3.Bến Thượng Hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, JungKook uể oải lê thân người vào phòng vệ sinh. Hôm qua chỉ đụng vào chút rượu vậy mà đầu lại đau như búa bổ. Quả thật cậu chẳng hợp với nó tí nào.

Lúc JungKook xuống đại sảnh thì cũng là chuyện của nửa giờ sau. Chọn cho mình một chiếc áo thun đen, quần jogger phối với đôi giày thể thao trắng. Cậu lại đang chuẩn bị ra ngoài.

Đám người làm thấy cậu liền cúi đầu chào hỏi. JungKook cũng gật đầu đáp lại. Cậu vốn không phải người quá coi trọng lễ nghi.

Ăn sáng xong JungKook lái xe đi vào đường Nam Kinh đến Bến Thượng Hải. Ở đó có một số việc cần phải giải quyết.

Dạo gần đây liên tục có những kẻ vô cớ gây chuyện ở chỗ cậu. Nhưng đa phần chúng không phải người ở đây mà là đến từ Thâm Quyến, Hồng Kông hay Cáp Nhĩ Tân. Trước nay chưa từng có tiền lệ như thế. Chỉ trong một tuần mà đã có mười vụ ẩu đả diễn ra. JungKook phải đi xem một chuyến.

Bến Thượng Hải trải dài khoảng 1,6 km dọc bờ sông Hoàng Phố. Bắt đầu từ đường Diên An ở phía nam và kết thúc ở cầu Ngoại Bạch Độ ở phía bắc.

Là nơi có bề dày lịch sử lâu đời, thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm hay ghi chép cá nhân của người Trung Quốc. Các kiến trúc cổ kính mang nét đẹp phương Tây còn tồn tại đến ngày nay là một điểm không thể không nhắc đến khi nói về Bến Thượng Hải. Đồng thời không ít lần tạo nên tên tuổi trong mắt các vị khách phương xa.

Sự tấp nập của một khu chợ truyền thống, cái nhộn nhịp mỗi khi tàu bè cập bến sau chuyến đánh bắt xa bờ. Đã trở thành một nét đặt trưng riêng. Cũng vì thế mà sau cảng biển thì đây là nơi thứ hai bọn tài phiệt nhắm đến. Bọn chúng sẽ chẳng bỏ qua một món mồi ngon nào cả.

Nhưng chúng chưa đụng tới nơi đây không phải vì không quá thèm khát. Mà là bọn nó đang sợ.

Nếu nói hải cảng là miếng bánh to nhưng lại khó nuốt. Thì nơi đây chính là con dao sẵn sàng cắt đứt cái lưỡi giảo hoạt của bọn nó khi dám liếm bừa.

Hầu hết các băng đảng lớn đa phần đều bước ra từ chỗ này. Nếu cảm thấy không cần mạng nữa thì cứ đến đây mà gây sự.

Và giờ đây đã thật sự có những tên không cần mạng nữa.

JungKook đến nơi, đỗ lại trước một hàng quán nhỏ. Cánh cửa ngoài đóng chặt, người kia có lẽ đã xuống chợ. Cậu lui xe cất vào một bên rồi cũng men theo đường lớn đi xuống dưới. Còn vì sao không đi xe thì lát sau sẽ rõ....

Hai bên là các căn nhà xây san sát vào nhau, tạo thành một dãy. Không quá cao nhưng cũng che đi mấy phần ánh sáng. Lớp rong rêu bám lại trên những bức tường đã lâu không được dội rửa. Vài căn vách tường bị hỏng hóc nghiêm trọng nhưng không ai tu sửa. Mùi ẩm móc xộc lên từ khắp nơi. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy đám chuột đen chạy nghênh ngang ngoài đường. Có lẽ họ chẳng để tâm cũng không có thời gian mà để tâm những việc vặt vãnh ấy. Người ở đây họ chỉ chú tâm vào việc làm sao để tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt này, làm sao để có được một bữa cơm no mà thôi.

Tuy là người sống trong cùng một xã hội nhưng ở đất Thượng Hải này, người giàu có nằm không thì ăn ba đời cũng không hết. Còn một khi đã nghèo thì mỗi sáng thức giấc đều phải lo hôm nay ăn gì. Hay tệ hơn là có được no bụng hay không.

Trong suốt những năm tháng qua họ như bị bức đến tận cùng của đáy xã hội. Chịu đủ mọi sự chèn ép. Đến khi họ chọn cách vùng dậy thì lằn ranh đó đã quá rộng, quá sâu rồi. Khoảng cách giàu nghèo không phải có thể một lần xoá sạch nữa.

Thế nên giờ phút này họ chỉ có thể bảo vệ chính họ, bảo về những thứ chưa bị xâu xé bởi bọn cầm thú kia...Họ đã thật sự quá khổ rồi.

Chưa đi được hết con đường JungKook đã nghe thấy tiếng ồn ào. Phía cuối đường dòng người đông nghẹn nhưng lại lướt qua nhau vô cùng nhẹ nhàng. Dường như đã quá thuần thục những việc như thế này.

Mùi cá tanh bắt đầu giăng đầy trong không khí. Khịt mũi mấy cái JungKook tiếp tục đi về phía trước. Thêm 7-8 bước chân toàn cảnh khu chợ hiện ra trước mắt.

Trai gái, già trẻ lớn bé thi nhau chen chúc. Người mua kẻ bán đi đi lại lại. Lao động chân tay một lần vác hai bao lớn vẫn di chuyển nhanh nhẹ.

Toàn cảnh nơi đây chính là mặt trái của "Thủ đô kinh tế" hoa lệ.

JungKook nhìn quanh rồi nhắm về một hướng đi tới. Cậu đã không còn xa lạ với cảnh đó từ lâu rồi.

Dừng chân trước một mái che tạm, cậu ngồi xuống cái bàn duy nhất ở đó. Tuy nói là mái che nhưng thật ra nó là một miếng vải bố cỡ lớn được cố định các gốc. Nhằm che đi ít nắng gắt, chứ chẳng thể trú được mưa.

"Bunny đấy à?" Một giọng nam từ xa đi đến.

"Ừ em đây. Sao anh không để tụi nhỏ làm mà phải tự mình đi như thế?" Nhìn người kia mặt mày đỏ bừng còn lem luốc, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo khuôn mặt điển trai. JungKook tay đưa cho anh chiếc khăn ướt.

"Tụi nhỏ đang làm đó chứ nhưng đồ nhiều quá tụi nó làm không kịp nên anh phụ." Người con trai đó cười lên hì hì nhận lấy khăn từ tay JungKook.

"À, em nghe nói dạo này ở đây không được bình yên nên đến xem thử." JungKook đưa mắt nhìn ra dòng người đang lũ lượt.

"Ừ, có một bọn, chúng tự nhận là tới từ Thâm Quyến, Hồng Kông hay đến đây phá chuyện làm ăn của anh em. Còn một đám khác là ở Cáp Nhĩ Tân nhưng tụi này chỉ cần cho chút tiền là có thể dàn xếp." Nói xong anh uống một ngụm nước.

"HoSeok anh nói xem bọn nó làm vậy chỉ đơn giản là giành địa bàn sao?" JungKook ngón tay gõ xuống bàn nhịp nhịp.

"Anh không nghĩ vậy, tụi này chỉ phá mỗi khu mình, bên lão già họ Lưu thì không có động tĩnh." Người tên HoSeok trầm ngâm một lát.

JungKook còn đang suy nghĩ lời nói của HoSeok thì bị một đám không biết sống chết đến làm phiền...

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới.

Xa xa tầm 15 tên mặc đồ y như nhau đang nghênh ngang đi đến. Bọn này vừa đi còn vừa đập phá. Tay hất văng cái này, chân đạp đổ cái kia. Trong tay cầm theo búa lớn, búa nhỏ nên cũng làm người khác kiêng dè.

Nhưng ôi thôi hôm nay chúng nó lại xúi quẩy rồi.

JungKook đứng dậy bước lên trước HoSeok nhìn một lượt tất cả bọn nó. Xem ra cũng chỉ là mấy tên tôm tép tập tành làm anh chị.

Giật lấy chai nước trong tay HoSeok ném thẳng vào người tên đi đầu của chúng. Lực ném rất mạnh lại còn rất chuẩn,  thành công đập thẳng vào giữa trán tên đó, giây sau nước đã bắn ra tung tóe.

Gã kia đứng hình dừng bước, nhìn quần áo ướt sũng, rồi điên tiết quát lớn.

"CON MẸ NÓ, ĐỨA NÀO?" Hai bên vành tai đỏ hỏn, khoé miệng giật giật liên hồi.

Người đi đường cũng bị thu hút mà đứng lại xem.

"Là tao đó." JungKook phủi tay bẹp bẹp như không có gì.

"Mày dám....mày là thằng nào? Mày biết tao là ai không?" Nhìn thấy một thằng oắt con đang kênh kiệu với mình làm gã tức muốn tăng xông.

"Tao chẳng biết mày là ai cả, cũng không có nhu cầu biết. Cái tao biết là mày đang đứng trên đất của tao, phá chuyện làm ăn nhà tao và gọi tao bằng 'mày'." JungKook vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn gã, tay cho vào túi quần xong đầu vai khẽ nhún.

"Được lắm, khẩu khí lớn lắm. Để xem tao sẽ giáo huấn mày như thế nào. Nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám ở đây lên mặt với tao." Gã giật lấy thêm một cái búa của tên đứng cạnh xong hùng hổ lao về phía cậu.

JungKook theo thế đến mà lùi mấy bước, xoay người né được một bổ của gã. Tên đó cũng không vừa bước chân khựng lại một búa chém ngang. Động tác khá nhanh nhưng tiếc là chẳng đả động gì được tới cậu. JungKook đã sớm ngã người lần nữa tránh được, không quên bồi cho gã một cước lên giữa trán.

Gã làm gì kịp phản ứng trực tiếp lĩnh trọn cú đá của JungKook. Hằn lên mặt cả một vùng đỏ au. Loạng choạng ngã phịch xuống, cái mũi của gã muốn gãy luôn rồi. Cơn đau như vũ bão truyền đến khiến gã phải đưa tay lên kiểm tra xem, liệu nó còn ở đó không.

Tay chạm vào một thứ dịch lỏng ươn ướt. Gã không bị gãy mũi mà là chảy máu mũi rồi. Có nhục nhã không chứ khi chưa kịp đụng tới người tên nhóc đó đã bị nó đánh ra nông nổi này.

Gã nghiến răng hừ hừ đứng dậy quát lớn.

"TỤI BÂY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?"

Đây là thẹn quá hoá giận đây mà. Nhưng phận là đàn em, lão đại nói không thể không nghe. Đám người còn lại đồng loạt xông lên.

Chuyện đến nước này HoSeok không thể tiếp tục đứng nhìn. Cũng là phỉ một ngụm nước bọt rồi bước vào tầm ngắm của chúng. Xem ra lâu ngày không có vận động xương khớp, nay cũng đến lúc được rèn luyện một chút rồi.

Thế là hai bên lao vào xô xát. Chúng nó chia ra hai tốp để tách JungKook cùng HoSeok ra.

HoSeok tuy vẻ ngoài không phải quá lực lưỡng nhưng bọn tép rêu này thì anh lo được. Dù gì trước đây anh cũng từng trải qua biết bao nhiêu khoá huấn luyện cao, chẳng lẽ không đối phó được bọn này.

Về phía JungKook, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tụi này cũng chỉ biết cầm vũ khí chém loạn. Cậu bị chúng dồn về chỗ mái che. Một tên lao đến, JungKook liền thẳng tay đập cho hắn cái ghế vào đầu. Lực mạnh tới mức cái ghế vỡ ra thành những thanh gỗ đơn.

Hai chân ghế ban nãy đập vào đầu hai tên khác khiến nó gãy làm đôi. Vung mạnh chân đạp cho một tên ngã sõng soài. Gã cầm đầu định thừa cơ đánh lén liền bị JungKook bắt được, một tay bẻ cánh tay gã gấp lại áp chế xuống bàn. Tay còn lại giật lấy búa trong tay gã, chặt mạnh xuống bàn. Xem chừng chỉ cách tầm mắt một đốt ngón tay.

Gã bị doạ cho hồn vía bay lạc, mắt tròn lên, tay chân rung bần bật.

"DỪNG TAY." Vội hét lên nhằm níu giữ tính mạng của mình, gã nay đã biết gã đụng nhầm người rồi.

Tất cả theo lời đó cũng dừng động tác. Xem xét tình hình hiện giờ thì chính là : HoSeok cùng JungKook không có tổn hại, còn bên phía gã thì đám thuộc hạ đã nằm la liệt. Chỉ còn vài tên đang gắng sức đứng dậy nhưng cũng đã mấy phần te tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro