5.Người một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố. JungKook gật gù cảm khái trước sự trong lành của một buổi sớm mai không có khói bụi. Đã lâu rồi không được trải qua cảm giác thư thái đến như vậy.

Con xe bon bon trên mặt đường nhựa trải dài đến tít mắt. Nơi đây rất ít khi có xe cộ qua lại, đa phần chỉ lác đác vào giờ cao điểm. JungKook có một ngôi nhà riêng ở đây, ngay trên mảnh đất thanh bình này.

Đi thêm một đoạn không xa, khi đã hoàn toàn thoát li khỏi phạm vi thành phố. JungKook dừng chân trước một căn biệt thự nhỏ màu trắng xinh xinh. Xung quanh là bạt ngàn các bông hoa tulip.

Lái xe vào gara xong thì cẩn thận khoá cổng rồi mới rời đi. Trong tay là một túi táo đỏ mộng. JungKook rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra một nơi xa của cánh đồng hoa.

Hàng ngàn bông hoa tulip trắng bao phủ cả một khu đất rộng. Nhành hoa theo gió ngã nghiêng tạo nên hiệu ứng rợn sóng lăn tăn như trong mặt hồ.

Ở phía cuối con đường có một ngôi mộ nhỏ. Bên trên là di ảnh của người phụ nữ trẻ. JungKook tiến lại gần hơn, sau đó ngồi xuống cẩn thận lao đi bụi bẩn bám phía trên tấm bia mộ.

"Mẹ, JungKook đến thăm mẹ đây...."

[…]

JungKook ở đó hơn nửa ngày mới về lại thành phố. Nhưng cũng là chưa có về nhà hẳn. Cậu phải ghé qua chỗ YoonGi một lát.

Nằm giữa trung tâm của phố đi bộ Nam Kinh - nơi được xứng danh là "Trung Hoa đệ nhất lộ". Với các trung tâm mua sắm lộng lẫy, xa hoa. Cùng với sự góp mặt của hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các thương hiệu lớn trên thế giới. Các chuỗi bar pub ở đây đều thuộc hàng đắt đỏ. Nhưng vì chất lượng phục vụ đụng nóc thì người lui tới vẫn rất nhộn nhịp. Họ sẵn sàng chi ra khoản tiền lớn cho một thứ gì đó có thể khiến họ vui.

Và JungKook là người nắm hết các chuỗi bar pub mà bọn đại gia kia đang rót tiền vào.

Bước vào quán, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn neon làm cậu hơi chau mày khó chịu. Nhưng cũng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường. Đưa mắt nhìn quanh một lượt liền bắt được hình bóng của người cần tìm.

Min YoonGi đang ngồi ở quầy bar, trên tay ly rượu vang đã uống được một nửa. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào đám người đang bung xoã. Dường như chưa nhận ra sự xuất hiện của JungKook.

Từ từ tiến đến ngồi xuống cạnh chỗ YoonGi, nhân viên liền biết mang loại rượu cậu hay dùng ra phục vụ. Lúc này người kia cũng khẽ động, có chút liếc nhìn rồi lại thôi.

"Kim TaeHyung, người Hàn. 25 tuổi, tay buôn rượu lậu. Từng dính tới hàng trắng." Anh không nhìn nhưng biết JungKook sẽ nghe được.

"Chỉ nhiêu đó thôi?" Có chút khó hiểu, nhiêu đây thông tin so với bình thường là quá ít.

"Ừ, còn lại đều bị chặn cả. Chỉ biết hắn không phải loại tốt đẹp gì." YoonGi trầm giọng đáp.

Có chút không vừa ý nhưng cũng thôi. JungKook biết, một khi YoonGi đã không thể tra ra thì chắc chắn chẳng ai có thể moi thêm được bất cứ thông tin nào. Manh mối đến đây coi như đứt đoạn. Gã kia đang cố che giấu thân phận của hắn.

Nếu là bình thường có lẽ JungKook sẽ chẳng thèm để tâm đến. Nhưng nay hắn đang yêu đương với chị của cậu. Lai lịch không rõ ràng, biết đâu sẽ làm hại đến Kyo.

"Thật không còn cách nào moi thêm thông tin sao?" Cuối cùng lại không nhịn được lo lắng mà hỏi.

JungKook sinh ra, không sợ trời không sợ đất. Nhưng điểm yếu của cậu lại chính là gia đình. Ở bên ngoài cho dù có phải đối mặt với mũi dao, ngòi súng cậu cũng không hề run sợ. Một mình JungKook sẵn sàng đương đầu với tất cả, chỉ cần có gia đình bên cạnh là được.

"Có thì cũng có." YoonGi dừng một lát rồi lại nói.

"Cách gì? Anh mau nói đi." Sự nóng vội hiển hiện ngay trên gương mặt cậu.

"Tiếp cận hắn, dụ hắn tự mình nói ra." Anh nhướn mày chắc chắn vào kế sách của mình.

"Được, tìm một ả hám tiền không khó." JungKook với chuyện này rất có lòng tin nha.

"Hắn gay." YoonGi nhìn thẳng vào mắt JungKook.

Hai chữ này nói ra làm JungKook xém nữa thì sặc sụa.

"Gì? Gì chứ? Gay sao? Hắn đang yêu đương với chị Kyo...sao có thể?" Cậu thật bị xoay đến muốn hồ đồ luôn rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Chắc chắn một trăm phần trăm." YoonGi gật đầu chắc nịch.

Hừ, Lần này JungKook lại càng thêm khẳng định hắn tiếp cận Kyo là do có ý đồ. Nhưng rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn cất công từ Hàn đến đây, bỏ ra không ít tâm tư. Đó hẳn không phải là ngẫu nhiên. Đằng sau nhất định còn có kế hoạch lớn hơn.

"Đất Thượng Hải tìm một con ả thì dễ nhưng để tìm một thằng con trai làm những chuyện đó thì...." JungKook ngập ngừng.

"Cần gì tìm, chẳng phải đã sẵn có ở đây rồi sao?" YoonGi cười lên một cái bằng giọng mũi.

"Ý anh là....?" Cậu ném cho anh một ánh mắt dè chừng.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tự mình làm không phải sẽ hiệu quả hơn sao? Với lại mày rõ ngon, tao không tin là nó không dính bẫy." YoonGi nâng ly cụng vào ly trong tay JungKook, điệu bộ như ăn mừng chiến thắng.

JungKook nhìn YoonGi đã uống cạn, rồi lại nhìn ly whisky trong tay mình. Ngẫm lại lời đó quả là có chút đúng. Nếu không bắt buộc phải đẩy cho người khác thì tại sao không tự mình thực hiện. Lỡ đâu tìm phải một kẻ cẩu thả vô ý phá hư chuyện thì chẳng phải đang tự làm khó mình?

Được thôi, Kim TaeHyung để xem mày sẽ giở ra trò gì.

[…]

Trở về Jeon gia khi trời đã khuya. JungKook đi từng bước thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mọi người. Trông cậu lén la lén lút không khác gì một kẻ trộm. Ngay cả đèn cũng không chịu mở, thật khiến người ta hiểu lầm.

"Á..." JungKook cảm giác người mình bị ngã về phía sau. Bản năng khiến tay chân cậu lập tức vơ loạn.

Ngay giây sau đó JungKook cảm nhận được tay mình được ai đó nắm lại. Trong lúc còn đang mơ hồ không rõ thì đèn trong nhà cũng sáng lên.

Người đứng trước mặt đồng thời đang giữ lấy cánh tay của cậu chính là...

"KIM TAE HYUNG!!!" JungKook tròn xoe cả mắt, đưa tay dụi dụi mấy cái để chắn chắn rằng mình không nhìn nhầm.

"Ừ là tôi, cậu có cần hét toáng lên như vậy không?" TaeHyung nhìn người kia đang mắt chữ A mồm chữ O, có chút buồn cười.

"Sao anh lại ở đây?" JungKook xoay ngang xoay dọc rồi khẳng định đây là Jeon gia, là nhà cậu. Mới hỏi ngược lại hắn.

"Sao tôi lại không thể ở đây?" Đối mặt với con người vừa từ trên trời rơi xuống này TaeHyung vẫn muốn tiếp tục đùa dai.

Trong đầu JungKook xuất hiện nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Kookie đấy à? Hai người sao đấy?" Một giọng nữ thanh thoát từ xa truyền đến.

"Chị...chị hai." Người đến là Jeon Kyo.

"Cậu ấy về nhưng không bật đèn, lúc lên cầu thang thì va vào người anh suýt ngã. Đến khi đèn sáng lên thì cậu ấy hét toáng lên như thế." TaeHyung kéo cho JungKook đứng thẳng dậy rồi bỏ tay ra.

"Em có bị sao không?" Kyo nghe JungKook suýt ngã liền lo lắng hỏi han.

"Em không, nhưng sao Kim TaeHyung lại ở đây?" Cậu nghĩ mãi cũng không có lí do gì để hắn xuất hiện ở đây vào giờ này.

"A, từ nay TaeHyung sẽ dọn đến ở cùng chúng ta. Anh ấy từ Hàn đến đây nên không có chỗ ở. Hôm qua chị đã nói qua với nội và ba vào lúc đang dùng cơm. Dự là sáng nay sẽ nói với em nhưng em đi sớm quá chị chưa kịp nói." Kyo vui vẻ nói.

"Ở đây? Cùng chúng ta?" JungKook bị ùn thông tin mất thôi. Mới có một ngày mà xảy biến cố lớn như thế nhưng cậu lại chẳng biết gì.

"Đúng rồi, phòng anh ấy trên lầu đối diện với phòng em." Kyo gật đầu.

"Sao lại ở đối diện phòng em? Phía dưới không phải còn rất nhiều phòng sao?" JungKook lần này triệt để bất mãn, từ trước đến giờ trên lầu chỉ có mỗi mình phòng cậu mà thôi. JungKook thích yên tĩnh.

"Hai căn dưới lầu đều đang sửa mà Kookie?" Kyo nheo mắt.

JungKook cũng không còn gì để nói. Cái tên kia nhanh như vậy đã có được sự tín nhiệm của cả ba người trong gia đình cậu. Ở ngay trước mặt cậu bày ra bộ dạng hiển nhiên. Hắn đã làm gì? JungKook thật không thể hiểu nổi. Hắn nhiều tiền như vậy sao không bảo hắn tự đi mua nhà mà ở?

Day day thái dương, cậu cần nghĩ ngơi ngay lập tức. Lần đầu tiên trong suốt 23 năm qua có người lạ dọn đến sống chung với gia đình cậu. Tức thời khó lòng thích ứng.

Bỏ lại hai con người kia ở phía sau lưng, JungKook đi về phòng đóng cửa lại.

Tên kia nhanh như vậy đã hành động rồi, nếu cậu không nhanh moi ra bí mật của hắn thì e là nay mai hắn sẽ đạt được mục đích. Thôi thì cũng tốt, Kim TaeHyung ở đây JungKook lại được thêm một phần thuận tiện thăm dò.

Mãi nghĩ JungKook thiếp đi trên chiếc giường lớn, còn chẳng thèm tắm rửa nữa. Cứ thế đi vào giấc ngủ...

[…]

Kim TaeHyung đứng trước cửa phòng JungKook trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới trở về phòng mình. Hắn cảm giác được sự chống đối từ con người kia. Có vẻ cậu ta là một người khó đối phó. Hoặc sẽ trở thành vật cản trong kế hoạch của hắn.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, TaeHyung thừa nhận mình đã sơ suất. Anh không hề biết Jeon gia còn có một Jeon JungKook. Cho đến ngày hôm qua, TaeHyung mới biết thì ra là vì cậu ta không dùng tên thật mà lấy danh Bunny để hoạt động.

Lúc vừa gặp lại TaeHyung cũng không nghĩ là sẽ trùng hợp đến thế. Còn lo là sẽ bị cậu ta vạch trần nhưng xem ra cậu ta còn chẳng nhớ ra hắn là ai. JungKook không hề nhớ đã từng gặp hắn tại bar vào đêm đó.

Vậy cũng tốt, vừa hay hắn không muốn để chuyện đó lộ ra ngoài. Còn về phần con bé, có lẽ nó nên trở về trước khi bị phát hiện.

Jeon JungKook xem ra cậu rất đặc biệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro