22.Quan hệ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả đêm hôm qua TaeHyung túc trực bên cạnh giường của JungKook, đến tận khi trời đã gần sáng mới chợp mắt một lát. Bạn nhỏ nhà hắn đêm qua sốt cao lắm, làm hắn chật vật cả tối đấy chứ.

Vòng tay ôm lấy JungKook, an ổn chìm vào giấc ngủ. Đối với hắn những giây phút như thế này thật quý quá, cảm giác bình yên đến lạ, trái tim như được sưởi ấm thêm mấy phần. Cư nhiên người này đích thị là tâm can của hắn, mới có thể làm ra những chuyện này.

Chưa được bao lâu thì bạn nhỏ trong lòng hắn có dấu hiệu ngọ nguậy. Cái đầu nặng trịch khiến JungKook mơ hồ tỉnh dậy. Tầm mắt còn nhoè nhoè chưa rõ, không thể thông qua đó nhận biết người trước mặt. Thay vào đó cánh mũi linh hoạt như nắm bắt được mùi hương quen thuộc mà hít hơi mấy cái. Thân thể được cổ nhiệt ấm nóng bao trùm thật dễ chịu. Đầu không tự chủ mà dúi vào ngực người kia mưu cầu thêm chút cưng chiều.

Bị động tác của cậu làm cho giật mình, TaeHyung mở mắt thì bắt gặp ai kia đang dụi dụi mái đầu vào ngực. Hắn không những không khó chịu vì bị đánh thức mà còn cảm thấy con thỏ nhỏ này quá đỗi dễ thương nữa ấy chứ. Định đưa tay lên vuốt mái đầu JungKook thì hắn bỗng dưng khựng lại. Ây, vết thương của hắn vậy mà vẫn chưa băng bó này. Chi chít từng vết khứa nhìn nhầy nhụa đến phát sợ. Cũng may là không phải quá sâu nếu không thì chả khác thịt băm là mấy.

Chậc

Nếu để JungKook nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ khiến bạn nhỏ buồn nôn mất thôi. Dự thân sẽ đi băng lại nhưng chỉ vừa nhích nhẹ người thì đã bị níu lại. Cánh tay JungKook vòng qua eo ôm chặt lấy hắn không rời, làm hắn cũng bất lực luôn. Nên thôi đành nằm yên chịu trận, TaeHyung không muốn phá đi giấc ngủ của bảo bối đâu a.

"TaeTae...." Một âm giọng lí nhí lại còn kéo nhựa lọt vào tai hắn.

"Ừ, anh đây." Khẽ hôn lên mái tóc mềm đáp lại.

Không lí do gì cả, TaeHyung chỉ làm như thế theo bản năng thôi. Còn bản năng của hắn là gì hả, hmm có lẽ là cưng chiều JungKook ấy.

Có chút dừng, bé con còn đang chưa tỉnh ngủ lại lập tức nhận ra điểm sai sai. Vừa nãy chỉ là vạ miệng gọi tên hắn. Sao như lại nghe có tiếng đáp lại?

Không đúng, chẳng phải cậu đang bị mắc lại dưới nước sao? À không là được cứu rồi. Nhưng là ai? HoSeok làm gì biết bơi đâu. Mà người đó lại rất giống với một người. Trong kí ức vụn vặt ùa về, chính Kim TaeHyung đã làm chuyện đó. Tay hắn còn bị thương, còn chảy rất nhiều máu nữa.

Đôi mắt to tròn lập tức mở ra, đập vào mắt chính là bờ ngực của ai đó. Mùi hương này không sai được, chính là hắn. Tuy vậy JungKook vẫn phải ngước nhìn để kiểm định nghi vấn của mình.

Ánh nhìn vừa ra đã bắt gặp gương mặt phóng to cực đại của hắn. Bốn mắt nhìn nhau tận mấy giây, cậu như không tin được vào mắt mình vậy. Sao hắn lại ở đây?

Theo quán tính lùi ra xa, thoát khỏi vòng tay hắn mà ngồi dậy. JungKook giống như đang làm việc xấu mà bị bắt gặp vậy. Chột dạ mà nắm chặt gra giường.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" TaeHyung hoàn toàn không hiểu phản ứng này là gì. Tay nương theo hướng cậu muốn chạm vào.

Và đúng như dự đoán, JungKook đã nhìn thấy vết thương trên tay hắn. Vậy là tất cả đều là sự thật, hắn đã đến cứu cậu, đã bị thương vì cậu. Đương nhiên cũng đã biết chuyện của cậu.

"Anh...anh biết được những gì rồi?" Có chút khẩn trương hỏi gấp.

Lần này đến lượt hắn đứng hình, hoá ra là bạn nhỏ đang bị ùn thông tin đây mà. Không nhịn được mà bật cười, con thỏ nhỏ này còn bao nhiêu mặt đáng yêu nữa vậy? Hắn thật sự không đỡ được, bất ngờ thôi mà cũng dễ thương như vậy.

"Biết cả rồi. Biết em là Bunny, biết em muốn điều tra tôi, tiếp cận tôi là có mục đích." TaeHyung giả vờ bày ra vẻ chất vấn với cậu, ý muốn dọa con thỏ này một chút.

"Anh..."JungKook từ ngạc nhiên chuyển sang sững sốt. Vậy là tất cả chuyện của cậu, hắn đều đã biết hết rồi sao?

"Yên tâm, sẽ giữ kín chuyện này cho em." Hắn ôn nhu nói tiếp.

"Sao? Sao cơ?" Cậu bị hắn đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm đại não chẳng kịp xử lí thông tin.

"Tôi nói sẽ giữ bí mật cho em, nhưng với một điều kiện." TaeHyung ngồi thẳng lưng như đang nghiêm túc thực hiện một giao dịch.

"Điều kiện? Điều kiện gì?" Thầm nghĩ có phải hắn định giở trò xấu xa khi đã nắm được cái đuôi của cậu rồi không.

"Yêu đương với tôi." Hắn chồm người rút ngắn khoảng cách, cả hai đã gần nhau đến mức chóp mũi khẽ chạm.

"Hả? Gì? Gì chứ, anh đang nói gì vậy? Anh...Anh là anh rể tương lai...của tôi đấy." JungKook lắp bắp nói không nên lời.

"Nhưng mà anh rể lỡ ngủ với em vợ rồi, giờ anh rể muốn chịu trách nhiệm. Vả lại...." TaeHyung ghé vào bên tai thì thầm thật nhỏ.

"Vả lại?" Bạn nhỏ ngại tía cả tai nhưng vẫn muốn nghe tiếp.

"Vả lại em biết tôi tiếp cận Kyo là có mục đích mà đúng không? Em biết tôi không yêu cô ấy mà." Lần này hắn tùy tiện liếm lên vành tai cậu, triệt để hạ gục JungKook.

Cúi đầu không đáp, cậu đang tự mình suy xét lời nói của hắn. Đúng vậy, cậu biết điều đó. Chỉ không ngờ là sẽ có ngày hắn tự mình nói ra những lời này trước mặt cậu.

"Anh không yêu chị ấy thì tiếp cận chị ấy làm gì?" Đã vậy JungKook đành đánh liều một ván, hỏi thẳng hắn phen này.

"Tôi muốn tìm một người, mà Jeon Kyo chính là cầu nối. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại bất cứ ai trong Jeon gia." Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bạn nhỏ TaeHyung cũng không đùa dai nữa.

"Tôi lấy gì để tin anh?" Vẫn còn một chút lưỡng lự, mặc dù trong lòng đã tin hắn hết bảy tám phần.

"Lấy tình yêu của tôi dành cho em để bảo đảm." Hắn cực kì nghiêm túc trong câu nói này.

"...."

"Tình yêu của tôi dành cho em, còn đáng tin hơn cả sự thật nữa. JungKook à, tôi yêu em." Từ sâu trong đáy mắt là tấm chân tình mà hắn dành cho cậu. Không hề pha lẫn một tia dối trá nào.

Đúng, Kim TaeHyung chính là yêu Jeon JungKook, đã yêu rất nhiều.

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, mi tâm không hề dao động. Hắn đang muốn thể hiện lòng thành của mình, muốn truyền tải hết mười phần tin yêu vào lời vừa nói. Muốn JungKook hiểu rõ trái tim hắn đang hướng về phía cậu, vô thức gọi tên Jeon JungKook.

[…]

Trở về dinh thự trong chiều tối muộn,  hai người một trước một sau bước vào trong. Mà ở đó có Kyo và ba Jeon đã ngồi chờ sẵn, cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ba, chị Kyo." JungKook mở lời trước.

"Kookie à sau này có ra ngoài phải nói với chị một tiếng trước nhé, chị và ba đều rất lo lắng đó. Nếu không phải TaeHyung gọi báo cho chị thì chị sẽ lo chết mất." Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy cậu đã vội đến ân cần quan tâm.

"Dạ em biết rồi mà, em còn hơi mệt em lên phòng trước nha." Có chút áy náy trước sự yêu thương của chị gái, JungKook đành chọn cách lãng tránh đi.

"À...ừ, em nghĩ ngơi đi." Tuy là nhìn ra cậu em mình có biểu hiện lạ, nhưng Kyo vẫn không nói ra, cũng không nỡ trách móc lời nào.

Ba Jeon cũng không nói gì, cứ thế JungKook bỏ lại TaeHyung mà lên phòng trước, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt bí bách kia.

"TaeHyung, tay anh sao vậy?" Kyo bắt gặp bàn tay băng bó của hắn liền hỏi.

"À là do anh bất cẩn ấy mà, không sao đâu, JungKook đã giúp anh xử lí rồi." Hắn rụt tay lại trước khi Kyo kiểm tra nó.

"Bất cẩn? Em thấy nó rất nghiêm trọng đó, để em xem nào." Có chút lo lắng mà gắt giọng.

"Anh nói không cần mà." TaeHyung theo thế lùi về sau một bước.

Bị động tác đó làm cho ngơ ra, Kyo tay nắm vào không trung, gương mặt như bị xịt keo mà chay cứng. Đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn chẳng hiểu chuyện gì. Cô đã làm gì sai sao?

"Anh xin lỗi, anh lên phòng trước." Nhận ra điểm quá đáng của mình hắn cũng nhẹ giọng đi.

Nói xong liền rời đi, có lẽ hắn ở lại thì cả hai sẽ càng thêm khó xử mất. Kyo bên này cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cả TaeHyung và JungKook đều rất kì lạ, hình như đang muốn lãng tránh cô thì phải?

Nhưng rồi cô gái nhỏ cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân mình quá nhạy cảm. Có lẽ JungKook vừa mới bệnh xong nên thật là chưa khoẻ. Còn về phần TaeHyung, chắc là vì cô gắt giọng với hắn nên mới thế. Mọi chuyện chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi. Hai người họ đều là thật lòng đối đãi với cô mà....phải không?

Lên phòng JungKook liền nằm vật ra chiếc giường lớn. Cậu hiện giờ chẳng biết phải đối mặt với Kyo thế nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô thì cảm giác tội lỗi bên trong lòng liền trực trào sôi sục. Nhìn nụ cười đơn thuần ấy, đôi mắt ngây thơ ấy...JungKook đang gián tiếp tổn thương người con gái duy nhất trong lòng cậu.

Dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu, rốt cuộc chuyện này là đúng hay sai? Là tốt hay xấu? Mọi chuyện quá mức hỗn tạp làm cậu thật quá đau đầu.

Cộc...cộc cộc

Tiếng gõ cửa truyền đến buộc JungKook tạm gác đi dòng suy nghĩ đó. Xuống giường bước ra mở cửa, lòng thầm hỏi không biết là ai lại giờ này tìm cậu.

Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì người kia đã lập tức lao vào. Mặc kệ bàn tay đang băng bó mà gắt gao ôm lấy người cậu. Môi đặt lên môi JungKook mà chiếm tiện nghi. Hắn mặc cho cửa mở toang như thế sao? Lỡ để ai nhìn thấy thì phải làm sao?

"Ưm...cửa...đóng cửa." Khẽ vỗ lên vã vai hắn nhắc nhở.

TaeHyung vậy mà chẳng thèm để tâm, chân gạt lấy gốc cửa khiến nó tạm khép lại. Bản thân thì vẫn tiếp tục dây dưa môi lưỡi cùng với người kia.

Đến khi môi JungKook đã sưng đỏ mới chịu dứt ra. Hơi thở trở nên hỗn loạn, lồng ngực không ngừng phập phồng lấy thêm dưỡng khí. Nhìn bạn nhỏ ngại ngùng nép vào người mình, hắn hài lòng ôm ôm cục bông mềm mịn, ôn nhu hôn lên mái đầu.

Chào mừng cả hai bước vào mối quan hệ mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro