9.Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó TaeHyung hầu như ở bên cạnh JungKook cả ngày. Nhưng xem ra quan hệ giữa họ vẫn không có tiến triển gì mới. Hắn chăm hơn một tuần thì JungKook đã có thể tự mình đi lại. Nên hắn cũng chỉ còn đến để giúp cậu sát trùng và kiểm tra tình trạng vết thương mà thôi.

Dạo gần đây có vẻ hắn đang có việc bận. Bằng chứng là TaeHyung thường xuyên ra ngoài hơn. Nhìn bộ dạng khi trở về cũng có chút mệt mỏi, hẳn là nhiều việc. Hắn đang thay Kyo trong khâu quản lý hàng hoá, giao dịch ở cảng. Ngoài mặt là thương nhân thế thôi nhưng JungKook biết chắc thế nào cũng sẽ đụng tới hàng trắng.

Nhưng tại sao JungKook lại để ý đến hắn nhỉ? Hắn làm gì thì mặc hắn?

Không, cậu chỉ đang cảm kích TaeHyung vì bận mà vẫn giành thời gian chăm cậu mà thôi. Phải không nhỉ?

Tiếng còi xe vang lên trước cổng, có lẽ hắn và chị Kyo đã về. Jungkook cũng không mấy để tâm, cậu đang bận xem ti vi rồi. Thật đó!

Nửa tiếng trôi qua, TaeHyung vẫn chưa đến chỗ cậu. Hắn quên là phải giúp cậu kiểm tra vết thương rồi à? Trong lòng bỗng trầm xuống một nhịp, vài tia bức bối đan xen vào tâm trạng. TaeHyung không đến thì JungKook tự mình làm vậy. Đứng dậy đi về phía cái tủ nhỏ gần đó, lấy ra hộp y tế. Cậu ngồi xuống chiếc giường lớn, nhấc chân bị thương kê cao.

Nhưng vì vết thương ở ngay vị trí khuất tầm nhìn, nên JungKook chỉ có thể tự cảm nhận rồi phỏng đoán. Tay sờ sờ định hình xem nó đã như thế nào.

"Nè làm gì vậy?" Một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên trán cậu. Làm JungKook đang tập trung thì bị giật mình.

"Tôi tưởng anh quên rồi chứ." Cậu chun mũi, tỏ thái độ với hắn.

"Không quên." TaeHyung từ từ ngồi xuống bên mép giường. Cướp lấy bông tăm trong tay, hắn nhẹ nhàng thấm thuốc cho JungKook.

"Anh uống rượu?" Cậu ngửi được mùi men trên người hắn. Trong hơi thở cũng có thể biết là TaeHyung đang say.

Nghe được câu này động tác hắn lại có chút thoáng dừng. Môi mỏng bất giác mỉm cười. JungKook còn để ý hắn uống rượu nữa cơ đấy.

"Một chút thôi, đối tác lần này quan trọng, không thể không nể mặt. Kyo cũng có ở đó, không có phụ nữ khác." Hắn tông giọng trầm ổn đáp.

"Anh đang giải thích với tôi đấy à? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, đâu cần căng thẳng đến thế?" JungKook thấy hắn gấp gáp có chút buồn cười.

TaeHyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng cố định miếng băng dính. Biểu tình trên gương mặt của hắn cũng không thể hiện rõ. Nên JungKook cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tuy ngoài miệng rất giống như là cậu không quan tâm. Nhưng thật lòng mà nói JungKook lại có một chút gì đó khác lạ trong lòng. Hình như là ấm áp, cũng thật giống vui mừng.

Cảm giác ấy không biết từ đâu lại hiện hữu trong lòng. Từ khi nhìn thấy hắn? Không rõ nữa, nhưng cảm giác khó chịu của JungKook trước đó đã phần nào triệt tiêu. Là vì sự dịu dàng của hắn làm cậu thay đổi cách nhìn về hắn chăng? Nhưng để lí giải cảm giác này thì có chút không liên quan.

"Cậu có cảm giác với tôi không?" TaeHyung ngước mắt nhìn thẳng vào JungKook.

"Hả? Anh...anh đang nói gì vậy..." Cậu như bị ù tai, chẳng nghe rõ hắn nói gì cả, thật đấy!

Hắn bật cười xong lại đột nhiên ôm lấy cậu quật xuống giường. Hai tay ghì chặt cổ tay nhỏ bé của JungKook. Người kia được phen hoảng hốt, đôi mắt mở to nhìn Kim TaeHyung đang đè mình. Hắn muốn làm gì? Đang muốn giở trò sao?

"Nè anh làm gì vậy?" JungKook kịch liệt kháng cự nhưng lực vẫn không bằng hắn.

"Nhỏ tiếng thôi. Cậu muốn Kyo nghe thấy à?" Hắn ghé sát vào tai JungKook thì thầm.

Nhắc đến Kyo, cậu liền khựng lại. Phải, nếu để chị ấy nhìn thấy hai người đang trong tư thế như này thì chị ấy sẽ nghĩ sao? Không nói đến chuyện sau này sẽ khó đối mặt. Việc đầu tiên chắc chắn là Kyo sẽ rất tổn thương.

Giọng TaeHyung khàn khàn, trầm hơn lúc bình thường rất nhiều. Đã vậy còn mang theo hơi thở phả lên vành tai cậu. Sống lưng như có một dòng điện chạy qua khiến JungKook phải rùng mình.

Thấy cậu thôi la hét, TaeHyung từ từ rê mũi lên cổ trắng ngần. Hít lấy vài ngụm hương vani trên người JungKook. Đầu lưỡi vươn ra liếm láp vài đường.

Cảm giác ướt át truyền đến một cách rõ rệt, luồng khí nóng bỏng hòa trong hơi thở của hắn. Làm JungKook không thể tự chủ được mà khẽ rên lên vài tiếng "ưm ưm".

Miệng hắn mút nhẹ lên cổ cậu tạo thành dấu hồng nhạt. Sau đó lại cạ, lại liếm. Cứ như JungKook là miếng mồi ngon bày sẵn cho Kim TaeHyung từ từ thưởng thức vậy.

"Đừng....đừng mà..." JungKook cố gắng đẩy hắn ra.

Cậu sợ nếu không nhanh thoát ra thì bản thân và hắn sẽ làm ra chuyện có lỗi với Kyo mất. Hắn cứ mút mát làm cơ thể vốn chưa từng qua động chạm của cậu sinh ra những phản ứng khác lạ. Nhịp tim JungKook đã sớm rối loạn, hô hấp không đều. Lồng ngực trở nên nặng hơn bao giờ hết. Gương mặt cậu nóng bừng lại còn đỏ au. Đôi môi mím chặt không để phát ra âm thanh kỳ lạ.

Giây phút JungKook còn đang không biết phải làm gì thì TaeHyung đã dừng lại. Cả thân người hắn đè lên cậu nhưng không có làm gì. Lực tay của hắn cũng giảm bớt mấy phần.

Không gian im lìm, JungKook cũng nằm yên bất động không chút ngọ nguậy. Tiếng tách tách của kim đồng hồ là thức duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng này. Nhịp thở hắn dần trở nên đều đặn. Chẳng lẽ là ngủ rồi?

Một lúc lâu sau JungKook mới có thể trấn tĩnh lại được. Cậu thật muốn đạp cho hắn một cái. Dám thừa cơ say xỉn rồi làm bậy với cậu hả? Đáng lẽ ra JungKook phải tát cho hắn một cái mới đúng. Sao lại để cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm? Nhưng tại sao lúc đó cậu đã không làm như thế?

Trong lòng dâng lên biết bao nhiêu câu hỏi. Vì sao khi ở cùng Kim TaeHyung cậu lại không thể nào cưỡng lại hắn? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Đây vốn không phải tính cách của JungKook, cậu luôn là người sẽ quyết định tình hình. Nhưng sau khi gặp hắn...thì lại không...Liệu có phải vì hắn có những nét quen thuộc của JaeHwan. Hay vì lí do nào khác?

Có chăng Kim TaeHyung...chính là ngoại lệ?

Và đêm đó, hai người họ đã ngủ chung trên một chiếc giường. JungKook rộng lượng không đánh đuổi hắn. Chỉ nhẹ nhàng lật hắn sang một bên. Dùng gối ngăn giữa hai người. Hắn càng ngủ say bao nhiêu thì JungKook lại càng trằn trọc bấy nhiêu. Cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Cứ mãi quẩn quanh với những dòng suy nghĩ chưa từng hiển hiện.

Quả thực là một đêm dài, đến tận rạng sáng hôm sau JungKook mới thiếp đi vì đuối sức. Lúc đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, bàn tay vẫn vô thức siết chặt, đôi mày cau lại trông thật khó coi.

Kim TaeHyung đưa tay xoa nhẹ hai đầu lông mày để nó giãn ra. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu để lộ vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt hắn nhìn JungKook lúc này rất lạ. Có thể cảm nhận được vài tia nồng thắm bên trong. Ánh mắt như kẻ tình si đang lạc giữa thế giới hoang của riêng mình. TaeHyung chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như thế cả. Có thể nói Jeon JungKook là người đầu tiên...

"Ngủ ngoan nhé, Bunny." TaeHyung cúi xuống nhẹ hôn lên môi mềm rồi mới rời đi.

Trải qua hai bài thử, giờ đây hắn có thể chắc chắn được rằng Jeon JungKook đối với hắn không phải là vô tâm. Trong mắt của bé con thật sự đã có một Kim TaeHyung tồn tại. Chỉ cần như vậy là quá đủ. Hắn sẽ có cái gọi là cơ hội hay mục tiêu để hướng đến. Nếu nói sự xuất hiện của cậu là nằm ngoài dự tính thì Kim TaeHyung sẽ gọi cậu là món quà mà ông trời đã ban cho hắn. Đương nhiên hắn sẽ phải thật trân trọng món quà quý báu này rồi.

[…]

Đến lúc JungKook thức giấc thì trời đã quá giờ trưa. Căn nhà có phần trống vắng. Hắn đi rồi, cả chị Kyo và ba nữa. Ông nội giờ này chắc đang trong thư phòng để đọc sách. Từ sau cái chết của con dâu ông lúc nào cũng cảm thấy hối hận vì đã tiếp tay cho bọn buôn hàng trắng. Về sau ông cũng không còn tham gia hay dính líu đến nó nữa. Tất cả để ba cậu định đoạt hết thảy.

Nhưng ba lại có lập trường không vững. Ba không ủng hộ cũng không ngăn cấm. Ông chỉ chú trọng lợi ích, những việc còn lại ông không quan tâm. Đa phần những thứ liên quan đến hàng trắng đều do Kyo một tay lo liệu. Nay có thêm Kim TaeHyung nhún tay vào lại thêm phần thuận lợi.

JungKook cũng đã có nhiều lần khuyên bảo Kyo, nhưng quan điểm của hai người khác nhau. Không thể nào khiến đối phương nghe theo mình. Tuy Kyo rất thương JungKook, nhưng về khoản này cô không thể nghe theo cậu được.

Còn Kim TaeHyung, tên này đi lên nhờ con đường đó thì đương nhiên đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ rồi. Hắn đã lặn lội đến mảnh đất không luật pháp này để gầy dựng sự nghiệp. Thì hắn cũng đã vạch sẵn con đường hắn muốn đi. Cho dù có khuyên ngăn e là hắn cũng chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Ngày đó, mẹ cậu vì nó mà chết. Lúc nhắm mắt xuôi tay nét mặt vẫn là không đành. Người phụ nữ ấy tức tưởi nhìn đứa con trai 8 tuổi đang gào khóc. Đôi mi bà nặng trĩu nhưng vẫn cố tìm hình bóng cậu. JungKook biết mẹ cậu còn quá trẻ, bà đương nhiên sẽ cảm thấy nuối tiếc cho cuộc đời của mình. Và bà cũng đã mong sẽ không một ai phải giống bà nữa. Cảnh tan vỡ này quá đỗi bi thương, làm bà chạnh lòng không nỡ.

Và cũng vì nó mà JaeHwan đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Nếu anh vứt bỏ nó, có lẽ JungKook đã có thể bắt được tay anh. Chỉ một nhịp, một nhịp thôi nhưng không kịp. Năm đó anh chỉ vừa tròn 20, là một thiếu niên với sức trẻ ngời ngời. Còn bao nhiêu hoài bảo, ước mơ chưa thể hoàn thành. Vậy mà....

Đối với cái chết của anh, JungKook cũng có một phần lỗi. Là cậu đã lôi anh vào phi vụ lần đó. Cũng chính cậu đã quá tự tin vào kế hoạch của mình. Lúc biết radar bị kẻ khác làm nhiễu sóng đáng lẽ cậu nên bỏ qua kiện hàng đó. Nhưng không, JungKook vẫn quyết định cướp nó, mặt dù không biết sẽ có bao nhiêu người tới. Cho đến khi Park JaeHwan nằm xuống trước mắt cậu thì có hối hận cũng đã muộn màng.

Thở dài một hơi, kể từ ngày đó đến tận bây giờ, JungKook không cho phép mình phạm sai thêm bất cứ lần nào.

Hobi, Suga và Mochi...Jeon JungKook này thề sẽ bảo toàn mạng sống cho ba người họ. Bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro