7. Dư vị ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang lăn bánh vào cổng lớn Jeon gia. Lát sau, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người làm, Kim TaeHyung trên tay bế Jeon JungKook đi vào từ gara. Đã vậy còn là bế kiểu công chúa, làm cho JungKook được một phen ngượng đỏ mặt.

Thân thể hoàn toàn phụ thuộc vào người kia, tay quàng qua cổ hắn để không ngã, trông không khác gì một đôi tình nhân trẻ. Có lẽ cả đời này đám người làm cũng sẽ không ngờ đến chuyện nhìn thấy JungKook trong tình huống này.

Jeon Kyo nhìn em trai mình trong vòng tay của người yêu cũng có chút bất ngờ, vội chạy đến gần xem xét.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Kyo nhận thấy JungKook sắc mặt nhợt nhạt liền biết có chuyện chẳng lành.

"Cậu ấy bị trúng đạn, tụi anh trùng hợp gặp nhau nên anh đưa cậu ấy về." TaeHyung trầm giọng đáp lời.

Lại nhìn JungKook thì nhận được cái gật đầu kịch liệt, cứ như đang muốn che giấu chuyện gì. Nhưng nhìn JungKook chân đang nhiễu xuống từng giọt máu đỏ thẫm cũng không tiện hỏi thêm.

"Được, anh bế JungKook lên phòng trước đi, để em gọi bác sĩ." Kyo xoay người định đi.

"Không cần, anh sẽ giúp cậu ấy, em giúp anh lấy dụng cụ y tế là được." TaeHyung thản nhiên nói.

JungKook nghe được câu nói này đôi mắt tròn lên thêm một vòng. Ngước mặt nhìn thẳng vào người đàn ông ấy, gương mặt với biểu tình méo mó làm TaeHyung xém chút bật cười.

"Yên tâm, tôi từng học qua y học." Hắn nhướng mày nhìn cậu.

Chả là JungKook không phải đang nghi ngờ năng lực của hắn. Mà bọn họ vừa mới hôn nhau, là hôn nhau đó. Giờ đây còn tiếp tục đối mặt với nhau chắc cậu sẽ nổ tung mất. Quãng đường về nhà chỉ cùng TaeHyung chung xe đã rất khó xử rồi. Lát nữa còn phải ở bên cạnh hắn? Thôi thì giết cậu luôn đi.

"Được. Em đi lấy dụng cụ." Kyo không nghĩ nhiều mà nhanh chân rời đi.

Lúc này JungKook cực kỳ bất mãn trợn mắt nhìn TaeHyung. Giống như sắp ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Đừng trừng tôi như thế, nếu lỡ lát nữa tôi run tay thì vết thương của cậu sẽ nghiêm trọng hơn đấy." Vừa nói hắn vừa sốc JungKook lên.

Cái sốc của hắn làm vết thương cậu chịu chút tác động. Khiến JungKook phải chau mày vì đau. Hừ một tiếng, cậu biết hắn đang muốn chơi cậu đây mà. Dùng cách này để cảnh cáo cậu, có phải hơi tiểu nhân rồi không? Trong lòng lại càng thêm bất mãn với hắn.

Bế JungKook lên phòng cẩn thận đặt lên giường. Trải một cái khăn dày dưới bắp chân cậu để máu không thấm xuống chăn. Từng cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, bằng không JungKook sẽ không nể mặt mà đạp cho hắn một cái thôi.

Hai người không nói với nhau thêm câu nào,  căn phòng trở nên im ắng quá thể. Cùng lúc đó Kyo bước vào, trong tay cầm theo hộp y tế giao cho TaeHyung, xong thì lại nép sang một bên.

"Em ra ngoài đi." TaeHyung kiểm tra dụng cụ rồi quay sang nói với Kyo.

"Sao chứ?" Cô ngẩn người cứ tưởng bản thân đang nghe lầm.

"Vị trí vết thương khá cao, cần phải cởi đồ. Em lại là con gái, tốt nhất nên lánh mặt." Hắn đeo bao tay cao su, kim tiêm trong tay rút một lượng thuốc gây tê.

"À...ừ..." Lời nói của hắn xem ra cũng rất có lý.

Cô ra ngoài, không quên đóng chặt cửa. Dù gì người làm trong nhà cũng đông, để họ nhìn thấy thì cũng không hay.

Lúc cánh cửa phòng đã khép chặt, TaeHyung mới ngồi xuống bên cạnh cậu đưa tay cởi quần cậu???

"Nè anh làm gì vậy?" JungKook bắt lấy tay hắn siết chặt.

"Không cởi thì làm sao sơ cứu? Vết thương cao như vậy...Chả lẽ cậu không có mặc?" Câu này hắn lại bày ra cái vẻ ngây thơ như trẻ lên năm.

JungKook cứng họng không biết nói sao, không thể phản bác. Là hắn không đáng tin hay cậu đã nghĩ nhiều?

"Tôi tự làm được." Cậu lãng tránh ánh mắt của hắn.

Tay tự đưa đến thắt lưng cởi nút, xong lại kéo khoá xuống. Nhìn người nọ lề mề TaeHyung cau mày, đưa tay tuột phăng chiếc quần mới đến nửa mông.

"A..." Bị phần vải thô cạ lên vết thương làm cậu thoát đau.

TaeHyung dừng một chút, có lẽ đã biết mình hơi thô lỗ.

"Tôi....xin lỗi." Hắn nhẹ giọng như đang dỗ dành.

Nhưng JungKook lại nào nghe lọt tai mấy câu đó, bây giờ cậu chỉ cảm thấy ngượng chín cả mặt mà thôi. Lần đầu cậu trông như thế này trước mặt người khác, có tính là bán thoả thân không nhỉ?

Còn về phần TaeHyung, hắn không có nhiều biểu cảm mà chỉ chuyên tâm chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, nhìn cũng rất chuyên nghiệp.

Thấy người kia không có động thái gì lạ JungKook cũng được một phần an tâm.

"Sấp lại." TaeHyung hất mặt ra hiệu.

Jungkook cũng ngoan ngoãn nghe theo, nghiêng người lật mình sang trái. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt với hắn, không khí cũng bớt phần nào gượng gạo hơn. Thật lòng mà nói JungKook tuy thân là đại ca nổi tiếng máu mặt. Nhưng cậu cũng chỉ là một con người thôi mà. Những chuyện như thế này làm sao tránh khỏi. Cảm xúc là thứ đâu phải muốn khống chế là khống chế được.

TaeHyung cẩn thận lau máu quanh miệng vết thương xong thì tiêm thuốc gây tê cho cậu. Trong thời gian đợi ngấm thuốc hắn ngồi kiểm tra lại lần nữa dụng cụ. JungKook im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Sao lúc nãy anh lại ở đó?" Đầu hơi nghiêng về phía TaeHyung.

"Đi dạo." Hắn lạnh lùng đáp.

Nhận thấy người kia không có hảo ý tiếp chuyện nên JungKook cũng thôi. Cái tên Kim TaeHyung này là loại người gì thế? Không thể hiểu, không thể hiểu.

Khi thuốc đã ngấm thì hắn tiến hành gắp viên đạn ra. Làm rất tốt, không có để JungKook phải chịu quá nhiều đau đớn. Cậu gật gù vừa ý, tên này ít ra vẫn còn chút lương tâm.

Vị trí bị bắn trúng là từ phía sau và trên khớp gối một gang tay. TaeHyung tỉ mỉ xử lý vết thương, sát trùng rồi băng bó. Hắn nhẹ nhàng đến mức JungKook ngủ quên khi nào không hay.

Xếp lại dụng cụ vào hộp, TaeHyung chưa vội rời đi. Hắn im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu. JungKook lúc này ở trong mắt hắn bỗng dưng trở thành một người rất khác. Không phải vẻ mặt đanh đanh có mấy lớp phòng ngự lúc thường ngày. Giờ đây đã trở lại đúng với dáng vẻ một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi.

Đôi hàng mi dày khẽ rũ, dáng mũi cao cao, môi có hơi mím lại. Cứ như JungKook vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng mang lên người một vỏ bọc của một kẻ trưởng thành. Cậu ta phải tỏ ra ngoan cường, mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là rất cần một sự che chở.

Bất giác đưa tay vuốt lên bầu má người đang ngủ. Thật ra cậu ấy có một vẻ đẹp hết sức trong trẻo, giống như một tiểu thiên sứ vô tình lưu lạc ở nhân gian. Sau đó lại phải chịu bao biến cố để rồi có một Jeon JungKook như ngày hôm nay.

Bỗng chốc nhận thấy con người này thật lạ. Trong khi chị gái là tay buôn hàng có tiếng, thì cậu ấy lại dùng một cái tên khác để chống đối chị mình. Trước mặt mấy tên côn đồ thì cứ như mãnh hổ, lúc trở về nhà lại hoá mèo con.

Khi nãy lúc hắn ôm lấy cậu liền có cảm giác thích thích. Nhìn bề ngoài của JungKook ai lại đoán được khi ôm sẽ thơm thơm mềm mềm như kẹo bông chứ. Vả lại eo cậu rất nhỏ nha, bình thường mặc toàn đồ rộng phình, làm TaeHyung cứ tưởng cậu đô con lắm. Hoá ra chỉ vừa vặn có da có thịt, đem so với hắn thì vẫn còn thua thiệt mấy phần.

Không nán lại quá lâu, TaeHyung nhẹ lật JungKook lại, cẩn thận kê cao chân để vết thương không bị đụng chạm quá nhiều. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Kyo một mặt lo lắng đến gần.

"Kookie sao rồi anh?" Cô ngó nghiêng vào trong, nhận thấy người kia dường như đã ngủ.

"Không sao rồi, em đừng quá lo, nghĩ ngơi thêm vài hôm sẽ ổn. Chỉ có điều thời gian này nên hạn chế đi lại." TaeHyung nhẹ giọng.

"Vậy thì tốt rồi, ngày mai em sẽ gọi người đến chăm sóc riêng cho em ấy." Kyo lúc này mới thở phào.

"JungKook cứ để anh chăm sóc, dạo này công việc ở cũng không quá nhiều. Hàng hoá đều rất tốt, đối với người em vợ này thì anh rể cũng nên có chút biểu hiện mà đúng không?" Hắn hơi cong môi, ý rằng đang mỉm cười.

"Anh này..." Cô ngại ngùng khẽ đánh vào ngực anh.

"Thôi vậy cũng được, dù gì người nhà vẫn tốt hơn. Sẵn tiện để hai người bồi đắp quan hệ, em thấy Kookie có vẻ không thích anh cho lắm...." Kyo nói tiếp.

Trong mắt cô, hai người cứ như chó với mèo, hễ gặp là sẽ lại vờn nhau. Tình hình vậy mãi thì cũng không hay, thôi thì nhân dịp này để cậu em trai nhỏ thay đổi cái nhìn về TaeHyung vậy.

[…]

Ngâm mình trong dòng nước ấm, Kim TaeHyung thả lỏng cơ thể. Hít một hơi, đầu hơi ngửa về sau, cảm giác rất tốt thật thoải mái. Bỗng nhiên đầu lưỡi có chút dư vị ngọt ngào thoáng qua, mơ hồ nhớ về chuyện trước đó.

Hắn nhớ lại cảm giác lúc chạm môi cậu. Nhìn JungKook ngớ người trông rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn nheo nheo, môi mềm đỏ mọng. Cả người thì cứng đờ như bị đứng hình để hắn tùy ý ôm hôn, chẳng lẽ là nụ hôn đầu sao?

Nghĩ tới đây TaeHyung lại bật cười. Nếu thật như vậy thì hắn rất vinh hạnh nha.

Mãi nghĩ về ai kia cho nên hắn tắm hơn nửa tiếng luôn. Lúc bước ra khỏi phòng tắm thì đầu ngón tay, ngón chân đã trắng bệch. Nhưng TaeHyung không để tâm, giờ đây hắn cảm thấy có chút lạc miệng.

Chẹp chẹp

Hắn có nên uống một chút rượu không nhỉ? TaeHyung lấy ra chai rượu ngoại, tự rót một ly. Nhưng kì lạ là hắn đã uống cạn rồi mà ngoài vị đắng chát đọng lại ra thì không còn gì.

Chậc, TaeHyung vẫn cảm thấy lạc miệng. Đột nhiên hắn nhớ lại vị ngọt kia. Thật muốn thử thêm lần nữa.

Nghĩ là làm, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng. Ngay tầm mắt hắn chính là phòng JungKook với cánh cửa đang khép hờ. Kim TaeHyung ngang nhiên đi vào, xem nơi đó không khác nào là phòng hắn.

Trên giường JungKook đang ngủ say, không hề biết phòng mình có kẻ lạ đột nhập. Còn kẻ kia thì đang từng chút đến gần, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu. Ngồi xuống bên mép giường, TaeHyung đưa tay chạm vào cánh môi dưới. Cảm giác rất tốt, mềm mại lại có độ đàn hồi.

TaeHyung nâng nhẹ cằm JungKook, cúi người xuống lần nữa hôn lên cánh môi anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro