20.Phi vụ hàng trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc vào sáng hôm sau, ổ bụng có chút cồn cào, hẳn là đang rất đói a. Đêm qua cớ sự như vậy JungKook nào còn tâm trạng ăn gì. Cầm bát cháo nguội lạnh chẳng vơi đi chút nào đi xuống lầu. Cần một ít thức ăn để lót lại dạ dày, cậu không thể cứ thế mà gục ngã.

Người hầu giúp JungKook chuẩn bị một bát cháo khác. Cậu cũng ngồi xuống ăn tại đó cho tiện. Cảm giác cơ thể đã có chút đỡ hơn, nhưng đầu thì vẫn còn nhứt lắm. Có lẽ cậu phải nghỉ ngơi thêm mới mong mau khỏi.

Xoay người định rời đi thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu phải khựng lại. Hắn đang cùng Kyo tay choàng tay đi về phía cậu. Còn cười nói rất vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc quá. Trái tim bỗng nhói lên một nhịp, hình như không được thoải mái.

"A, Kookie, em cũng ở đây sao? Hôm qua chị nghe người làm nói em bệnh, không sao chứ?" Kyo bước đến định sờ trán cậu.

"À em đỡ nhiều rồi." JungKook khẽ nghiêng đầu né tránh, có phần...ghét bỏ?

"Sao lại để bệnh thế không biết, chị nghe TaeHyung nói em và anh ấy đã không ở cùng nhau từ lúc đến Ma Cao. Có phải người bạn đó của em không chăm sóc tốt?" Cô có chút dừng khi đứa em trai mình có phản ứng như vậy. Thật lạ, chẳng giống cậu chút nào.

"Hả? À chắc tại không quen thời tiết ở đó." Hắn nói cậu và hắn không ở cùng nhau sao?

"Thôi em để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta vẫn còn có việc mà phải không?" TaeHyung bên cạnh vòng tay ôm eo cô ghì vào mình. Giọng nói cũng chứa mấy phần yêu chiều.

"Anh này, Kookie nhìn kìa." Cô thẹn thùng gỡ tay hắn ra, đôi má lần đầu ửng hồng trước mặt người khác.

"Khụ...khụ...em thấy không khoẻ, em xin phép lên phòng trước." JungKook tránh đi ánh nhìn của người kia, có chút gượng gạo mà lướt qua cặp nam nữ nọ.

Cánh cửa vội vội vàng vàng đóng lại, thanh quản thật quá khô khan, Jungkook rót ngay một ly nước uống ừng ực. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt kém sắc. Sao lại khóc?  Chẳng phải đây chính là những điều cậu muốn hay sao? Hắn đang cùng chị ấy vui vẻ hạnh phúc bên nhau theo như ý cậu rồi còn gì? Còn điều gì khiến cậu không hài lòng nữa?

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, JungKook không có câu trả lời nào cả. Cậu chỉ cảm thấy bản thân vô cùng trống rỗng, hình ảnh thân mật của hai người họ cứ lặp đi lặp lại trong đáy mắt cậu. Một cảm giác khó chịu cuộn trào nhưng không thể phát tiết.

Thả lỏng cả người, sau đó ngồi bẹp xuống sàn gỗ. Đôi tay run rẩy đặt lên trên lồng ngực. Quả nhiên bẫng đi một nhịp, đau đớn khôn cùng. Tại sao vậy chứ? Tại sao?

Giây phút này JungKook thật yếu lòng, là do cảm mạo nên như vậy hay là vì....

Bất giác bừng tỉnh, không được, tuyệt đối không được nghĩ đến hắn. Làm ơn, đừng nhớ hắn.

Bên trong thân xác bé nhỏ đang đấu tranh không ngừng vì một cái tên. Sao lại đau đến vậy? Trước đây cậu cũng đã từng trải qua chuyện yêu đương mà? Nhưng cảm giác này...thật sự chưa từng nếm qua. Từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy? Là từ khi người kia xuất hiện, lo lắng, cưng chiều cậu. Chính hắn đã thay đổi con người trong cậu...

Tùy ý nằm dài ra sàn, đôi mắt nhắm nghiền, hai bên đọng lại hai hàng nước. Đầu đau quá JungKook muốn ngủ một lát, lát thôi, cậu giờ chẳng còn đủ sức bò lên giường nữa rồi.

Dư âm cơn sốt làm cậu dần mê man. Trong lúc mơ hồ có cảm giác được ai đó nhấc bổng lên, cẩn thận lau đi vệt nước trên bầu má. JungKook thầm nghĩ giấc mơ này quá đỗi chân thật rồi, cả hơi ấm cũng cảm nhận được. Co người rút vào tấm chăn bông rồi cuộn tròn, bạn nhỏ cứ thế ngủ một giấc thật sâu.

Bên này TaeHyung mới yên tâm rời đi. Con thỏ ngốc này định qua mặt ai cơ chứ, còn tỏ vẻ không quan tâm sao? Rõ ràng là tự tìm ngược. Nhưng mà nhờ vậy tâm tình hắn được kéo lại không ít nha. Tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống, nhẹ nhỏm mấy phần.

Giờ thì hắn phải đến cảng thôi, Kyo còn đang chờ dưới lầu. Cầm trên tay chùm chìa khoá, TaeHyung khẽ cười rời đi.

[…]

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm JungKook choàng tỉnh. Mắt còn chưa nhìn rõ là ai thì đã vội nhấc máy.

"Alo?." Giọng khàn khàn của người bệnh.

"Bunny, tối nay 22 giờ có một chuyến giao dịch ở bến tàu." Âm giọng quen thuộc này không ai khác chính là Park JiMin.

"Được, mọi người tập trung ở chỗ cũ, em đến ngay." JungKook như được lên dây cót lập tức phấn chấn trở lại.

"Ừ, nghe nói lần này là hàng của Baron giao đến, người nhận là Cao Tài. Có khả năng sẽ liên quan đến Lưu Diệc Phong." JiMin trầm giọng.

"Không ngờ có ngày lại phải đụng độ cả hai cái tên này cùng một lúc." Hừ một tiếng JungKook rất coi trọng phi vụ lần này.

"Vậy tụi anh sẽ đến đó trước, em đến rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn." Park JiMin biết cậu đang suy nghĩ đến điều gì, cậu chắc chắn chưa quên ngày đó.

"Được." Vừa ngắt máy JungKook đã khoát vội chiếc áo da quen thuộc rồi lái xe ra ngoài.

Vô tình bỏ qua chi tiết bản thân đã được ai bế lên giường, ai đắp chăn để có giấc ngủ ngon. Hiện giờ trong đầu chỉ toàn là kế hoạch cho phi vụ sắp tới. Cơn đau bị JungKook bơ đẹp ném sang một bên. Ánh mắt cậu đăm đăm cương nghị, nhắm về phía ngoại thành chạy thẳng.

Hơn nửa giờ sau chiếc xe đen bóng quen thuộc đã đỗ lại trước căn biệt thự trắng. Bên trong sáng đèn, hẳn là mọi người đã đến. JungKook đánh lái đi vào bên trong, lùi xe vào gara, khẩn trương lên phòng khách.

Bên trong đã có ba người chờ sẵn. Cả ba chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì.

"Sao rồi, đã có địa điểm chính xác chưa?" JungKook nhanh chóng tụ lại cùng bọn họ.

"Có rồi, bọn nó chọn giao dịch trên du thuyền." HoSeok đáp lời.

"Xem ra lần này chúng đã có chuẩn bị." YoonGi hơi ngã người, khoanh tay trầm ngâm.

"Kiện hàng lần này có vẻ rất lớn, có đến ba thuyền con sẽ khởi hành vào giờ đó để bảo vệ thuyền chính. Lưu Diệc Phong cũng cho rất nhiều tay chân canh gác vào giờ giao dịch." JiMin rê chuột nhấp vào thư mục trên máy tính, một đoạn video được phát ra.

Xung quanh bến tàu hiện giờ có rất nhiều tay sai của lão. Chúng đi đi lại lại, lượn lờ khắp nơi, nếu phải đụng độ trực tiếp e là sẽ bất lợi.

"Nếu lô hàng lần này trót lọt, không biết phải có bao nhiêu người chết nữa. Bọn này thật chẳng còn lương tâm." HoSeok có chút nóng giận.

"Chỉ cần còn có em ở đây thì bọn nó đừng mong lấy được một gói hàng nào." JungKook một mặt nghiêm trọng khẳng định.

"Được rồi, chúng ta phải đi chuẩn bị thôi." YoonGi nhìn lại đồng hồ, đã là 5 giờ chiều.

Thời gian chỉ còn 5 tiếng đếm ngược, bọn họ cần lên kế hoạch kỹ càng. Lần này đụng độ là nhân vật lớn, nếu xảy ra sơ xuất sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về sau.

[…]

Màn đêm buông xuống, lần nữa bao trùm lên mảnh đất Thượng Hải phồn hoa. Bến tàu mọi khi đều vắng lặng nay lại đông đúc lạ thường. Trên tay tên nào cũng là dao lớn cùng với búa rìu,  mặt mày bậm trợn thật dọa người.

JungKook nép mình sau đống thùng gỗ cao, cẩn thận quan sát tình hình. Ngoài xa thuyền giao dịch đang đến, đúng như dự báo, canh phòng rất nghiêm ngặt.

"Bunny, em có thấy được vị trí của Hobi chưa?" Giọng nói JiMin vang lên bên tai.

"Ừ em thấy rồi." Đảo mắt nhìn quanh, lẫn trong đám tàu thuyền một chiếc cano đang đợi sẵn.

"Được, còn 5 phút nữa thuyền sẽ đến nơi đánh dấu. Hơn 30 tên có trang bị hàng nóng, cánh trái là cánh có khoảng cách với thuyền chính xa nhất. Em có 1 phút để đột nhập lên thuyền." JiMin nói rõ ràng từng chữ để JungKook nắm rõ.

"Đã hiểu." Chỉnh lại kính bơi, cậu đã sẵn sàng.

"Nhớ rõ nếu thất bại lập tức quay về, không được liều lĩnh." Cuối cũng vẫn là bồi thêm một câu căn dặn.

"Ừ." Dứt câu JungKook men theo lối nhỏ dầm mình xuống dòng nước lạnh thấu xương.

Thân người nấp sau mạn tàu chờ đợi mục tiêu. Nhìn đóm sáng đang dần đến gần JungKook lần đầu tiên hồi hộp. Lần này là lô hàng lớn, chắc chắn sẽ khó khăn hơn những lần trước. Lưu Diệc Phong lại là nhân vật không tầm thường. Lão ta chính là người đang thao túng nửa phần còn lại của Thượng Hải sau Jeon gia. Là kẻ đi đầu trong mua bán hàng trắng, dưới danh nghĩa Bunny thì JungKook đã cướp của lão tổng cộng 5 lô hàng lớn nhỏ sau đó tiêu hủy.

Đối với cái tên Bunny chắc hẳn là hận thấu xương. Nếu một ngày để lão bắt được thì JungKook chỉ còn phải chọn giữa chết như thế nào thôi. Đối với Jeon gia lão cũng đã gai mắt từ lâu, chỉ là chưa có tiền đề lật đổ. Vả lại so với ông nội JungKook thì lão vẫn phải gọi hai tiếng "Trưởng bối". Đạo nghĩa không cho phép lão công khai đắt tội với họ Jeon, nhưng cậu biết rồi cũng sẽ có ngày lão ra kế độc. Một núi vốn không thể có hai hổ mà, với tính khí của lão thì chắc chỉ đang đợi thời cơ thôi.

Còn về phần Baron, cái tên này JungKook đã từng đụng độ một lần trước đây. Chính là phi vụ khiến cậu mất đi mối tình đầu - Park JaeHwan. Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người này nhưng mãi vẫn tìm không ra. Nay không hẹn mà gặp trong tình huống này đúng là không tưởng.

Lần đó, JungKook đã một lần nếm qua tài nghệ của bọn thuộc hạ dưới trướng Baron. Chúng có hàng nóng, mười tên thì đã được trang bị hết mười. Hẳn là phía sau có thế lực lớn chóng lưng mới có thể ngang nhiên tài trợ vũ khí cho bọn nó như thế.

Hạ quyết tâm phá hỏng lần giao dịch này, JungKook muốn thông qua nó để khiêu khích ép Baron đích thân đến tìm cậu. Muốn tuyên chiến với gã, để gã biết đất Thượng Hải không phải là nơi gã muốn nuốt là nuốt được. Và còn có cả mối thù năm đó, JungKook muốn gã phải chịu trừng phạt với tất cả những gì mà gã đã gây ra. Tuy biết chuyện này quá đỗi xa vời nhưng cậu tin mình có thể làm được.

Một mình JungKook, liệu có thể vực dậy mảnh đất này không? Không ai biết cả, cũng không ai dám chắc chắn. Vì cậu ấy là Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro