25.Nổi gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn chưa sáng thì JungKook đã bị đánh thức bởi cơn khát. Cổ họng khô khốc làm cậu không thể nào mặc kệ được. Đôi mắt mơ màng mở ra, chỉ mới hơn 3 giờ một chút, nhưng thật lòng cậu đã không nhịn nổi nữa rồi.

Chán chường lê thân người xuống lầu đi tìm nước uống. JungKook đầu tóc rối bù, mắt nhíu mày nhăn một đường đi thẳng. Nhưng vừa đến cầu thang thì bước chân lại thoáng dừng. Trong mắt chính là hình bóng người ba thân yêu của cậu.

"Ba, sao ba không ngủ?" JungKook tiến về phía ông.

"À ờ Kookie đấy à? Sao lại thức giờ này hả con?" Hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Ông khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu vào giờ này.

"Con khát nên muốn tìm chút nước để uống." Cậu ngồi xuống đối diện ông, tự mình rót một ly trà nóng.

Thơm thật, đây là loại trà hoa cúc mà ông thích nhất. Mùi hương nhè nhẹ dịu dàng của nó không thể lẫn vào bất cứ loại trà nào. Tuy không phải loại đắt đỏ khó tìm nhưng trà hoa cúc có một nét thật riêng để lưu chân người dùng.

Khi uống còn mang lại cảm giác thư thái vui vẻ. Giống như đang đứng trước một cánh đồng hoa cúc vàng ương, trải dài đến xa tít. Cái vị trà chan chát nơi đầu lưỡi rồi sau đó dịu lại ở yết hầu làm người ta mãi cũng không quên.

"Đến giờ ba vẫn thích loại trà này, cũng đã uống mấy mươi năm rồi ba nhỉ?" JungKook uống xong một ngụm cũng gật gù vừa ý.

"Ừ, ba không muốn đổi loại khác, nó làm ba nhớ đến hương vị tuổi trẻ của mình ....và cả mẹ con nữa." Ông gấp lại tờ báo, ân cần nhìn cậu.

Từ sâu trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời hoài niệm đến cố chấp không buông.

"Con không biết đâu, những ngày đầu tiên khi ba bước chân vào con đường lập nghiệp thật sự đã rất khó khăn. Ông nội chẳng muốn giúp ba đâu, ông không muốn ba dựa dẫm vào những thứ sẵn có. Cho nên ba cũng là tự mình đi lên như bao người. Thời gian đó ba đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Chuyện làm ăn cứ liên tục thua lỗ đến hết sạch cả vốn liếng. Nhưng ba biết nội sẽ không đồng ý giúp ba, ba phải tự mình làm điều đó. Ba đã trở thành một công nhân trong một công xưởng có tiếng thời đó. Và rồi ba đã gặp được thiên sứ của đời mình, người đó không ai khác chính là mẹ con." Nói đến đây ông khẽ mỉm cười, bàn tay run run vuốt lên mặt đồng hồ, bên trong là di ảnh của người phụ nữ trẻ mà ông đã hết lòng yêu thương.

"Mẹ con tuyệt vời lắm Kookie ạ. Bà mang một trái tim thánh thiện với lòng vị tha vô bờ bến. Bà ấy luôn bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương mình trong quá khứ. Ba đã từng tự hỏi rằng có phải bà ấy chính là một thiên sứ hay không. Nụ cười, ánh mắt và cả tâm hồn...tất cả đều trong sạch đến vô ngần. Và con biết không thiên thần của ba đã gõ cửa trái tim ba bằng một tách trà hoa cúc đấy." Ông cười cười như chàng thiếu niên ngày ấy.

"Sau đó là nhờ có mẹ con mà ba mới có ngày hôm nay. Bà luôn đồng hành cùng ba trên mọi nẻo đường, vượt mọi khó khăn. Và còn sinh cho ba hai đứa tiểu thiên thần cực kỳ hiếu thảo, hiểu chuyện là con và Kyo nữa." Đôi mi khẽ động, giọng có hơi rung.

"Ba đang nhớ mẹ sao?" JungKook nhìn ra được tâm tình mà người kia đang cố giấu.

"Nhớ chứ. Ngày nào cũng nhớ, giây phút nào cũng nhớ... Mà nói đúng hơn là ba chưa từng quên bà ấy. Ba phải nhớ mãi cái con người thất hứa này mới được. Để khiếp sau còn tìm đến tính sổ nữa. Đã nói là phải sống cùng nhau đến trọn đời mà lại dám bỏ ba đi trước." Chóp mũi cay cay, dòng cảm xúc đang chực chờ trào phúng.

Trầm ngâm không nói nhưng cậu biết ông đang rất đau lòng. Những năm tháng đi qua như con dao cùn cứ mải cứa vào vết thương cũ. Ngoài mặt là người đàn ông mạnh mẽ gánh vác cả gia đình, nhưng đâu đó bên trong con người này là nỗi đau giằng xé đến tận tâm can.

Từng ngày trôi qua có thể lấy đi tuổi xuân của người đàn ông ấy. Cũng có thể thay màu tóc đen huyền thành bạc. Nhưng chẳng thể nào làm vơi đi vết thương lòng của ông. Nó như được chạm khắc vào sâu trong trái tim mà không cách nào chữa lành được.

Người chết có phải người đau khổ nhất?

Không, người đã chết chỉ đau một lần rồi thôi. Nhưng những người ở lại sẽ mang một nổi đau dài đi qua từng năm tháng. Khi một người mất đi thứ họ xem là tất cả, thì thời gian là thứ bóp chết họ từng ngày.

Ba Jeon là người như thế, ông đã sống trong nổi đau này ngần ấy năm. Nếu không có cậu và Kyo chắc ông cũng đã chẳng sống đến tận bây giờ. Nhìn vết chân chim nơi cuối mắt, ông thật sự đã già. Thời gian đã lấy đi của ông quá nhiều thứ nhưng lại quên mất nỗi đau trong lòng ông. Vẫn như ngày nào, nó cứ ở nguyên tại vị trí đó mà không ngừng rỉ máu.

"Thôi con về phòng ngủ thêm đi, cũng còn sớm mà." Khoé mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nắn ra một nụ cười để đứa con yêu an lòng.

"Dạ, vậy con xin phép về phòng trước." JungKook biết hiện giờ ông đang rất xúc động, có lẽ nên cho ông một không gian yên tĩnh.

"Cảm ơn con, đã lắng nghe ba." Giọng nói ông khàn đặc.

"Dạ?....dạ." Như nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Trở về phòng với thật nhiều suy nghĩ trong đầu. Đã bao lâu rồi cả hai không ngồi lại với nhau nói về những suy nghĩ của mình. Là từ ngày đó, ngày mối liên kết giữa hai người nằm xuống và rồi mối quan hệ này cũng dần ngủ yên.

Giờ nhìn lại cũng đã 15 năm dài đằng đẵng, ba Jeon đã già đi trông thấy. Thời gian chẳng chờ đợi ai, nó không vì bất cứ ai mà dừng lại. Những thứ đã qua thì chính là bỏ lỡ, không trân trọng thì sẽ mất đi.

JungKook biết chứ, nhưng với ông cậu vẫn không thể mở lời. Câu xin lỗi cuối cùng cũng chẳng thể nói ra. Là kiệm lời, áy ngại hay vì trong lòng cậu vẫn mãi canh cánh câu chuyện năm xưa. Mang tội lỗi đặt giữa mối quan hệ ba - con này, biến nó thành bước tường ngăn cách hai người. JungKook không trách nhưng dường như cũng không tha thứ cho ông về quyết định dây vào hàng trắng. Nó là tác nhân gián tiếp hại chết bà, người mẹ mà cậu luôn một lòng tôn kính.

Thở dài một hơi, có lẽ vào một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho ông. Chỉ là không phải hôm nay....

Chọn một đĩa nhạc cổ điển cẩn thận lấp vào máy phát. Chiếc đĩa than quay đều tạo ra âm thanh trầm bỗng du dương. Đây là bản hòa tấu mà JungKook thích nhất. Khi đắm chìm vào điệu nhạc cậu cảm giác linh hồn mình được tự do nhảy múa. Ở trong phút giây nào đó cậu như rũ bỏ hết phiền muộn trên thân xác của mình.

Lần nữa đi vào giấc ngủ bên tai vẫn vang mãi một đoạn nhạc xưa, vẫn là sống trong quá khứ.

Trong giấc mơ cô gái năm xưa vẫn ngồi đó, bên cạnh cây đàn Lia trắng. Xung quanh là biển tulip xinh đẹp toả hương. Ngón tay gãy trên từng phím đàn điệu nghệ biết bao.

Im lặng và lắng nghe.

Không biết đã trải qua bao lâu, JungKook cứ nghe đi nghe lại một bài nhạc tận mấy lần. Cho đến khi....

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ kia. Một sợi dây đàn đã bị đứt, ngón tay cô cũng đang chảy máu. Giọt huyết sắc rơi trên vạt áo trắng tinh nhanh chóng lan ra một mảng. Người kia không có dấu hiệu muốn cầm máu chỉ chăm chăm nhìn vào nó.

Cất bước định tiến lại gần nhưng chỉ vừa đi một bước đã phải dừng lại.

"Tha thứ cho ông ấy đi." Giọng người con gái đó nhỏ nhẹ như cơn gió buổi chiều thu.

"Sao...sao chứ?" JungKook đừ ra còn chưa thông tỏ.

"Con cũng đã tự dằn vặt mình suốt bao năm rồi còn gì? Tha thứ cho ông ấy cũng là tha thứ cho bản thân con mà." Người kia khẽ cong môi, ý cười như không.

"...." Chỉ cúi đầu không đáp, cậu đang trốn tránh câu nói đó.

"Đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nếu không nhanh, sẽ không còn kịp nữa." Cô gái ấy lần đầu tiên trong bao năm xoay người nhìn vào cậu.

Đúng, người đó chính là mẹ cậu.

Đôi mắt long lanh to tròn, nụ cười ngọt ngào ấm áp. Bà vẫn vậy, không hề thay đổi.

"Ngoan nào con trai của mẹ, đã đến lúc phải tha thứ rồi." Mẹ Jeon dang tay về phía cậu, muốn ôm JungKook vào lòng.

Ừ, thời gian qua cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi. Một cái ôm, JungKook cần một cái ôm. Nhưng đoạn cậu chuẩn bị bước đi thì bị tiếng gọi của ai đó lôi về thực tại.

Có tiếng ai vừa than khóc vừa lay người cậu. Giọng lại rất giống với dì quản gia. Có chuyện gì sao?

Tỉnh dậy trong sự bàng hoàng JungKook rướn người ngồi thẳng định thần. Bên tai còn ù ù nghe chưa rõ dì ấy nói gì. Cái gì mà tai nạn, cái gì mà vừa bị.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân nhanh nhất có thể. Cậu lần nữa lắng nghe người phụ nữ này nói gì.

"Từ từ, dì bình tĩnh, nói lại một lần nữa." JungKook ra hiệu người đó kiềm lại cảm xúc, cậu chẳng nghe được gì từ câu nói của bà cả.

"Thiếu gia...khụ...ông chủ, ông chủ bị tai nạn xe...mất, mất rồi...khụ." Bà khó khăn nói lại một lần nữa, nước mắt giàn giụa hết hai bên má.

Như một tiếng sét nổ bên tai, thính giác trở nên ù hẳn. Trái tim thậm chí đã ngừng đi mấy nhịp. Cậu vừa nghe cái gì thế? Ai mất? Là ai mất cơ?

"Dì nói cái gì vậy....ba con...ba con vừa mới nói chuyện với con...chỉ vừa mới nói chuyện với con thôi mà." JungKook run run không dám tin vào sự thật.

"Ông chủ...ông chủ vừa bị tai nạn lúc đi làm. Bệnh viện...bệnh viện vừa báo tin...chỉ vừa báo tin." Không kiềm được mà oà khóc.

"Không...không thể nào, dì nói dối, dì gạt con, dì gạt con." Liên tục lắc đầu, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.

Đây không phải sự thật mà, chỉ mới vài tiếng trước thôi. Ba...ba ơi....

"Thiếu gia...thiếu gia đừng như vậy mà...cậu TaeHyung cùng tiểu thư Kyo đã đi đến bệnh viện... để đưa ông chủ về rồi..." Bà đỡ lấy JungKook đang liêu xiêu sắp ngất, đây là một cú sốc quá lớn mà ai cũng khó lòng chấp nhận được.

Vậy là...cậu đã mất cả ba rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro