24.Khẽ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie à tắm trễ như vậy không tốt đâu em." Kyo vừa từ ngoài đi vào đã cất giọng, vờ như trách nhưng lại đầy ắp lo lắng bên trong.

"Em...em biết rồi, chỉ có hôm nay thôi." JungKook hít lấy từng ngụm hơi nén giọng.

Vốn đã vô cùng khổ sở rồi, mà hắn lại còn đưa đẩy dồn dập hơn. Nơi giao hợp bắt đầu quen dần kích thước mà sinh ra cảm giác sướng rơn người. Theo nhịp đâm rút cảm giác nóng nóng khi ma sát làm JungKook lâng lâng. Không tự chủ mà ngửa mặt về sau hưởng thụ. Răng cắn môi dưới vô tình biến thành kiểu gợi dục trong mắt Kim TaeHyung.

Hắn như uống phải xuân dược càng điên cuồng thúc gậy vào sâu. Cậu thật khổ sở muốn chết, bên dưới bị chơi đến thoải mái như vậy lại không được rên. Đúng là khóc không ra nước mắt.

"À Kookie có gặp TaeHyung không? Từ lúc chị về đến giờ chẳng thấy ảnh đâu." Cô tiến về phía chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, vừa đi vừa nói.

"A...không, không, em không thấy, hức." Lần này giọng nói đã triệt để bất thường nhưng không biết có bị người kia nghe ra không nữa.

Cái tên Kim TaeHyung chết tiệt đó vừa làm gì cậu ấy hả? Hắn không thèm nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh gì mà trực tiếp lật người JungKook lại. Để cậu đứng xuống nền bằng một chân, bên chân còn lại thì giữ trên bồn rửa tay. Ép cả thân người cậu ngã về trước, sau đó dùng tay bóp lấy cánh mông mà banh ra. Tiểu huyệt chưa kịp khép đã bị hắn ấn gậy thịt vào trong thúc một cái thật sâu.

Trong lúc đưa đẩy còn xoa nắn mông tròn không kiêng nể, cứ như thế hắn từ phía sau chiếm hết tiện nghi. TaeHyung cúi người liếm dọc theo xương sống bạn nhỏ đến tận sau gáy. Ghé lại mút lấy vành tai xong lại cùng JungKook thở dốc. Cự vật bên trong đâm đến độn cả bụng dưới mà hắn còn chưa chịu vừa lòng. Đẩy hết chiều dài vào lỗ nhỏ, đẩy đến tận gốc rồi luân động lắc hông.

"Em chắc là mình ổn chứ, Kookie?" Câu nói này chứng tỏ Kyo đã nhận ra điều gì.

"Em...em ổn. Chị về phòng trước đi. Canh... lát nữa em sẽ ăn." JungKook vừa nhón chân, vểnh mông để hắn thuận lợi ra vào hơn. Lại vừa phải đuổi khéo Kyo về phòng.

"Vậy chị để ở đây nhé, có gì thì phải nói cho chị biết đó."

Đặt bát canh nóng trên bàn, Kyo tiện tay chỉnh lại tấm gra giường nhăn nhúm. Nhưng một cái gì đó đã thu hút cô, ánh nhìn dừng lại chốc lát rồi lại di đi. Chỉ thấy sau đó cô ấy nở một nụ cười thật nhẹ. Cuối cùng thì rời khỏi phòng và khoá chặt cửa giúp JungKook.

Đoạn nghe được tiếng đóng cửa cậu mới có thể thở phào một hơi. Khi nghe Kyo nói câu đó JungKook thật lòng đã rất bối rối. Nói làm sao đây, chẳng lẽ bảo rằng 'Em đang cùng TaeHyung ân ái nhưng không được rên, rất khó chịu' hay 'Anh rể chơi em đến mức sắp thụ thai luôn rồi'?

Trong lòng càng thêm hổ thẹn với cô gái ấy. Nhưng còn chưa kịp xúc động thì lại bị hắn hành đến nơi. TaeHyung dán chặt người hắn lên lưng cậu, hai tay chia ra công việc nhất định. Một trên một dưới, vừa se đầu nhũ lại vừa tuốt cự vật. Chóp mũi rê trên vùng cổ phải, phả ra từng đợt hơi nóng khiến JungKook phải rùng mình.

"Hức...Tae a, nhanh một chút." Lồng ngực phập phồng, hơi thở rối loạn mà vặn vẹo thân người.

"Được, chiều em." TaeHyung đương nhiên không ngại mấy chuyện này, dù gì người được lợi cũng là hắn mà.

Đặt chân phía trên xuống, hắn chỉnh lại tư thế một chút. Hai tay giữ eo nhỏ, cự vật rút ra một đoạn. Dịch nhờn men theo đùi non chảy xuống. Ra nhiều đến như vậy, còn nói không sướng? Đúng rồi, JungKook có nói là không sướng đâu, bị chơi cho đầu óc ngu muội luôn rồi.

Lần trước còn có hơi men chống chế phần nào, nay là mười phần tỉnh táo cảm giác càng rõ ràng hơn. Kim TaeHyung không những mê người còn chăm người tình tốt như vậy. Hỏi JungKook làm cách nào thoát khỏi vòng tay hắn được đây.

Tiếp sau đó là tiếng 'lạch bạch' ám muội phát ra. Cơn tình của cả hai cũng thật dữ dội, ở mãi trong đó ân ái hồi lâu.

Từng cú thúc đều sâu như muốn chạm đến cả ruột. Càng đâm càng sướng, JungKook hít một hơi sâu rồi lần nữa xuất ra. Lát sau một dòng tinh hoa cũng được hắn phóng thích vào bên trong. Nhưng vẫn là chưa chịu rút ra, nhân lúc bán cương đẩy thêm mấy cái. Tinh dịch vì lẽ đó mà trào ra không ít, nhỏ giọt xuống sàn.

TaeHyung ôm lấy JungKook sắp khuỵu xuống, nhẹ nhàng bế cậu ngồi vào bồn tắm, cẩn thận tắm rửa cho cả hai. Dưới dòng nước ấm hắn ôn nhu để cậu tựa vào ngực mình. Cảm giác này, chính là hạnh phúc.

Có lẽ hắn phải làm gì đó để kéo giãn mối quan hệ với Kyo. Cứ mãi như thế này cũng không phải là cách. Cô gái ấy rồi sẽ có ngày tổn thương và JungKook thì chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Lại một đêm nữa trôi qua, hai người họ ở trong vòng tay nhau yên giấc.

[…]

Sáng hôm sau ai nấy đều bận bịu với công việc của mình mà rời đi từ sáng sớm. Chỉ còn mỗi JungKook, cậu chẳng có gì làm nên đành chán chường nằm vật ra chiếc giường lớn. Mà nói đúng hơn là hôm qua bị TaeHyung làm cho đau hông, rung chân thành ra không có sức để làm gì nữa.

Đến khi trời sập tối thì mọi người mới trở về. Trên nét mặt của từng người có vẻ như đã xảy ra chuyện gì. JungKook xếp lại cuốn sách đang đọc dở hỏi hang tình hình.

"Lại có chuyện gì sao?" Ánh mắt chuyển sang TaeHyung.

"Hôm nay có người đến chỗ chúng ta gây sự. Làm hỏng hết lô rượu mới nhập." Hắn trầm giọng đáp.

"Chắc chắn là người của lão Lưu, hai hôm trước lúc nhập hàng thì bọn nó đã có mặt ở cảng nhòm ngó rồi." Kyo hôm nay rất lạ, nhắc đến chuyện như thế nhưng chỉ nhàn nhạt nói ra, không còn tức giận như mọi khi.

Ba Jeon cũng nghĩ như thế, lão Lưu có lẽ đang muốn ném đá giấu tay đây mà. Ở đất Thượng Hải trước giờ Jeon gia chỉ đụng độ mỗi họ Lưu thôi, không phải lão thì còn ai vào đây.

Ngấm ngầm đấu đá cũng hơn chục năm. Cả hai bên vốn dĩ đã coi nhau không thuận mắt từ lâu, chỉ là không trực tiếp đối đầu. Nay Jeon lão tuổi tác đã cao, gã có động cũng là chuyện thường tình.

"Thôi con lên phòng trước, ba với em ở dùng bữa đi, không cần đợi con." Cô mệt mỏi cầm theo áo khoác đi lên lầu, tâm trạng có vẻ không tốt.

Nhìn Kyo như thế trong lòng JungKook có chút chột dạ. Chẳng lẽ...chị ấy đã biết chuyện gì rồi sao?

Ôm mớ tâm tư không thể giải bày, bạn nhỏ đứng ở ban công ngắm nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng. Ánh sáng trắng lan rộng khắp không gian, vài ngôi sao điểm tô thêm cho tấm thảm đen huyền.

Luồng gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ đong đưa cánh hoa mỏng ngoài hiên. Bao lâu rồi JungKook chưa có dịp ngắm trăng nhỉ? Chẳng nhớ nữa, có lẽ là từ cái lúc mà mẹ cậu vẫn còn ở bên. Sau khi bà mất thì hầu như không còn nữa.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngày đó cậu chỉ là đứa trẻ 8 tuổi mà thôi, nay đã trưởng thành như vậy rồi. Còn nhớ cái lúc khi bà vừa mới mất cậu không tài nào ngủ được. Là Kyo đã ở bên kể chuyện cho cậu nghe, ru cậu vào giấc ngủ hàng đêm. Cô gái nhỏ bé ấy mạnh mẽ, kiên cường đến mức nào để có thể làm được những chuyện đó.

Cô đã làm rất nhiều chuyện để có thể cho JungKook một gia đình hoàn mĩ, đầy đủ sự yêu thương. Gánh lên mình trọng trách của một người chị người mẹ, Kyo chưa từng than vãn lấy nửa lời. Cũng vì thế mà JungKook rất thương người chị này. Nếu một ngày bắt cậu đứng nhìn cô ấy tổn thương thì thật sự cậu không làm được.

Nghĩ đến đây JungKook lại cảm thấy buồn cười. Người không muốn cô ấy tổn thương là cậu, nhưng người đang làm ra chuyện tổn thương cô ấy cũng là cậu. Ánh nhìn di dịch về phía xa xăm, trong lòng lại chùn thêm một nhịp.

Cảm giác lúc này sao mà chơi vơi quá. Đứng giữa hai người bọn họ cậu không thể nào chọn một được. Có phải JungKook ích kỷ lắm không? Cậu muốn có cả tình yêu của TaeHyung và tình thương của Kyo. Nhưng làm sao đây, cả ba không thể nào đối mặt. Chuyện này liệu có thể tiếp tục giấu giếm trong bao lâu?

Giữa lúc còn đang suy nghĩ, phía sau đã truyền đến cảm giác ấm nóng bao trùm. Vòng tay quen thuộc ôm eo cậu ghì vào lòng. JungKook không kháng cự mà khẽ nghiêng đầu tựa vào hắn.

Không ai nói với ai câu gì, chỉ đơn giản là ôm nhau như vậy. Đôi mi dày khẽ rũ, thời khắc này làm sao để giữ mãi được đây?

"Anh nói xem, có phải Kyo đã biết được chuyện gì rồi không? Em thấy chị ấy rất lạ. Điển hình như vừa nãy, chị ấy đã không nhìn vào em." Có chút nghẹn giọng.

"Rồi cũng sẽ có ngày Kyo biết chuyện của chúng ta, nhưng em yên tâm anh sẽ lựa lời nói với cô ấy." TaeHyung biết bạn nhỏ rất thương gia đình nha. Nay hắn lại ép cậu vào thế khó, đương nhiên sẽ tự trách trong lòng.

Phải, đến một lúc nào đó chuyện này sẽ chẳng thể giấu nổi nữa, JungKook chính là sợ giây phút đó. Cậu và chị gái sau bao năm yêu thương nhường nhịn nhau như vậy. Nay lại vì một người đàn ông mà đến cả mặt nhau còn khó nhìn thì nói gì đến những chuyện khác.

Nhưng JungKook có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được Kyo đã biết hết chuyện của cậu và TaeHyung. Và giờ đây cô gái ấy đang tự nhốt mình trong căn phòng rộng, lật lại từng trang ảnh cũ mà trên đó đã có dấu vết của thời gian.

Từng trang từng trang nối tiếp, JungKookie ngày nào nay đã trưởng thành như vậy. Cô rất thương người em này, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Mà TaeHyung cũng là một trong số đó. Ừ thì trong lòng cô có hắn, nhưng có vẻ hắn thì không. Ánh mắt mà hắn dành cho JungKook trước nay chưa từng dùng nó để nhìn cô.

Là một người thông minh, Kyo dễ dàng nhận ra điều đó. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những điều hắn đã làm cho mình. Hoá ra cũng đơn thuần như hai kẻ giao dịch làm ăn mà qua đó đôi bên cùng có lợi.

Có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ của họ đã là như vậy. Chỉ vì JungKook mà thêm rõ ràng. Cô không trách, cũng không oán giận khi phải cho đi những thứ không thuộc về mình.

Nói đúng hơn chính là chấp nhận buông tay. Tuy có đôi chút khác thường nhưng cô thật tâm mong em mình hạnh phúc. Vì với cô, Jeon JungKook còn trân quý hơn tất cả những bảo vật trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro