19.Nút thắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân thon dài bị kéo vắt lên vai hắn, phía dưới phô bày tất cả chẳng còn gì che giấu. Nơi giao hợp vẫn rất tốt, nhớp nháp trơn tru. Cự vật trướng căng lấp đầy bên trong tiểu huyệt nhỏ, cứ thế đỉnh đỉnh vào vách thịt non. Kim TaeHyung chồm người lên phía trước, kéo cơ thể JungKook cong theo. Côn thịt được dịp vào sâu đến tận gốc. Hai bên tinh hoàng cả vào mông tròn hảo ý trêu chọc.

"Hư, a, sâu, sâu quá rồi." JungKook bên này liên tục vỗ lên vai hắn nức nở.

Hy vọng hắn rũ lòng thương rút ra một ít, dương vật của hắn cắm đến ruột cậu mất thôi. Nước mắt lưng tròng không nhịn được mà rơi xuống, giọng nghẹn nghẹn nỉ non.

TaeHyung không đáp thân dưới bắt đầu luân động nhanh dần, lực thúc mạnh bạo hơn khi nãy gấp mấy lần. Tiếng 'lạch bạch' va chạm khi vào tận gốc làm JungKook đỏ hết cả mặt. Hắn giờ đây vô cùng sung sức đưa đưa đẩy đẩy thoả mãn dục vọng cả hai. Mặc cho bạn nhỏ nước mắt ngắn dài cầu xin.

"Tae a, chậm, chậm một chút, rách, rách mất Tae ơi...hức." JungKook ôm chặt lấy hắn nén đau, ở dưới không khác nào cái máy đóng. Nó đang ra sức 'ba ba' vào mông kịch liệt.

Cửa huyệt bị hắn chơi đến sưng đỏ một vòng mà vẫn còn cao hứng. Ma sát bên trong làm vách tràng nóng lên không ít, liên tục nhả ra dịch nhờn để hạ nhiệt. Nhưng càng ra nước TaeHyung lại càng đẩy hăng. Hắn định đâm đến thủng ruột cậu luôn sao?

Ổ bụng trương trương cảm giác rõ rệt được cự vật bên trong đang quấy phá, làm loạn. Sức lực hắn thật rất tốt nha làm JungKook thật không theo kịp.

Tiếng ư a dâm dục hết lớn rồi nhỏ âm vang khắp căn phòng. Nếu lỡ để người khác nghe thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt. Giờ đây, bên trong căn phòng của hai người chỉ còn mùi tình ái cùng tiếng rên rỉ của những kẻ đang làm tình. Cơ thể hắn và cậu quấn lấy nhau không có một chút khe hở, TaeHyung năm lần bảy lượt vùi cự vật vào trong mà phát tiết. Cả đêm hôm đó tiếng 'lạch bạch' đến tận rạng sáng mới chịu ngừng.

Sau đó chỉ thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say trên giường lớn. JungKook đã 'ngủ' với anh rể tương lai của mình, đã thật sự làm ra chuyện có lỗi với Kyo. Ngày tháng sau này biết tính sao đây?

[...]

Thức giấc cũng đã là giờ trưa, TaeHyung huơ tay tìm người bên cạnh. Nhưng chỉ còn lại một mảng giường trống trơn, hơi ấm cũng đã không còn. Rướn người ngồi dậy dấu tích ân ái vẫn còn, tấm gra trắng có vài sợi máu khô đọng lại, khả năng là của JungKook trong lúc đang cùng nhau.

Bé con đâu rồi nhỉ? Đảo mắt quanh phòng chẳng thấy người đâu, bị hành như thế thì đi đâu được?

Vừa định nhấc điện thoại gọi cho JungKook thì lại chợt nhận ra mình chẳng có số của bạn nhỏ. Thật lo chết đi được, đất Hồng Kông này nếu đi bừa nhỡ lại gặp tên Kane thì phải làm sao? Phác Xán Liệt có là thánh nhân cũng không thể cứu kịp hai người thêm lần nữa.

Trong lúc còn đang mơ hồ thì TaeHyung nhìn thấy phía đầu giường hình như có cái gì đó. Một tờ giấy? Là JungKook? Nghĩ vậy liền mở ra xem, bên trong chỉ có vọn vẹn vài từ.

"Tôi về Thượng Hải trước, chuyện hôm qua hãy quên nó đi. Xem như qua đường là được. Đừng để Kyo phải buồn, tôi sẽ không nói, mong anh cũng vậy."

Nét chữ nắn nót tròn trịa đẹp biết bao nhưng điều nó muốn nói thì thật xấu xí quá. Cậu muốn hắn xem lần đầu của hai người là qua đường sao? Hắn không làm được.

Mang theo bực tức TaeHyung bắt chuyến gần nhất bay về Thượng Hải. Hắn đang rất không hài lòng khi bạn nhỏ hành động như thế.

Đến hơn 19 giờ thì hắn đã có mặt ở Thượng Hải, nửa giờ sau thì về đến dinh thự Jeon gia. Người nhà họ Jeon có vẻ vẫn chưa về, chỉ có đám người hầu đang dọn dẹp mà thôi.

"Cậu Kim." Một nữ hầu cúi đầu chào hỏi hắn. Trên tay là bát cháo nóng hổi.

"Ừ, cái đó mang cho ai?" Hắn hất cằm.

"Dạ là mang cho cậu chủ, cậu ấy bệnh, sáng nay lúc trở về đã không khoẻ. Sắc mặt không những trắng bệch ngay cả đi đứng cũng khó khăn." Nữ hầu cặn kẽ đáp.

"Để tôi mang lên cho cậu ấy." TaeHyung thoáng nghĩ gì đó rồi đưa tay đổi hành lí cho người hầu còn mình thì bưng bát cháo nọ.

Người hầu đương nhiên không dám trái lời, ngoan ngoãn đưa cháo cho hắn. Cô đây vẫn còn chưa muốn mất việc đâu. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ làm chủ của cô, tốt nhất không nên trái ý.

TaeHyung cầm lấy tô cháo, một mạch đi đến phòng JungKook, chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong.

Người nằm trên giường xoay lưng về phía cửa chẳng kịp nhận ra người đến. Mãi cho đến khi bát cháo được mang đến cạnh đầu giường mới phát hiện rồi khẽ cử động.

"Chị cứ để đó đi, lát tôi ăn." Giọng có chút là lạ, âm lượng thì nhỏ lại còn kéo dài.

Nhận thấy người kia chưa chịu rời đi liền thắc mắc, có gì muốn nói với cậu sao? Khẽ nghiêng người thì bắt gặp ngay một ánh mắt quen thuộc đang nhìn chăm chăm về phía mình.

"Sao lại là anh?" JungKook giật mình nhích người về sau, nhưng bộ dáng lại rất vất vả.

Vốn dĩ ban đầu TaeHyung định tìm cậu nói cho ra lẽ. Nhưng vừa nghe giọng JungKook có điểm lạ thường lại cộng thêm gương mặt đỏ bừng liền không nhớ gì về dự định trước đó nữa.

Bàn tay nhanh chóng áp lên trán cậu. Hừ, nóng như vậy. TaeHyung liền cau mày nhưng không nỡ buông lời trách móc. Biết ngay là hôm qua làm nhiều như thế mà không tịnh dưỡng thế nào cũng có chuyện. Cho dù JungKook có khoẻ đến mấy thì đây là sinh lí con người, không thể nào bàn cãi được.

"Sốt rồi?" Hắn hừ nhẹ một tiếng, bên trong chứa bao nhiêu là lo lắng.

"Không cần anh phải lo, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tốt nhất sau này cũng nên ít gặp nhau nữa." JungKook gạt tay hắn ra, lời nói vô cùng lạnh nhạt. Chẳng giống bé con thường ngày của hắn tí nào.

"Tại sao? Là vì chuyện hôm qua?" TaeHyung trầm giọng hỏi.

"KHÔNG PHẢI TÔI NÓI ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẮC RỒI SAO?" JungKook lần này triệt để cáu gắt mà quát lên với hắn.

"Tại sao chứ?" Tuy biết trước câu trả lời nhưng hắn vẫn cố gặng hỏi.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Anh và Kyo..." Vừa nói đến đây JungKook liền bị hắn chặn lại.

Kéo cậu vào nụ hôn sâu, một tay ôm eo, một tay ghì chặt sau gáy để bạn nhỏ không thể thoát ra. TaeHyung hắn điên rồi, thật sự điên rồi, đây là Jeon gia, Jeon gia đó, Kyo sẽ nhìn thấy mất. Nhưng JungKook lại chẳng thể dứt ra.

Cơ thể cậu vì sốt mà nóng rang khô nước, môi bong tróc mấy phần. Cả người như một khối than hồng đang âm âm bén lửa. Nhưng hắn lại như một ráo nước mát lành đến xoa dịu và ngăn đốm than cháy tàn.

Nụ hôn kết thúc kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh dần đứt. JungKook hơi thở khó khăn vừa mệt, vừa mất dưỡng khí. Cánh mũi nghẹt lại phát ra tiếng khù khù.

Chát

Ngay lúc đã lấy lại được bình tĩnh cậu liền ban cho TaeHyung một cái tát mạnh. Đến mức hằn cả dấu tay đỏ chót.

Hắn bị hành động này làm cho đứng hình, da mặt nóng rát đến tê dại cũng chẳng cảm thấy đau. Đôi đồng tử chỉ chăm chú vào người kia khó hiểu, rốt cuộc thì hắn đã sai ở đâu? JungKook cũng yêu hắn mà phải không? Tại sao vậy?

"Cút, cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." JungKook túm lấy gối không ngừng đập vào người hắn.

TaeHyung vẫn ngồi đó, ánh mắt mười phần khó hiểu nhìn người kia. Cậu ghét hắn vậy sao?

"Em ghét tôi đến vậy?" Đôi mi tâm hắn lần đầu rung chấn, khoé mắt cay cay.

"Đúng, tôi rất ghét anh, anh mau cút đi. Đừng ở đây thêm giây phút nào nữa, mau đi đi." JungKook không ngừng ném đồ về phía hắn.

"Được." Hắn thôi không nhìn cậu nữa, đôi mắt rũ xuống gật gật rồi lại hít sâu một hơi đứng lên rời khỏi phòng JungKook.

Trở về phòng mình hắn đóng sầm cửa lại, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Một thứ gì đó nghẹn lại ở thanh quản khiến vòm họng TaeHyung đau rát không thôi. Từng ngụm nước bọt cũng khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống.

Bàn tay trái sờ lên mặt mình, vẫn còn nóng lắm. Có lẽ hắn sai rồi, JungKook thật sự rất ghét hắn. Giây phút này hắn cảm thấy thật đau, nhưng lại không xuất phát từ tát tay mà JungKook ban tặng. Cơn đau kia trào phúng từ tâm can, từ tận sâu trong đáy lòng hắn. Trái tim TaeHyung bẫng lên một nhịp đầy chua xót, hắn thật sự yêu JungKook, vậy mà...

Đầu hắn giờ đau quá, hắn chẳng muốn suy nghĩ thêm thứ gì nữa. TaeHyung muốn ngâm mình một chút, hắn thật sự quá căng thẳng rồi.

Thả mình trong dòng nước ấm TaeHyung ngửa mặt hít lấy hương sữa tắm ngọt ngào. Một chút bình yên xoa dịu tâm hồn hắn. Khó khăn lắm hắn mới tìm được một người mà hắn muốn thật lòng đối đãi.

Đại não ong ong truyền đến những câu nói của JungKook, hắn không muốn nghe những lời đó. TaeHyung dần trầm mình trong làn nước, hắn cần yên tĩnh.

Nhưng hắn nghĩ chỉ có mình hắn đau lòng sao? Không hề.

Căn phòng lặng im như tờ, một người ngồi đó ôm tim khóc ngất. Nhưng tiếng nấc lại phải kiềm nén đến mức tận cùng để không bị ai phát hiện. Jeon JungKook một mình ngồi đó bàn tay run run nhớ lại tát tay vừa nãy. Có lẽ hắn đã đau nhiều lắm. Cậu không cố ý đâu, thật sự không cố ý làm tổn thương hắn mà.

JungKook biết bản thân mình từ lâu đã nảy sinh cảm tình với hắn. Đêm qua cũng đã rất hạnh phúc khi ở bên hắn, nhưng JungKook không thể. Còn Kyo thì phải làm sao? Nếu cậu giành lấy hắn thì cô gái nhỏ ấy cũng sẽ đau khổ như cậu hiện giờ.

Trái tim đến nhịp đập cũng nặng nề làm sao. Chưa bao giờ Jeon JungKook lại phải đau vì một người ngoài như thế. Cảm giác tựa như từng thớ thịt bị xé ra, râm ran đến khó tả.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt cả một phần tay áo. Đầu mũi cay xè rồi nghẹt lại, buộc JungKook phải thở bằng miệng. Từng hơi rít vào đều là nóng khô đến cùng cực. Cơn sốt lại càng làm cho cậu thêm khó chịu, đầu trở nên nặng trịch choáng váng không thôi. Cuối cùng là khiến JungKook ngất đi vì mất sức.

Cứ thế hai con người tự dày vò mình theo cách riêng đã chọn. Thật khó hiểu, tại sao làm người thì phải trở nên cao thượng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro