8.Ôn nhu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên lần lượt xuyên qua tán cây chiếu rọi trước sân nhà. Phiến lá rũ rượi, nặng trĩu bởi giọt sương đêm. Cảm giác đầm đầm ấm ấm bao trùm lên khắp mọi ngõ ngách nơi đây. Có chút se lạnh đan xen, góp phần làm dịu đi nhịp sống nóng vội của vài người. Thật khó để phải chọn giữa việc dậy đi làm và tiếp tục ngủ vào mỗi buổi sáng. Đặt biệt là khi được thời tiết hậu đãi như lúc này.

Cũng giống như bao người JungKook có những cử động nhẹ, khẽ ngọ nguậy như bé thỏ con. Cậu vốn chưa muốn dậy đâu nhưng mà cái vết thương nó buộc cậu phải dậy đó chứ. Hôm qua có thuốc tê nên cũng không quá đau. Giờ thì hay rồi vết thương đau như mới vừa bị bắn ấy.

JungKook khẽ cau mày, nhích người ngồi dậy. Người hơi ngã về sau, tựa lên thành giường. Vết thương của cậu đã được TaeHyung băng bó kỹ càng. Từng lớp xếp chồng lên nhau đều đều trông khá đẹp mắt. Thầm nghĩ hắn ta vậy mà tay nghề cũng không tệ. Đúng là nhìn không ra.

Còn đang gật gù thì JungKook phát hiện một việc. Thế quái nào cậu chỉ mặc mỗi chiếc boxer như thế, chả trách lạnh chết đi được.

"Dậy rồi đó à. Ăn sáng đi." Từ ngoài cửa Kim TaeHyung trên tay mang lên đồ ăn sáng cho JungKook.

Cậu không khỏi sững sốt, tay vội kéo chăn che đi nửa thân dưới. Gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, vành tai tía lên trông thấy.

"Anh...anh...sao không gõ cửa." JungKook hằn học.

"Tay đang bận." Hắn đưa hai tay lên, là cháo và sữa.

"Anh..." JungKook cũng muốn phản bác lắm chứ nhưng không biết phải nói làm sao.

Nuốt xuống bực tức đang nghẹn nơi cổ họng, cố gắng nắn ra một nụ cười thân thiện với hắn.

"Anh lấy giúp tôi quần áo được không? Tôi cần thay đồ." Cậu cười nhưng lại như là đang khóc vậy.

"Được. Ở đâu?" TaeHyung đặt cháo với sữa lên bàn cạnh đầu giường.

"Bên đó, bộ ngoài cùng bên trái." JungKook hất cằm về hướng chiếc tủ to tướng.

TaeHyung không trả lời nhưng vẫn đi đến mở tủ, hắn không lấy theo yêu cầu của cậu mà lại chọn chọn lựa lựa hồi lâu. Quần áo của JungKook đa phần là áo thun và quần jogger. Cậu ấy có vẻ thiên về kiểu năng động hay thường hoạt động tay chân. Đánh nhau chẳng hạn? Nhưng hắn lại không thích cậu như vậy đâu. Tốt nhất là nên ngoan hiền như bé con vậy, đáng yêu biết nhường nào.

"Mặc cái này đi." Hắn đưa cho cậu một áo sơ mi rộng phình và một quần đùi ngắn ngủn.

"Gì vậy? Không phải cái này." JungKook đưa trả lại hắn.

"Cậu đang bị thương mặc đồ dài động đến vết thương sẽ lâu lành." Hắn trầm giọng.

Nhìn quần áo trong tay, rồi lại nghĩ đến vết thương. Thôi thì tạm thời cậu sẽ nghe theo hắn vậy, có mặc còn đỡ hơn là không mặc gì.

TaeHyung cúi xuống lật chăn ra thì JungKook vội vàng giật lại.

"Muốn làm gì?" Cậu trợn tròn mắt với hắn.

"Thấy cả rồi còn ngại? Sợ tôi ăn cậu à?" Hắn dùng chút lực gỡ tay JungKook ra khỏi tấm chăn.

"Chung một chỗ với tên biến thái như anh thì làm sao tôi không đề phòng cho được?" Không thèm nhìn hắn nữa cậu trực tiếp xoay mặt ngang.

TaeHyung bật cười, bạn nhỏ này đanh đá quá thể rồi nha. Nhưng sao hắn lại thấy bộ dáng bướng bỉnh này đáng yêu nhỉ? Có phải hắn điên rồi không?

Hắn vòng tay qua người JungKook, bế cậu lên. Mặc cho người kia dẫy dụa không ngừng.

"Đừng có nháo, tôi mà thả cậu xuống thì chân cậu đem cắt bỏ là vừa." TaeHyung tiến hành hù dọa JungKook.

Nghe được mấy câu này cậu liền im bặt. Lúc nãy hắn đột ngột bế lấy cậu làm cậu tưởng hắn định giở trò. Thế là dốc sức vùng vẫy hòng thoát thân. Còn giờ thì lại bám víu vào hắn, phụ thuộc vào cánh tay săn chắc của hắn.

Thầm lắc đầu cười khổ trước tình huống hiện giờ. Cho dù là cậu đang có ý muốn thăm dò hắn thì ông trời cũng nên tạo cho cậu một điều kiện khác đi chứ? Ít nhất là vào lúc cậu lành lặn.

TaeHyung một lượt bế JungKook vào phòng tắm, nhẹ đặt cậu ngồi lên ghế. Tạo cho cậu một thế thoải mái nhất rồi mới khẽ gật.

"Tự tắm được?" Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của JungKook hỏi.

"Được." Đương nhiên cậu sẽ không để hắn tắm cho cậu rồi.

"Vậy tôi chờ cậu ở bên ngoài, có gì thì gọi tôi." TaeHyung nhún nhẹ đầu vai rồi đi ra ngoài.

Cậu gật đầu biểu thị bản thân đồng ý. Chứ hắn cứ ở đây rồi lại nhìn chăm chăm vào cậu. Làm cậu cảm giác như đang bị con thú hoang rình mò vậy.

Ngã người lên chiếc giường lớn, TaeHyung đưa đôi bàn tay đến trước mặt. Một cảm giác mềm mại thoáng qua, da thịt của JungKook rất tốt. Mịn hơn cả da của con gái, đã vậy còn trắng hồng? Nếu là một bottom thì tốt biết mấy....

Bottom sao? Có thể hay không nhỉ? E là phải thử mới biết được.

Trong đầu hắn dường như đang chạy qua một dòng suy nghĩ.

"Anh còn ở đó không?" Từ trong phòng tắm vọng ra giọng nói trong trẻo của JungKook.

"Ừ tôi đây." TaeHyung nghe thấy cũng đáp lời.

"Tôi xong rồi." Lần nữa cất tiếng.

Đến đây hắn mới ngồi dậy đi vào trong bế cậu ra. Không có phản kháng như lần trước, JungKook ngoan ngoãn ở trên vòng tay của hắn.

Trong khi chờ đợi cậu dùng bữa sáng thì TaeHyung đi chuẩn bị dụng cụ để băng bó lại vết thương cho cậu. Sau một đêm nó có vẻ đã tuột ra và bị thấm nước trong lúc JungKook tắm mất rồi.

"Hôm nay anh không có việc à? Rảnh rỗi đến chăm sóc cho tôi?" JungKook nhìn hắn đang tỉ mỉ kiểm tra dụng cụ thì cất tiếng hỏi.

"Không phải hôm nay, mà là đến khi cậu khỏi hẳn." TaeHyung thản nhiên đáp.

"Khụ...gì...gì chứ?" Cậu bị hắn làm cho ho sặc sụa.

Cái gì mà đến khi cậu khỏi hắn? Có phải nghe lầm rồi không? Ý là cả hai sẽ tiếp tục bồng bế thế này dài hạn?

"Từ từ thôi, ăn cháo mà cũng sặc cho được. Ai lại tin cậu là đại ca nức tiếng chứ."TaeHyung vuốt nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh.

"Sao anh biết tôi là đại ca nức tiếng?" Tuy đang ho sặc sụa đến mức mặt đỏ gay nhưng JungKook vẫn nghe được lời hắn vừa nói.

Chuyện JungKook là đại ca, trong giới chỉ có những tên đã từng gặp mới biết cậu là ai. Ngoài mặt cậu chỉ là một người nắm trong tay chuỗi bar pub đắt đỏ nằm giữa phố đi bộ Nam Kinh. Còn Bunny thì là người bảo kê những quán bar đó. Và chỉ có Bunny mới xen vào chuyện đánh đấm, cùng với chuyện kia nữa....

Đối với người ngoài hay cả gia đình cậu thì Jeon JungKook và Bunny là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi ở nhà cậu là JungKook - quản lý đa tài. Còn dưới danh Bunny thì là đại ca bảo kê các hộp đêm, chợ cũ. Đặc biệt cậu sẽ không cho người khác bán hàng cấm ở chỗ cậu. Đương nhiên gia đình cậu sẽ không biết chuyện này, kể cả Kyo.

Và cậu vừa nghe hắn gọi cậu là 'đại ca nức tiếng'? Kim TaeHyung tại sao lại biết? JungKook tròn mắt nhìn hắn. Không lẽ bí mật của cậu đã bị lộ?

"Anh vừa gọi tôi là gì?" Ánh mắt dò xét lập tức dán lên người hắn.

"A....tôi gọi là...cháu của đại ca nức tiếng. Ha, không phải Jeon lão rất nổi danh hay sao?" Tuy bị tra hỏi bất ngờ nhưng TaeHyung vẫn kịp thời ứng biến được.

"Thật là anh vừa nói như thế?" JungKook cau mày.

"Vậy chứ cậu nghe là gì?" Lần này hắn hỏi ngược lại cậu.

"À không, không có gì, có lẽ tôi nghe nhầm." Gật gù mấy cái rồi tiếp tục ăn nốt phần cháo còn lại.

TaeHyung nhờ vậy mà cũng thoát được một nạn. Nếu để JungKook biết hắn và cậu đã từng gặp nhau vào đêm đó ở quán bar. Thì chắc chắn lời nói dối của hắn sẽ bị bại lộ. Kế hoạch lần này cũng coi như xong...

Ngoài mặt JungKook tỏ ý cho qua nhưng trong lòng lại tăng thêm một lớp phòng bị đối với hắn. Gã này lai lịch có chút không rõ ràng, vẫn là nên dè chừng hắn vẫn hơn. Chưa biết hắn tiếp cận Jeon gia là với mục đích gì nhưng hắn đã cứu cậu một mạng xem như JungKook nợ hắn một ân tình. Tạm thời sẽ không vạch trần bộ mặt của hắn. Cậu cần thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn về con người này...

Đợi JungKook ăn xong thì hắn giúp cậu băng lại vết thương. Vì đã đỡ hơn hôm qua nên có thể ngồi để thay chứ không nhất thiết phải nằm. Thật ra là cậu không muốn đưa mông cho hắn nên mới đề nghị ngồi thay .TaeHyung cũng chiều theo ý cậu. Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng cũ, sát trùng vết thương rồi băng lại cái mới. Mọi cử chỉ đều rất đỗi nhẹ nhàng, chuyên tâm.

Và vô tình sự chuyên tâm của TaeHyung lọt vào tầm mắt của cậu. Nhìn từ góc độ này hắn đẹp như một bức tranh. Hàng mi dài, mũi cao cao, gương mặt góc cạnh. Trên người hắn có một mùi hương nhẹ giống như hương gỗ trầm. Tạo cho người khác cảm giác dễ chịu. Nhìn cách Kim TaeHyung chăm chú vào một việc khiến hắn trông thật khác. Hắn dịu dàng đến lạ...

"Hạn chế đi lại....mà tốt nhất là không nên đi lại. Cần gì thì gọi tôi." TaeHyung âm giọng đều đều nói.

"..."

Không nghe người kia trả lời hắn thoáng dừng, ngước lên xem thử. Liền bắt được ánh mắt JungKook đang nhìn hắn đến ngây người.

Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương. JungKook giật mình như bị bắt tại trận đang làm việc xấu, không khí trở nên gượng gạo. Cậu xoay đi lãng tránh ánh mắt của hắn. Nhưng cậu càng bối rối hắn lại càng lấn tới.

Khoảng cách ngày một gần JungKook bị TaeHyung dồn đến nép sát vào thành giường. Giây phút đầu mũi chạm nhau nhịp tim của cậu liền tăng vọt. JungKook nghe được nhịp thở nóng bỏng của hắn. Cơ thể không biết vì sao lại cứng đờ như vậy. Tay chân như bị khoá chặt, để hắn tùy ý làm càng.

"Tôi là anh rể của cậu." TaeHyung thì thầm.

JungKook nhìn hắn đang nở một nụ cười quỷ dị. Đây rõ là đang trêu chọc cậu. Kim TaeHyung nói như vậy là có ý gì? Ý muốn nhắc nhở cậu đừng đi quá giới hạn? Nhưng rõ ràng hắn là người chủ động mà? JungKook đã làm gì đâu?

Nhưng tại sao JungKook không chống lại?

Kim TaeHyung, từ khi con người này xuất hiện đã năm lần bảy lượt dồn cậu vào thế bất lực. Đến mức JungKook dường như không thể kháng cự khi ở cùng hắn. Để hắn tùy ý ôm hôn, bồng bế hay bắt nạt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro