21.Phép thử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc du thuyền đang ngày một gần hơn, xung quanh được bảo vệ bởi bọn tay sai. Chúng đi theo đội hình mũi nhọn, một chiếc dẫn đầu mở đường cùng hai cánh trái phải hậu thuẫn. Khi con thuyền chính thức rơi vào điểm mù của những người trên cạn, JungKook mới bắt đầu hành động.

Đợi cho cánh trái đi qua cậu lấy hơi ngụp một cái thật sâu rẽ nước đi đến phía đuôi thuyền. Vì là dùng để ngắm cảnh nên tốc độ của thuyền cũng khá chậm, JungKook dễ dàng tiếp cận được thuyền chính mà không bị phát hiện.

Sau đó lại thuận lợi lên thuyền, có chút khó hiểu, bọn người Baron tại sao lại canh phòng lỏng lẻo như vậy? Nhưng cũng là không để tâm lắm, JungKook thừa lúc không có người liền nhanh chân tiến vào bên trong, nép vào một góc khuất quan sát tình hình.

Bên trong yên lặng quá thể, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể nghe ra. Từ chỗ cậu có thể nhìn thấy được đang có hai người đang ngồi vào bàn để giao dịch, xung quanh chỉ vỏn vẹn 6 tên canh giữ. Trên tay là súng máy đã lên đạn, có lẽ là vì tự tin về mảng vũ khí nên bọn chúng mới cử ít người đi trong phi vụ lần này?

"Bunny, Bunny nghe rõ đây, phía YoonGi đã bắt đầu hành động." Âm lượng nhỏ đến mức thấp nhất vang lên bên tai.

"Được." Giọng đáp chỉ toàn là hơi nhưng đủ để người kia nghe thấy.

Rút ra hai chíp nổ, JungKook vòng ra ngoài cài vào hai vị trí khác nhau. Xong lại cẩn thận ẩn mình chờ thời cơ.

Đi thêm đoạn nữa đã nghe được tiếng nhao nhao từ bên ngoài truyền đến. Thuyền dẫn đầu đã có dấu hiệu loạn. Một tên đảo mắt nhìn quanh bốn phía trên mặt sông, đám khói trắng đang dần tràn ra giữa. Cả một mảng trắng xoá che hết tầm nhìn.

"XẢ SÚNG VÀO TRONG ĐÓ CHO TAO." Tiếng quát lớn của một gã đàn ông mặt mày sừng sỏ. Có vẻ gã đã phát hiện ra điểm bất thường.

Sau lời của gã ta thì tiếng súng máy liền vang dội bên tai. Nhưng khói càng lúc càng dày đặc, len lỏi đến thuyền chính mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Không lâu sau đã nuốt trọn cả đám thuyền bảo hộ và giao dịch.

Bọn người trên cạn cho dù thấy nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Chúng không thể nào dây vào trong đó, hẳn sẽ bị đạn lạc kết thúc mạng sống mà không nghi ngờ. Tình hình dưới đó chúng hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Bên phía JungKook thì tên ôm hàng cũng phát giác điểm bất lợi nên nhanh chóng muốn rời đi. Cùng lúc đó hai chíp nổ được kích hoạt tạo một tiếng nổ không nhỏ từ hai cánh. Lực lượng bảo vệ hàng bị chia ra để kiểm tra hai nơi bị tập kích, mà không hề hay biết JungKook đang chuẩn bị ra tay cướp hàng.

Tên nọ ôm trong người lô hàng mới nhận chạy về phía đuôi thuyền, theo sau là hai tay súng cao lớn. Bọn này có lẽ định dùng thuyền cứu hộ để thoát đi.

Đoạn gã vừa bước qua cánh cửa, JungKook từ đâu lại tung ra. Bất ngờ vật được một tên ngã ra sàn khiến gã bất tỉnh. Hai tên còn lại còn chưa kịp hiểu trời trăng thì đã ăn ngay một quyền vào mặt, không quên bồi thêm một cước làm chúng nó lăn quay.

Súng cũng bị đánh văng sang một bên, bọn chúng giờ đây chỉ còn biết nằm trên sàn ôm mặt kêu đau,  mặc cho JungKook cầm lấy hàng xoay người rời khỏi. Trước khi khuất sau đuôi thuyền cậu còn nghe rõ một câu "BẮT LẤY NÓ." của tên nào đó.

JungKook ôm hàng lao xuống dòng sông, theo như kế hoạch sẽ là đến chỗ Hobi họp mặt rồi rời đi. Thật không tin được rằng vụ này lại trót lọt đến thế, có chút đắc ý khẽ cong môi.

"HÀNG BỊ CƯỚP RỒI, MAU GIẾT NÓ CHO TAO." Tiếng quát từ trên thuyền truyền đến.

Lập tức cơn mưa đạn dược trút xuống mặt sông, JungKook ở dưới khéo léo lặn sâu để lách mình tránh khỏi. Nhưng vì cú ngụp sâu lần này cậu lại mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Tiếng nổ vang vang làm HoSeok đứng ngồi không yên. Một phần lo cho cậu em nhỏ, một phần là vì khói của Suga tạo ra đã sắp tan hết, nhưng Bunny vẫn chưa trở lại.

"Alo, Hobi, Bunny đã đến chỗ anh chưa? Em không kết nối được với em ấy." Câu nói của Mochi lại càng làm anh thêm lo lắng.

"Vẫn chưa." Hobi cau mày cố gắng tìm kiếm động tĩnh xung quanh.

"Hừ, anh mau rời khỏi chỗ đó đi, không còn an toàn nữa." Giọng khẩn trương truyền đến.

"Nhưng còn Bunny." Anh không thể bỏ cậu được.

"Nhanh lên, nghe em, chúng ta cần giải quyết bọn người trên bờ trước. Bằng không đường lui cũng không còn." Đâu dây còn lại nghiêm giọng, bên trong cũng nghe được sự lo lắng của cậu ấy.

"Được."

Quyết định đó đã thành công cứu Hobi một mạng, bọn người trên cạn đã thật sự tìm đến chỗ anh vừa đi khỏi. Chúng vây kín cả một đoạn sông, cứ như giăng lưới để bắt cá. Mà con cá này lại chính là cậu - Bunny.

Dùng hết sức mình để vùng vẫy nhưng JungKook không tài nào thoát ra được. Một chân của cậu bị mắc vào lưới đánh cá mà ai đó đã vứt bỏ dưới đáy sông. Nó ghì cậu xuống mặc cho hơi thở đang dần khó khăn. Lượng khí bên trong phổi đang ngày càng bị rút cạn nhưng JungKook vẫn không thể nào thoát ra.

Chẳng lẽ cứ như thế mà chết đi? Lồng ngực bị nén đến đau một mảng, đôi mắt nhoè đi trông thấy. Thật sự cậu sắp không gắn gượng nổi nữa rồi. Tay chân đã trở nên vô lực mà tùy ý buông lỏng. Đại não truyền đến tiếng ong ong như sắp nổ ra. Mệt quá, cậu thật đã thấm mệt. Đôi mi mắt nặng trĩu dần khép lại, JungKook không xong rồi.

Giây phút cuối cùng, cậu nhìn thấy một cái bóng đang tiến về phía mình. Khi gương mặt đã rõ ràng thì làm cậu thật muốn khóc. Là hắn, lại là Kim TaeHyung.

Thầm tự cười bản thân, đến lúc cuối đời còn nghĩ đến hắn. Chuyện này chẳng thể có khả năng, đó chắc chắn là ảo ảnh. Làm gì có chuyện hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Đôi tay ôm lấy JungKook vào lòng, nhìn người kia sắp sửa hôn mê TaeHyung càng thêm gấp gáp. Nhìn chân cậu bị mắc lại, hắn liền không nghĩ nhiều mà dùng tay không bứt dây. Từng sợi, từng sợi một. Mặc cho tay hắn không ngừng ứa máu, một màu đỏ tươi hòa chung vào dòng nước, có chút hôi tanh làm JungKook nhíu mày khó chịu.

Ôm theo thân người bé nhỏ TaeHyung bế JungKook trồi lên giữa dòng sông lạnh ngắt, HoSeok giúp hắn kéo cả hai lên bờ. Bến tàu hiện giờ vắng lặng chẳng còn được bao nhiêu người.

Đỡ JungKook nằm xuống tại một điểm, hắn không chần chừ hô hấp nhân tạo cho cậu. Làn khí tràn vào phổi làm bạn nhỏ sặc sụa.

"Tae...." Thều thào yếu ớt là vậy, nhưng vẫn là đủ để những người có mặt nghe thấy.

"Ừ, tôi đây, tôi ở đây." Giọng hắn nghẹn đi mấy phần.

Trong mờ ảo cậu nhìn thấy hắn đang rất lo lắng, TaeHyung ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu một cách ôn nhu. Chút nữa hắn đã không cứu kịp tiểu bảo bối nhà hắn rồi.

"Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta nên đi thôi." YoonGi dường như phát hiện điều gì, liền nhắc nhở.

"Đúng, trở về trước đã." JiMin bên cạnh cũng đồng tình.

Hắn tuy không nói nhưng cũng gật đầu đồng ý, cứ thế năm người hai xe rời khỏi bến tàu. Trong lúc vô tình lại không để ý có một người đang âm thầm quan sát họ tự nãy giờ. Gã ta còn nở một nụ cười quỷ dị khiến người khác trông thấy cũng phải rùng mình. Thế là phép thử của gã đã thành công.

"Trò vui vẫn còn ở phía sau."

[…]

Điểm đến là căn biệt thự ngoại thành, xe vừa vào gara TaeHyung đã vội ôm JungKook vào nhà. Phía sau JiMin cũng hối hả chạy theo, một bên giúp hắn mở cửa một bên chuẩn bị quần áo để thay cho cậu. Nhưng chưa đợi cậu ấy động tay thì hắn đã giành lấy.

"Được rồi, cứ để tôi, cậu ra ngoài đi." Hắn vừa nói vừa ra hiệu để JiMin rời đi.

"À ờ." Có chút bối rối nhưng cậu ấy vẫn nghe theo hắn.

Cẩn thận đóng cửa phòng JiMin đi xuống lầu với bao nhiêu nghi hoặc trong lòng.

"YoonGi anh nói xem cái tên họ Kim đó có đáng tin không?" Vừa nhìn thấy người nọ đã cất giọng hỏi.

"Cứ giao cho hắn, mối quan hệ của bọn họ có lẽ cũng chỉ còn kém chúng ta một bậc." Anh ngồi xuống bên chiếc ghế sofa gần đó.

"Anh biết hắn?" Nghe đến đây JiMin càng thêm rối.

"Cũng có thể nói là như vậy." YoonGi gật gù đáp.

"Sao em chưa từng nghe anh nói qua?" JiMin ngồi xuống bên cạnh, giọng pha chút trách móc.

"Chuyện này chỉ mới cách đây không lâu." Anh nghe ra mùi giận dỗi đâu đây liền xuống giọng dỗ dành.

"Tốt nhất không được giấu em chuyện gì nữa, nếu không thì anh chết chắc." Không ngại ném cho anh một cái lườm rát da.

Bên cạnh HoSeok cũng chỉ biết im lặng, có vẻ anh đang bận suy nghĩ điều gì. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về một hướng mà hồi tưởng. Anh thừa nhận anh đã rất bất ngờ khi Kim TaeHyung xuất hiện ở đây. Từ khi nào hắn lại nhúng tay vào vụ này? Nhưng đây cũng là chuyện tốt, bọn họ lại có thêm một đồng minh.

Hơn giữa khuya thì cả ba người ra về, trả lại không gian riêng cho hắn và cậu. TaeHyung ngồi bên cạnh giường của JungKook, cẩn thận đắp khăn ấm giúp cậu hạ nhiệt cơ thể. Bạn nhỏ vốn chưa khỏi hẳn, nay lại ở trong nước lâu như vậy đương nhiên sẽ phát sốt.

Nhìn bé con của hắn yên giấc trên giường, lòng cũng thở phào được một hơi. Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, thật muốn phạt cái con người này một trận. Nếu hắn không đến kịp thì sẽ như thế nào?

Nhớ lại lúc TaeHyung vừa trở về Jeon gia thì phát hiện JungKook đã đi đâu mất. Còn đang không biết phải làm sao tìm thì nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên. Ngay cả điện thoại cũng để quên ở nhà, chắc hẳn là việc rất gấp.

Làm hắn phải nhờ vào mối quan hệ của mình để huy động người đi tìm cậu. Tìm tận mấy giờ liền, từ nội thành đến ngoại ô đều không có kết quả. Đến lúc như rơi vào bế tắc hắn liền nghĩ đến một nơi. Mà ở đó TaeHyung nhận được tin là sẽ có giao dịch hàng trắng. Như hiểu ra điểm mấu chốt, hắn liền lái xe đến đó.

Và đúng như hắn nghĩ, tiếng xả súng vang trời đã xác nhận điều đó. Từ xa có thể thấy ở đó đang diễn ra chuyện gì. Nhưng hắn không thể cứ thế lao vào được, tình huống này buộc TaeHyung phải tìm một cách vẹn toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro