4.Kim TaeHyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới mái che tạm JungKook vắt chéo đôi chân thon dài. Ngón tay miết lên vành chén trà còn ấm. Thoáng trầm mặc suy tư.

"Chúng mày nói là người tên Kane sai chúng mày đến phá tao? Vậy hiện giờ tên đó đang ở đâu?" JungKook nhìn về phía mười mấy tên đang quỳ ngoài kia.

Tuy là dưới cái nắng rát da, rát thịt nhưng chúng cũng chẳng dám hé răng phàn nàn. Giữ được cái mạng quèn đã là may mắn lắm rồi.

"Lần cuối cùng gặp nhau là ở Hồng Kông. Về sau thì chỉ liên lạc qua điện thoại." Tên cầm đầu cúi mặt sát đất, từng chữ rõ ràng nói lớn.

"Ha, nó bắt tụi mày đi từ Hồng Kông tới đây chỉ để phá tao? Xem ra không đơn giản." JungKook vừa nói vừa buồn cười, bày ra biểu tình khinh khỉnh như nghe được một chuyện phi lý vô cùng.

Phải biết từ Hồng Kông đến Thượng Hải ít nhiều cũng hơn cả nghìn cây số. Vậy mà lại có người ở đó để mắt tới cậu. Đã thế lại còn chỉ đích danh cho bọn chúng dễ tìm nữa chứ. Từ khi nào mà danh tiếng của JungKook lại vang xa đến như vậy.

Lại nhìn bọn ngu ngơ ngay cả Bunny tròn méo ra sao cũng không biết. JungKook lắc đầu, người kia đã tốn công như vậy chắn hẳn là đang nhắm đến cậu. Tuy trước giờ cái tên đó chưa từng có ấn tượng nhưng trong giới những chuyện như này cũng quá bình thường. Làm sao vừa lòng được tất cả. Ít nhiều cũng sẽ có những kẻ ghen ghét mình.

Tiếp tục hỏi cũng chưa chắc có thể ra thêm chút manh mối nào. Không chừng cái tên 'Kane' mà chúng biết được cũng chỉ là tên giả. JungKook thôi không truy cứu, chuyện này cứ để sau hãy tính.

"Được rồi, cút đi. Nhớ cho kĩ, đây là địa bàn của tao. Nếu còn dám bén mảng đến đây quậy phá thì đừng trách." JungKook hừ nhẹ.

Mấy tên đó nghe được lời này, mắt muốn nở hoa. Liên tục dập đầu cảm kích vì cậu đã độ lượng tha cho cái mạng nhỏ của chúng. Miệng không ngừng mấy tiếng "Dạ, vâng" rồi bò dậy chạy trối chết. Dĩ nhiên là không dám quay đầu.

"Chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao?" HoSeok đứng bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn không hiểu sao cậu lại làm thế. Rõ là chúng đã phá không ít chuyện làm ăn của cậu. Giờ lại để chúng chạy đi như thế, có phải dễ dàng quá rồi không?

"Bọn nó chỉ là nhận tiền làm việc không đáng ngại. Tên Kane đó muốn chơi thì em sẽ chơi với hắn. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc." JungKook uống thêm một ngụm trà.

Cậu rất thích loại trà này, tuy gọi là trà nhưng lại có vị chanh xen lẫn rất thơm. Còn rất hợp với vị của cậu.

HoSeok cũng không nói gì thêm. Anh biết JungKook là người rất cẩn trọng. Mọi việc mà cậu làm đều sẽ có dự tính trước. Anh và cậu quen biết nhau cũng lâu rồi ít nhiều gì cũng hiểu được tính cậu.

Vào 10 năm trước, ngay ngày đầu tiên anh đặt chân đến Thượng Hải thì anh đã gặp cậu. Nhưng lại trong một tình huống có chút oái oăm. Trước mắt anh, cậu bé dáng người nhỏ nhắn khi đó chỉ mới 13 tuổi đang nắm đầu một gã đàn ông cao lớn. Coi bộ người kia cũng tầm ba mươi mấy.

HoSeok thấy cảnh này đương nhiên không nhịn được. Lòng thầm nghĩ con cái nhà ai mà láo như thế? Không biết kính trên nhường dưới à?

Vội chạy đến ngăn cản, khó khăn lắm mới tách được hai người ra. Gã đàn ông bị đánh bầm dập vừa thoát khỏi bàn tay của nhóc con liền chạy tuột.

"Mày làm cái gì vậy? Con mẹ nó." JungKook gắt gỏng với anh.

"Nè nhóc, ai dạy em ăn nói như thế? Lại còn đánh cả người lớn?" HoSeok siết chặt cổ tay nhỏ xíu của cậu.

"Không phải chuyện của mày, bớt lo chuyện bao đồng đi." JungKook vùng ra.

"Aiss cái thằng này, ba mẹ mày dạy mày như thế đó hả?" HoSeok hung hăng giữ lại.

"Mẹ sao? Chính nó đã hại chết mẹ tôi đấy." JungKook tức giận quát lớn, giọng gằn lại có chút rung rung.

"Hả? Sao...sao chứ?" HoSeok ngơ người trước lời nói đó.

Về sau HoSeok kiên trì, thành khẩn xin lỗi cuối cùng thì cũng được JungKook tha cho. Biết anh vừa chân ướt chân ráo đến đây nên đã tốt bụng tìm cho anh một công việc cùng một chỗ ở trong khu chợ cũ. Mãi đến sau này khi đã thật sự thân thiết HoSeok mới biết được ngày đó lí do gì JungKook lại đánh gã kia ra nông nổi đó.

Hoá ra mẹ của cậu trong một lần ra ngoài đã bị một gã nghiện tấn công. Gã đó giật túi của mẹ cậu nhưng bản năng của một "Chị đại" đương nhiên là phải đánh trả. Rất nhanh đã hạ gục được gã.

Tên kia liền cầu xin bà tha cho hắn một mạng. Người phụ nữ kia với một tấm lòng vàng đương nhiên sẽ tha cho hắn. Nhưng chó chết thay, đoạn bà buông hắn ra. Gã liền từ trong túi móc ra một kim tiêm dính máu. Thẳng tay găm vào một bên vai bà rồi tháo chạy...

Rồi một thời gian sau bà đã ra đi vì căn bệnh không thuốc chữa...

Đó cũng là nguyên nhân vì sao JungKook luôn chống đối lại bọn buôn hàng trắng. Cậu không muốn sẽ có thêm những người giống như mẹ cậu. Và đơn giản là vì cái thứ đó, nó đã hại chết người mà cậu tôn kính nhất.

Nhưng Jeon Kyo thì khác, chị ấy không nghĩ như JungKook. Cái chị ấy muốn chính là giết hết những kẻ kia bằng hàng trắng, một cái chết dày vò và đau khổ. Chị muốn kéo hết tất cả chôn chung cùng mẹ. Đối với chị tất cả bọn chúng đều đáng chết.

[…]

Trở về Jeon gia sau một ngày ở khu chợ cũ. Hai bên bả vai JungKook cứng đờ, sau gáy tê rần. Giây phút này chỉ muốn nằm ra trên chiếc giường lớn mà ngủ một giấc thôi.

Nhưng vừa bước vào JungKook liền khựng lại.

Sao hôm nay lại đông đủ như thế? Ông nội, ba, chị Kyo...và còn có một gã đàn ông lạ. Hắn là ai?

"Em về rồi đó à? Nào, mau đến đây." Cô gái trẻ với đôi mắt tròn trong veo, miệng cong lên một nụ cười dịu dàng vẫy tay với cậu.

Người đó không ai khác chính là Jeon Kyo.

"Ông nội, ba, chị hai." JungKook tiến lại gần sau đó gật đầu chào từng người.

Ánh mắt dừng lại trên người của gã đàn ông lạ.

"Đây là?" JungKook ngập ngừng.

"A, đây là TaeHyung." Kyo vui vẻ giới thiệu người đàn ông bên cạnh, không quên khoác tay anh ta.

Thấy cảnh này JungKook cũng ngấm ngầm hiểu được. Trước nay chị Kyo chưa từng dẫn người lạ về nhà. Người kia chắc hẳn là có quan hệ đặt biệt, có lẽ là người yêu.

Nhưng trông gã này lại có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Mà lại chẳng thể nhớ ra.

Nhưng rồi cậu cũng không quan tâm, đã là người chị Kyo tin tưởng dẫn về chắc hẳn sẽ không gây hại cho gia đình cậu.

"Chào anh, tôi là Jeon JungKook." Cậu chìa tay ra ý bắt tay với hắn.

"Chào, tôi là Kim TaeHyung." Người kia cũng đáp lại nhưng biểu tình lại có chút không rõ ràng.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không nhỉ? Tôi thấy anh rất quen mắt." JungKook hơi nhướng mày.

"Không đâu Kookie, anh ấy vừa đến Thượng Hải sáng nay thôi. Anh ấy là người Hàn Quốc." Chưa kịp để TaeHyung trả lời Kyo đã lên tiếng.

"À, ra là đồng hương." JungKook gật gù.

TaeHyung cũng chỉ cười rồi gật nhẹ.

"Em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm cùng cả nhà luôn." Kyo bên cạnh nói tiếp.

"À thôi, lúc nãy em ăn rồi mọi người cứ ăn đi. Em hơi mệt, em muốn nghĩ ngơi một chút." JungKook đưa tay lên sờ gáy rồi cười cười.

Kyo có chút khó xử quay nhìn hai vị trưởng bối trong nhà. Người đàn ông tóc đã bạc màu, khuôn mặt phúc hậu khẽ gật. Người còn lại thì không có động thái gì.

"Được, vậy em cứ nghĩ ngơi đi." Kyo cũng không nở ép cậu em trai bảo bối của mình.

Lần nữa cúi chào tất cả, JungKook mới đi lên phòng riêng.

Tắm gội xong JungKook liền muốn ngủ ngay. Nhưng trong giây phút nào đó bỗng dưng trong tâm trí cậu xoẹt qua một gương mặt. Đôi mắt người đó nhìn chăm chăm vào cậu, một tia tiếc nuối ẩn hiện bên trong.

JungKook như chết lặng trước hình ảnh ấy. Tay chân như có vật gì ghì chặt không thể nào cử động. Giây phút ấy chính là giây phút mà JungKook cảm thấy tội lỗi nhất, bất lực nhất. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu cứ thế ngã xuống trước mắt mình nhưng bản thân không thể làm gì được... Đó là loại trải nghiệm gì?

Là cậu đã gián tiếp hại chết người ta...Con người đó có lẽ mãi JungKook cũng chẳng thể quên. Cái tên Park JaeHwan chắc sẽ đi theo cậu cả đời.

Thời khắc bàn tay anh vụt khỏi tay cậu, từng ngón tay lướt qua nhau nhưng chẳng thể nào giữ được. Trái tim JungKook lúc đó đã thực sự trầm xuống mấy nhịp, hơi thở trở nên trì trệ nặng nề. Cậu trơ mắt nhìn anh bị bỏ lại, nhìn anh bị bắn hạ.

Đã 5 năm rồi, kể từ ngày đó đến nay cũng đã trải qua 5 năm nhưng hình dáng anh, JungKook vẫn luôn nhớ. Rồi sẽ có một ngày cậu trả mối thù đó thay anh. Cậu sẽ bắt tên Baron phải trả giá, cho dù hắn là ai đi chăng nữa JungKook cũng sẽ tìm cho bằng được hắn. Bắt hắn quỳ trước mộ anh dập đầu tạ tội.

Hôm qua ở quán bar, JungKook đã gặp được một người rất giống anh. Giống từ ánh mắt, đến khí chất trên người. Nhưng JungKook biết rằng người đó sẽ chẳng phải là anh, gã ta chỉ là trông giống anh 7-8 phần mà thôi. Trên mặt gã cũng không có vết sẹo nào cả....Ừ thì gã thật hoàn mĩ nhưng trong lòng JungKook chỉ có anh. Chỉ có một Park JaeHwan mà thôi.

Khoan đã....

Quán bar?

Cái tên cậu gặp ở quán bar và người tên Kim TaeHyung kia hình như có chút giống nhau?

JungKook ngồi bật dậy. Đúng rồi, chả trách lại thấy quen mắt đến như thế. Nhưng cậu không dám chắc chắn vì hôm qua JungKook đã uống một chút rượu. Cũng có thể là đã hoa mắt nên nhìn nhầm, đèn ở đó cũng mờ quá, cậu vốn không thấy rõ. Chị Kyo đã nói hắn chỉ mới đến đây vào hôm nay cơ mà?

Nhưng lỡ hắn là một tên tra nam, đang lừa dối Kyo thì phải làm sao? Trước giờ chị ấy chưa từng vướng vào chuyện tình cảm nếu bị tổn thương thì Kyo làm sao chịu được?

Hừ, gã tên Kim TaeHyung lai lịch lại không rõ ràng thì lại càng có khả năng. Không được, trước khi quá muộn cậu phải điều tra thật rõ tên này mới được.

Nếu lỡ hắn thật sự là tra nam còn có thể sớm ngày cứu vãn. Tránh để Kyo càng lún càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro