6. Sai lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, có hai bóng người đang dốc hết sức mình để mà chạy. Phía sau có hơn 50 người áo đen đang đuổi theo, khoảng cách giữa họ không quá xa. Trên tay bọn chúng còn có cả súng ngắn. Bộ dáng chẳng có gì là giống người đang làm việc chính đáng.

Nhận thấy cứ mãi chạy thẳng cũng không phải là cách, bọn này nhất định sẽ không buông tha. Món đồ trong tay cậu đối với chúng còn quan trọng hơn cả tính mạng cơ mà. Nhưng bây giờ cho dù cậu có trả lại cho chúng thì cũng sẽ bị chúng nó xử lý cho đẹp đẽ. Mà vốn dĩ cậu cũng không muốn trả, ngay từ đầu nếu JungKook sợ thì đã không bước chân vào con đường này, vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch như vậy. Còn lại tự mình trực tiếp đối đầu với những ông lớn. Hay ngay cả người trong gia đình...

Tuy đã có rất nhiều lần lâm vào nguy hiểm và cũng không ít lần bị thương nghiêm trọng. Nhưng JungKook chưa bao giờ hối hận cả. Cho dù có bỏ lại mạng sống cậu cũng sẽ cảm thấy xứng đáng. Vì những việc cậu đang làm chính là di nguyện cuối cùng của bà.

Không suy nghĩ nhiều JungKook kéo cả người kia lách vào con hẻm nhỏ. Hai người tiếp tục hướng về phía cảng mà chạy.

"Alo...Alo...Bunny? Mày nghe anh nói không?" Một giọng cẩn trọng vang lên bên tai JungKook.

"Ừ em đây." JungKook chỉnh lại tai nghe rồi đáp.

"Cảng, hướng 3 giờ, anh cùng Mochi và Hobi đang tới đó." Người kia cố gắng nói rõ ràng từng chữ.

"Được. Đừng đến quá gần bọn chúng có súng." Cậu vừa chạy vừa nói nhưng hơi thở vẫn không rối loạn, hơn nữa điều chỉnh giọng rất tốt.

"Được." Đầu dây bên kia như nhận lệnh đáp.

Nhìn chiếc valise trong tay rồi nhìn sang người đang chạy song song. JungKook thật sự tự tin lần này sẽ lại tiếp tục có thể trốn thoát. Thầm nở một nụ cười đắc ý rồi kéo tay người kia cùng nhau tăng tốc.

Từ trên cao nhìn xuống cứ như một con rắn đen đang đuổi bắt hai chú chuột nhắt. Hai người chạy đến đâu, chúng nó nối đuôi nhau đuổi theo đến đó.

Ra khỏi con hẻm là đường lớn trống trải, một vài tên thừa cơ nổ súng, nhưng vẫn là không trúng. Trước mắt là hải cảng, thùng container xếp hàng hàng lớp lớp cao ngất.

Cả hai thuận lợi leo lên các thùng hàng, nhắm thẳng hướng 3 giờ chạy tới. JungKook đảo mắt nhìn quanh bầu trời như đang tìm kiếm thứ gì. Và đúng như dự đoán, từ xa có một chiếc trực thăng đang bay đến.

Ngày một gần hơn, độ cao cũng hạ xuống không ít. Luồng gió mạnh từ cánh quạt khiến bụi bặm bay lên tạt như vũ bão. Cửa mở, một chiếc thang dây thả xuống. Nhưng khoảng cách còn quá xa để JungKook có thể chạm đến chiếc phao cứu sinh đó.

"Cần trục, chạy đến chỗ cần trục." Lần nữa giọng nói của Suga vang lên.

JungKook không đáp nhanh chóng chuyển hướng, người kia cũng nhận được tín hiệu quay ngoắt sang hướng cần trục gần nhất. Cậu chạy trước thì anh cũng theo sát phía sau. Đương nhiên bọn kia cũng không để yên cho họ đạt được mục đích, bắt đầu xả súng vào hai người.

Đôi chân thoăn thoắt chạy trên từng bậc thang, không quên để ý vị trí của trực thăng đang đảo quanh phía trên. Lên đến nơi cao nhất thì khoảng cách chỉ còn tầm 3m, nhưng với khoảng cách này thì chưa được.

Từ trong Hobi trèo ra, xoay người treo ngược trên thang dây, tay anh đưa về phía hai người. JungKook nhìn người còn lại, gã gật đầu. Gã hạ thân người xuống tạo thế nửa quỳ, hai tay đan lại đặt trên một bên gối thành một bệ phóng.

Không một động tác thừa, JungKook bước lên, kết hợp lực nhảy của bản thân cùng với lực nâng của người kia. Thành công bắt được tay Hobi. Anh nhanh chóng kèo cậu lên xong lui vào trong trực thăng. Còn JungKook thì ở lại mô phỏng tư thế vừa rồi của Hobi.

Lúc này bọn người kia cũng đã đuổi đến. Gã quăng cho JungKook chiếc valise trước, cậu đón được rồi quăng vào trong. Thấy hàng sắp mất chúng lại thêm điên cuồng bắn giết.

Đoạn gã lấy đà nhảy, giây phút ở giữa không trung vươn tay về phía cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm đến thì...

Đoàng

Một tên đã bắn trúng vào bắp chân gã, người bị bắn mất đà ngã lại.

JungKook trợn tròn mắt, trái tim tịt lên một nhịp. Bàn tay trong không trung cố gắng vươn dài, nhưng khoảng cách lại quá xa. Giây phút ấy cậu nhìn thấy trong đôi mắt người kia một tia tuyệt vọng cùng tiếc rẻ đan xen.

"Không ổn, độ cao đã rơi vào hạn mức nguy hiểm. Phải bay lên." Suga ngồi ở buồng lái đưa ra cảnh báo.

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Mochi nhìn vào màn hình máy quét, gương mặt có đến mấy phần căng thẳng.

"Không được, còn JaeHwan." JungKook lúc này đã bắt đầu có chút hoảng.

Đáy mắt chứa đầy sự thành khẩn nhìn Mochi và Hobi, cậu không thể bỏ anh lại được.

"A..." Một giọng thất thanh vang lên.

Chất giọng này...rất quen thuộc, là JaeHwan, anh ấy không ổn rồi. JungKook nhìn về phía đó, đáy mắt hiện lên hình ảnh một thân người đứng yên. Một giây sau thì bắt đầu khuỵu xuống, sau đó triệt để ngã lăn, bất động trên thanh nâng cần trục.

"JAEHWAN!!!" JungKook kích động tới mức lao ra, may mà Hobi kịp thời giữ được.

"Bunny bình tĩnh...bình tĩnh...người đã chết rồi, đừng làm chuyện vô ích." Mochi bên cạnh không ngừng trấn an.

Câu nói này rất có hiệu quả, JungKook thật sự đã dừng lại. Chỉ còn ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn về phía đó. Suga nâng độ cao tránh xa tầm bắn của bọn người phía dưới. Không gian im bặt, chỉ còn tiếng ù ù gió lộng. Bốn người bọn họ cứ như thế rời đi.

JungKook nhìn vào đôi tay mình, trống trải quá. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể giữ được rồi...Lỗi là do cậu, cậu quá chủ quan. Là cậu đã gây ra cái chết cho anh. Nhìn màn hình radar nhiễu sóng mà chớp loạn. Trong lòng tự trách bản thân thật sự đã quá tự tin.

Kể từ ngày đó đến nay, cũng đã trải qua 5 năm ròng rã. Đôi khi nghĩ lại thật giống như một giấc mơ quá đỗi đau thương. Giấc mơ mà cậu chẳng muốn mơ thêm một lần nào.

Thở dài một hơi JungKook rảo bước trên con đường vắng ven sông Hoàng Phố. Trên tay là một lon bia đang uống dở. Những lúc như thế này cậu trông như một người bình thường, chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, đáng sợ với ai.

Dưới cái lớp vỏ kiên cường thì JungKook cũng chỉ là một con người. Cũng có những lúc yếu lòng, biết đau, biết giận, biết buồn. Nhưng điều đó tuyệt đối không được thể hiện trước mặt người khác, bằng không JungKook sẽ chẳng thể tồn tại đến tận bây giờ.

Có người nói cậu đã là cháu trai của ông trùm thì ai dám động. Nhưng mọi người lại quên cụm "một trong hai". Đất Thượng Hải không phải một mình họ Jeon nắm trùm, vẫn còn có kẻ thế lực cường đại hơn.

Trời về khuya nên thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh. Kéo mũ xuống che hơn nữa gương mặt. Chỉnh lại áo khoác ngoài, tay cho vào túi để giữ ấm. JungKook chuẩn bị ra về. Tìm mãi mới được một nơi bỏ rác, cậu thầm phàn nàn vì phải đi xa như thế. Chẳng lẽ JungKook phải đầu tư cho nơi đây thêm vài nơi bỏ rác công cộng chứ?

Nhưng nhờ vậy mà cậu phát hiện có hai tên đang lấm lét như sắp làm chuyện gì mờ ám. Chúng nó rù rì với nhau rất nhỏ nên cậu không thể nghe thấy. Đến gần thêm một đoạn thì thấy được một tên mang theo súng.

Từ khi nào bọn này được ngang nhiên cấp súng như thế? Phải biết bọn ngồi mâm vàng sẽ không để hàng nóng tràn lan nếu chúng còn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí đó. Chúng đâu có ngu đến độ chỉa súng vào đầu mình. Vậy khả năng tên kia rất có thể là người có liên quan đến bọn chúng. Nhưng khi vừa nhích lên một bước thì không may JungKook đã va phải một cái thùng thiếc làm nó ngã xuống. Lập tức bên kia có động, chúng nó quay ngoắt về hướng này và đương nhiên cũng nhìn thấy JungKook đang ở đó.

Tên đó không nói gì mà rút súng ra liên tục bắn về phía cậu. JungKook đành bỏ chạy, cậu dù có tài giỏi cũng không thể tay không che nòng súng được. Trước tiên phải giữ mạng cái đã và đương nhiên gã kia cũng đuổi theo ngay sau đó. Tên này không những to con, mặt mày bặm trợn mà thể lực lại còn rất tốt. Khoảng cách bị gã gắt gao rút ngắn. Vốn dĩ ban đầu JungKook có thể sẽ có ba mươi phần trăm cơ hội trốn thoát. Nhưng rồi 'phập' một tiếng, đùi trong truyền đến cảm giác đau điếng.

Hừ, cậu trúng đạn rồi.

Nghiến răng nhấc chân chạy tiếp, JungKook không thể bỏ cuộc. Nếu dừng lại nhất định cậu phải chết không nghi ngờ. Không được, nhất định không được. Cái chết này thật quá vô nghĩa.

Giữa lúc còn đang tìm cách thoát thân thì cánh tay JungKook bị ai đó tóm được, một lực rất mạnh kéo cậu sang ngang. Vì quá đột ngột JungKook đã bị người kia bắt lấy. Hắn cởi mũ cậu quăng vào thùng rác. Lột luôn áo khoác quấn quanh hông cậu. Càng quá đáng hơn là hắn ôm lấy cậu áp sát vào tường.

JungKook kinh ngạc không thôi, vừa định la lên thì người nọ đã hành động trước. Hắn vậy mà hôn cậu, nuốt hết tiếng la của JungKook vào trong.

Đôi mắt to tròn nhìn người đối diện. Gương mặt này, mái tóc này...người này chính là....

KIM TAE HYUNG!!!!

Tên kia vậy mà đã đuổi đến nơi, nhưng gã đã lướt qua cậu và hắn?

JungKook như bị một cú sốc tâm lí khi nụ hôn đầu của mình lại xảy ra trong tình huống dở khóc dở cười như thế này. Cậu cứng đờ như khúc gỗ trong vòng tay của Kim TaeHyung. Hắn ghì cậu rất chặt, khiến người cậu hoàn toàn dựa vào người hắn. Hai tay bị kẹp chặt đặt trên bờ ngực săn chắc của TaeHyung. Giữa hai người như không còn một khoảng cách nào cả. JungKook còn nghe được cả nhịp thở của hắn, sự nhịp nhàng hô hấp bên trong lồng ngực.

Hơi thở ấm nóng từ hắn phả lên da thịt làm làn da vốn mẫn cảm của JungKook dấy lên từng đợt rùng mình. Phải mất một phút sau cậu mới thoát khỏi trạng thái hoá đá vừa rồi. Hơi nghiêng đầu dứt ra khỏi nụ hôn, rồi mới nhỏ giọng thì thầm.

"Ưm...được...được rồi..." JungKook vỗ vỗ vào ngực hắn, mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

Có chút lưu luyến nhưng TaeHyung cũng dần nới lỏng vòng tay. Trước lúc rời hẳn lưỡi còn liếm nhẹ lên môi JungKook một cái...nhưng dường như bé con của chúng ta không hề hay biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro