10. Cơ hội tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng cơm xong thì cũng không biết nên làm gì, JungKook lại phải lên phòng nằm ì ra. Tiện thể lướt xem tin tức mấy hôm nay thế nào. Đến khi đồng hồ điểm móc 5 giờ chiều thì cậu nghe được dưới lầu có tiếng ồn ào. Có lẽ mọi người đã về.

Xỏ đôi dép bông vào, JungKook từ từ đi xuống lầu. Hôm nay cậu muốn cùng ăn cơm với gia đình. Hơn cả tuần nay toàn là ăn cơm một mình làm cậu chán gần chết. À không đúng vừa ăn lại còn phải vừa nhìn mặt Kim TaeHyung nữa, sao mà nuốt trôi.

Vừa đi được nửa đoạn cầu thang thì đã nhìn thấy Kyo đi vào. Gương mặt có phần khó coi. Gắt gao ném mạnh chiếc túi đắt tiền xuống ghế. Sau đó ngồi phịch xuống. Không biết ai đã chọc giận chị gái xinh đẹp của cậu rồi.

Phía sau Kim TaeHyung có phần thong thả hơn, biểu tình không lộ rõ nhưng chắc là không có tức giận. Hắn từ tốn ngồi xuống ghế đối diện với Kyo.

Người cuối cùng đi vào là ba Jeon, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ngày nào. Ông nhìn thấy JungKook còn cười rồi khẽ vẫy.

"Có chuyện gì vậy chị?" JungKook bước tiếp những bậc thang cuối.

Kyo không trả lời, chỉ day nhẹ thái dương. Cô ấy cần lấy lại bình tĩnh, cô không muốn lớn tiếng khi nói chuyện với JungKook.

Đảo mắt nhìn sang TaeHyung, cậu nghĩ hắn sẽ biết được chuyện gì đó. Và cậu cần câu trả lời từ hắn.

"Chị cậu vừa bị người ta chơi xấu." TaeHyung không nhanh không chậm trả lời.

"Chơi xấu?" Cậu nghệch mặt không hiểu, chơi xấu chuyện gì? Tên nào lại có lá gan to đến như vậy? Đất Thượng Hải đụng đến Jeon Kyo khác nào từ tìm đường chết?

"Lô hàng vừa rồi, một nửa là thật còn lại đều bị thay bằng bột mì." TaeHyung nói tiếp.

"Bọn người Ma Cao đúng là không thể tin tưởng được." Kyo bực bội lên tiếng.

"Ta thấy trong chuyện này hẳn là có gì không ổn. Trước giờ chưa từng có chuyện như thế này." Ba Jeon nâng lên tách trà nhấp một ngụm.

JungKook biết họ đang nói đến thứ gì. Những chuyện khác cậu còn có thể can thiệp nhưng riêng chuyện này thì không. Hay nói đúng hơn là JungKook rất ghét khi phải dây vào nó. Cậu chỉ gật gù mấy cái rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Kyo.

"Bọn nó nhất định đã ăn chặn số hàng còn lại. Không được, con không thể để bọn nó nuốt trọn số hàng đó. Ngày mai con sẽ bay đến Ma Cao." Cô càng nghĩ càng tức, lần đầu tiên có đứa dám giở trò với Jeon Kyo này. Có phải không còn xem cô ra gì rồi không?

"Việc này cứ để anh lo." TaeHyung nhẹ giọng.

"Em cũng phải đi. Để bọn nó biết Jeon Kyo không dễ bị dắt mũi như vậy." Đôi mắt cô đanh lại.

"Em đi thì hàng hoá ở cảng ai sẽ lo? Lô rượu mới cũng sắp cập bến rồi." Hắn biết Kyo đang rất muốn cho mấy tên kia một bài học. Nhưng lô hàng đó không thể cẩu thả được.

Lập tức bị lời nói đó làm cho xao động. Đúng rồi, chút nữa cô đã quên việc hệ trọng này.

"Anh đi một mình liệu có ổn không?" Chất giọng đan xen sự lo lắng.

"Vậy cứ để em đi chung với anh ấy." JungKook ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Hả? Không phải từ trước đến giờ những chuyện liên quan đến 'nó' em đều không muốn động đến hay sao?" Kyo hơi bất ngờ.

"Em có người bạn ở đó, lâu rồi không qua lại nên muốn ghé thăm. Sẵn tiện có thể giúp hắn...à không anh TaeHyung một tay." Cậu điềm đạm nói.

"Bạn sao? Sao chị chưa từng nghe em nhắc về người đó?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Là bạn từ hồi cấp hai, cậu ấy theo ba mẹ đến Ma Cao lập nghiệp." JungKook chính là đang nói dối không chớp mắt.

Làm gì có người bạn nào cơ chứ. Cậu chỉ là đang tìm cái cớ để đến Ma Cao mà thôi.

"À, vậy cũng được. Hai người đi chung chị cũng yên tâm hơn." Kyo ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng tán thành.

Hai người cứ nói qua nói lại mà mãi chẳng để ý có một người mặt mày còn đen hơn cả nhọ nồi. Vừa dùng cơm xong, TaeHyung xin phép ba Jeon rồi hầm hầm bỏ lên phòng trước, không thèm đoái hoài đến hai chị em nhà nọ nữa.

Lát sau thì JungKook cũng về phòng để chuẩn bị quần áo cho ngày mai. Vì là khởi hành gấp nên có lẽ cậu chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết, còn lại đồ lặt vặt sẽ đến Ma Cao mua. Đứng trước cửa phòng rút điện thoại nhắn vài dòng gửi cho ai đó. Khi tin nhắn đã gửi đi JungKook mới mở cửa bước vào phòng.

Thì đập vào mắt cậu, Kim TaeHyung đang ngồi lù lù bên trong, ngay trên giường cậu. Nhìn hắn rồi lại lùi ra nhìn cửa phòng, JungKook chắn chắn rằng đây là phòng mình. Trong đầu hiện lên toàn là dấu chấm hỏi. Cậu đâu có nhầm phòng? Sao hắn lại ở đây?

"Anh ở tới đây làm gì? Vết thương tôi đã đỡ nhiều rồi. Có lẽ không cần kiểm tra nữa đâu. Nhỉ?" JungKook từ từ đi tới chỗ hắn.

"Hôm qua ngủ ở chỗ cậu, làm rơi đồng hồ, giờ đến đây tìm." Hắn chống tay ngã người về phía sau nói.

"Anh còn dám nói? Tôi chưa tính với anh là may mắn lắm rồi." Nhắc đến chuyện hôm qua JungKook liền muốn đấm cho hắn một cái.

"Tôi đã làm gì cậu à?" TaeHyung trưng ra cái bộ mặt ngây thơ không biết gì.

"Hừ. Không. Vậy đã tìm được chưa?" JungKook nén giận đến đỏ cả mặt. Cái tên này đến bản thân làm gì cũng không nhớ? Còn nói mấy câu khích tướng như vậy. Không khéo cậu sẽ tẩn cho hắn một trận ra trò mất.

"Vẫn chưa." TaeHyung nhún vai, đã vậy còn cười cười.

"Thế sao không tìm đi? Còn ngồi đó? Bắt tôi tìm cho anh à?" JungKook lướt qua hắn, đi thẳng đến tủ quần áo. Lôi ra một cái túi vừa phải bắt đầu xếp đồ vào bên trong.

"Cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần quan tâm đến tôi." Hắn nằm hẳn ra giường của JungKook.

"Có ma mới quan tâm đến anh." Cậu bĩu môi, mũi lại chun chun.

TaeHyung nhìn thấy cảnh đó không tự chủ mà cong lên một nụ cười. Cái bộ dạng má phồng phồng, môi bĩu này cậu học ở đâu không biết. Đáng yêu chết đi được. Hắn lật nghiêng người, một tay đỡ bên thái dương quan sát cậu.

Người bị nhìn liền cảm thấy chột dạ, ánh mắt hắn dán cả lên người JungKook rồi. Nhìn hắn có giống đến để tìm đồ không cơ chứ? Xem hắn nhởn nhơ ra mặt kia kìa. Cậu mà tin mấy lời đó của hắn thì thà cậu đi bằng đầu.

Lấy thêm vài món bỏ vào, rất nhanh JungKook đã thu dọn xong. Còn về phần Kim TaeHyung hắn chỉ nằm đó rồi nhìn cậu đến hết buổi. Hắn không có gì để chuẩn bị sao? Lần này đi ít nhiều cũng phải ba ngày hoặc hơn. Chẳng lẽ định mua toàn bộ cho chuyến đi sao?

"Anh không đi chuẩn bị à?" Cuối cùng thì dù không muốn, JungKook vẫn phải bắt chuyện trước.

"Tôi có gì mà phải cần chuẩn bị?" TaeHyung thản nhiên nói.

"Đến lúc đó thì đừng có mà kêu khổ với tôi." Cậu mặc kệ hắn, mang theo quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa.

Hắn không nói gì chỉ nhìn theo JungKook đến khi khuất sau cánh cửa.

Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Thầm nghĩ có lẽ TaeHyung đã trở về phòng. Cái tên đó làm những chuyện JungKook chẳng thể hiểu nổi. Thật không biết hắn có bị thần kinh không nữa.

Lau khô người JungKook bước ra từ trong phòng tắm, mùi sữa ngọt ngào tấp qua đầu mũi. Hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu cùng vị vani sẵn có hoà vào làm một. JungKook rất thích nó, hít sâu mấy ngụm, sảng khoái vươn vai. Nhưng thứ gì đó đã khiến cậu phải khựng lại.

Còn ai vào đây nữa, chính là Kim TaeHyung. Hắn không có về phòng, đã vậy còn đang ngủ rất ngon lành nữa chứ. Tự hỏi liệu Jeon gia có bạc đãi hắn không? Đến nổi không cho hắn được một chiếc giường tử tế. Để hắn cứ phải qua phòng cậu ngủ ké như thế này.

"Nè, dậy đi. Về phòng anh mà ngủ." JungKook đưa chân đạp đạp lên mông hắn.

Nhưng người kia ngủ say như chết, một chút động tĩnh cũng không có. Cậu đưa tay dưới mũi hắn, may là còn thở. Làm JungKook cứ nghĩ...

Bất mãn đi vòng sang bên kia, nằm xuống. Coi như nể mặt chị Kyo, cho hắn ngủ ké thêm một đêm. Cậu cũng đã buồn ngủ lắm rồi, không muốn gây thêm chuyện với hắn.

Nằm quay lưng với hắn, JungKook cẩn thận chặn lại giữa hai người một cái gối. Xong thì cũng ngủ thiếp đi.

Giây phút nhịp thở cậu đã dần đều thì người bên cạnh mới dần mở mắt. Nhìn tấm lưng nhỏ đang khẽ động, TaeHyung thầm cười trộm.

Con người Jeon JungKook hoá ra ngây thơ như vậy. Hỏi người ta không trả lời thì liền nghĩ đã ngủ say. Nói đến phòng cậu tìm đồng hồ cũng tin là đến tìm đồng hồ. Một chút hơi men rồi ức hiếp cậu thì lại nghĩ là uống say làm càng. Nhưng JungKook đâu biết mọi thứ là do Kim TaeHyung này cố ý.

Nhích lại gần hơn, hắn ngửi được từ trên người cậu một mùi vị ngọt thanh. Dúi đầu mũi vào sau gáy cậu, cánh tay vòng sang ôm trọn vòng eo nhỏ kéo vào lòng. Hơi ấm từ hai cơ thể bao trùm lấy nhau. Khoảng cách hiện giờ chính là con số không tròn trĩnh. Chiếc gối đáng thương bị hắn đạp văng xuống mép giường.

Cứ thế Kim TaeHyung ôm trọn Jeon JungKook vào lòng mơ một giấc mơ thật đẹp. Trái tim hắn như được xoa dịu bằng hương vị ngọt ngào của cậu. Nó đang ở trong lồng ngực của hắn vì cậu mà khẽ rung.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải lòng bất cứ một ai. Nhưng từ khi gặp Jeon JungKook, hắn lần đầu trải qua cảm giác thế nào là lỡ nhịp. Thế nào là rung động.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó cả cuộc đời nhưng trong phút giây nào đó tôi muốn yêu em cả cuộc đời."

Hắn biết nhiều về thân phận của cậu, một phần tính cách của cậu cũng biết luôn những việc mà JungKook đã làm.  Với Kim TaeHyung cậu mà một đứa trẻ đang gồng mình mang thân xác của người lớn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn như thấy một đứa trẻ ngây thơ với một tâm hồn thánh thiện. Nó chỉ đang cố phủ lên mình lớp gai nhọn nguy hiểm. Nhưng bên trong trái tim nó lại chảy một dòng máu ấm nóng tình người.

Đã làm người xấu nhưng tâm lại không ác. Thì chắc chắn cậu sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Nhưng yên tâm, vì đã có Kim TaeHyung ở đây rồi...

"Từ nay về sau, nửa đời còn lại của Jeon JungKook mặt ác cứ để Kim TaeHyung này gánh vác thay."Hắn thật không muốn nhìn thấy con người của cậu bị dấy bẩn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro