã là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Vả lại hai người đã quen biết khá lâu, gã cũng hiểu TaeHyung mấy phần. Tuy không chắn chắn nhưng gã biết hai người họ có quan hệ không bình thường. Hoặc chí ít với Kim TaeHyung thì Jeon JungKook là một người quan trọng.

Thấy người kia cứ phải dè chừng Kim TaeHyung nên cậu cũng không nói thêm. JungKook chỉ gật đầu chào lại cho đúng lễ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Thế Huân tay làm động tác mời.

Hắn khẽ gật rồi đi về phía chiếc xe hạng sang đang đỗ sẵn bên đường. Không quên 'ôm' theo JungKook.

Thế Huân lắc đầu cười khổ, lần đầu nhìn thấy hắn như vậy. Thật làm gã không biết phải xử sự làm sao.

[…]

Ma Cao nằm cách phía tây nam của Hồng Kông 60 km và cách Quảng Châu 145 km. Nơi đây có đường bờ biển dài tận 41 km nhưng chỉ có 310 mét ranh giới đường bộ, chính là vùng tiếp giáp với Quảng Đông.

Ma Cao gồm bán đảo Ma Cao cùng hai đảo Đãng Tử và Lộ Hoàn. Được nối với nhau thông qua một vùng đất lấn biển được gọi là Lộ Đãng Thành.

Được mệnh danh là "xứ sở sòng bạc" hay "sòng bài thế giới", Ma Cao đương nhiên sẽ không phụ lòng các tay chơi khi đặt chân đến đây. Đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, các sòng bạc lớn nhỏ mọc lên nhiều vô kể. Ở đây các khu đánh bạc được hợp pháp hoá, trở thành một loại hình dịch vụ chính thống phục vụ cho nhu cầu của con người.

Và nổi bật nhất trong số đó đương nhiên phải kể đến Venetian Macao. Là một trong những casino kiêm khách sạn lớn nhất thế giới. Không gian dành cho hoạt động sòng bạc tại Venetian Macao rộng tới ~51.000m², được chia thành bốn khu vực theo chủ đề: Cá vàng, Điện hoàng đế, Rồng đỏ và Phượng hoàng. Đồng thời nơi đây cũng sở hữu trên 800 bàn chơi bài và 3.400 máy đánh bạc.

Không những thế, Venetian Macao còn sở hữu sân thi đấu bóng rổ sức chứa 15.000 chỗ cùng các dịch vụ đẳng cấp khác như: khách chơi có thể đặt phòng riêng diện tích hơn 350m², có dịch vụ đưa đón bằng limousine và phục vụ riêng,…

Venetian Macao được xây dựng dựa trên mô phỏng của khu nghỉ mát, casino The Venetian ở Las Vegas và là cấu trúc khách sạn lớn nhất ở châu Á. Đồng thời cũng là sòng bạc lớn nhất trên thế giới.

Giờ đây Jeon JungKook đang có mặt ngay tại đó. Đã nghe qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được dịp ghé thăm. Mà hắn đến đây làm gì? Dẫn cậu đi đánh bạc à?

Chiếc xe khi vào đến đại sảnh thì dần giảm tốc rồi dừng hẳn. Kim TaeHyung bước ra, chỉnh lại trang phục xong xuôi thì phát hiện có một bạn nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình.

"Anh đi đánh bạc à? Muốn đi thì đi một mình đi, dẫn tôi theo làm gì?" JungKook ngồi trong xe đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Ai nói với cậu là tôi đến đây để đánh bạc? Tôi đến đây là để ở." Hắn đưa tay về phía JungKook ý dìu cậu ra.

"Anh có bị điên không? Ở khách sạn thông thường cũng được mà, tôi đâu có đòi hỏi cao như vậy?" JungKook hất cằm vào trong toà Venetian.

"Ở đây không tốn tiền. Chỗ này là của Ngô tổng." TaeHyung vẫy nhẹ bàn tay muốn JungKook nắm lấy.

Nhưng đương nhiên là cậu không nắm rồi. JungKook bước xuống xe, đôi mắt tròn mở to hơn một chút nhìn về phía Ngô Thế Huân. Không phải chứ trẻ tuổi như vậy mà đã thành công đến thế. Cứ tưởng bản thân 23 tuổi tiếp quản chuỗi bar pub đắt đỏ cũng xem là thành công sớm rồi. Nhưng không ngờ bản thân đem so với gã thì đúng là không bằng hạt cát. Còn cả Kim TaeHyung nữa, thật nhìn không ra hắn lại quen biết được nhân vật tầm cỡ đến như vậy.

"Ngô tổng, anh đúng là tuổi trẻ tài cao." JungKook đem lòng nể phục hắn thể hiện ra mặt.

"Ha, cậu quá khen rồi, tôi đây vẫn còn chưa là gì so với Kim tổng nhà cậu." Thế Huân khiêm tốn đáp lời.

"Được rồi, vào trong thôi." Hắn nhìn hai người cười cười nói nói liền không vừa mắt. Một tay kéo JungKook đi vào bên trong.

Phía sau là Thế Huân cùng vài người nhân viên sẽ giúp hắn mang hành lí lên phòng. TaeHyung đã sớm báo cho gã về chuyến ghé thăm vào hôm nay. Nên Thế Huân từ tối qua đã chuẩn bị phòng cho hắn.

Đi vào bên trong JungKook lần nữa bị choáng ngợp với cách bày trí của nơi đây. Các bức tường và trần nhà ở Venetian được trang trí bằng các bức bích họa kiểu Ý và bản sao với kích cỡ y như thật của một cây cầu ở Venice để chào đón du khách. Bên trong khu nghỉ dưỡng và sòng bạc còn có một con kênh chảy qua những dãy phòng có trần nhà được mô phỏng là bầu trời xanh rất giống thật. Việc đi lại trên con kênh này người ta bố trí những chiếc thuyền đáy bằng sử dụng ở Venice và thuyền tam bản của Trung Quốc.

Rốt cuộc thì bên dưới cái lớp dở dở của Kim TaeHyung thì hắn còn có thân phận gì. Một thương nhân bình thường chắc chắn không thể được đích thân Ngô Thế Huân đối đãi nồng hậu đến như vậy. Còn lời nói của gã nữa "chưa là gì so với Kim tổng?". Có nghĩa là hắn còn quyền lực hơn cả Ngô Thế Huân?

Nếu đã như vậy thì tại sao phải tìm đến Thượng Hải rồi lại để mắt đến một con cá nhỏ như Jeon gia? Hắn đang toan tính điều gì? Ở đó có thứ hắn cần sao?

JungKook cả dọc đường cứ nhìn chằm chằm vào Kim TaeHyung không rời mắt. Mãi đến khi xém tông vào cửa thang máy bị hắn kéo ngược vào lòng mới giật mình nhận ra.

"Bị làm sao đấy?" Hắn nhìn người trong lòng đôi mắt long lanh chớp chớp liền không nở la mắng.

"Kh-không có gì." Bỗng nhiên cả hai đối mặt nhau với khoảng cách gần như vậy làm JungKook đỏ bừng cả mặt. Nhịp tim cứ loạn hết cả lên. Đầu óc trống rỗng, vừa nãy suy nghĩ cái gì cũng quên bén đi.

Bước vào trong thang máy, chỉ có hai người làm JungKook lại càng thêm ngượng ngùng. Mùi hương trên cơ thể hắn rất có sức hút. Làm cái mũi nhạy cảm của cậu cứ hít lấy từng ngụm, từng ngụm.

Nhìn người nọ cúi gằm mặt, vành tai tía lên TaeHyung liền biết bạn nhỏ này đang mắc cỡ. Nhưng hắn cũng không có trêu chọc. Không thì JungKook lại xù lông cho xem.

+++

*Những thông tin địa danh dựa trên Google cùng với thêm bớt chi tiết để phù hợp cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro