26.Hoạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu tang thương phủ lên căn dinh thự đầm ấm ngày nào. Dòng người đến viếng ngày một đông, nay đã đứng kín cả sân. Vòng hoa trắng xếp thành nhiều lớp xung quanh linh cữu ba Jeon.

Chẳng ai nói với ai câu nào, nét đượm buồn mặc niệm cho người đã ra đi. Hôm nay có mặt tại đây đều là những nhân vật tên tuổi của Thượng Hải, một phần là anh em, một phần là đối tác từng làm ăn với Jeon gia.

Sự ra đi của ông là một niềm mất mát lớn lao đối với họ. Là người sống đúng với đạo nghĩa giang hồ nên ông luôn được anh em, bạn bè nể trọng.

Từng người bước lên thắp cho ông nén hương đưa tiễn cuối cùng xong lại ngậm ngùi thoái lui. Jeon lão ở một bên ngồi trên xe lăn đôi mắt ẩn ẩn hiện lên tia chua xót vô ngần. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảnh tượng này quá đỗi bi thương.

Đứng ra nhận lễ, Jeon JungKook đôi mắt vô hồn cứ như một cổ máy hoạt động theo lập trình. Kyo cũng chẳng khá hơn, cô đứng bên cạnh nhìn đăm đăm vào giữa luống hoa tang. Nhưng dường như đâu đó bên trong vẫn còn điều gì khác lạ.

Cứ như thế đến khi trời tối muộn, những người cuối cùng cũng đã ra về. Cậu trai nhỏ lúc này mới buông xuống một hơi. Quỳ trước linh cữu của ba Jeon, JungKook rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

Hối hận, vô cùng hối hận. JungKook đã chẳng thể ngờ lần đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng mà cậu ngồi lại nghe ba tâm sự trong suốt 15 năm. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cậu khó lòng chấp nhận được.

"Con xin lỗi." Âm giọng đã khàn đi nhiều hơn so với trước.

Cổ họng như bị nghẹn bởi thứ gì nhưng lại chẳng thể nuốt xuống cũng chẳng thể nhổ ra, nó cứ ở đó mà chắn ngang.

"Con tệ quá phải không ba?" JungKook cúi đầu nơi khoé mắt rơi ra những giọt nước long lanh.

Không có câu trả lời nào cả, người đàn ông ấy bây giờ chẳng thể hồi đáp cậu nữa. Tấm di ảnh lưu lại nụ cười của ông, bên trong còn có ánh mắt trìu mến dành cho cậu. Ba Jeon đã một đời lao tâm vì cái nhà này rồi, có lẽ đã đến lúc ông cần được nghĩ ngơi. Nhưng sao phải gấp đến như vậy, lời từ biệt JungKook còn chưa kịp nói với ông nữa mà....

"Ba ơi..."

Giá như cậu biết quý trọng điều này sớm hơn một chút thôi. Thì giờ đây đã không tiếc nuối đến như vậy rồi. Suốt 15 năm qua cậu đã có muôn vàn cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu cho ông. Nhưng JungKook đã bỏ qua những lần đó một cách vô tình. Chỉ vì một sai lầm của quá khứ mà hai người mãi cũng chẳng thể đến gần được đối phương. Cho dù lỗi lầm năm ấy cũng chẳng phải do ông gây ra.

Dường như JungKook đã quên người đàn ông mạnh mẽ này cũng biết đau lòng. Ông ấy cũng đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. Và có chăng cũng từng ở trong màn đêm âm thầm rơi nước mắt.

Có, chắc chắn là có. Vì cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt ông sưng vù vào ban sáng nọ. Nhưng cậu đã chọn tin vào lời nói dối của ông rằng bản thân mình mất ngủ.

"Xin lỗi ba, vì tất cả." Dập đầu trước linh cữu nghi ngút khói nhang, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho ông ngay lúc này.

Vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run, TaeHyung từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh. Hắn không nói cũng không khuyên, chỉ im lặng nhìn cậu từ nãy giờ. Bởi lẽ hắn tin rằng những giọt nước mắt kia sẽ khiến bé con của hắn nhẹ lòng hơn.

"Được rồi, ngoan nào. Em cũng nên nghĩ ngơi đi, đã hai ngày rồi." TaeHyung khẽ ôm, để cậu tựa vào hắn.

Lúc nào cũng vậy, Kim TaeHyung luôn xuất hiện ngay khi cậu cần. Sau đó dùng hết thảy sự ôn nhu mà hắn có để đối đãi với cậu.

Đầu nhẹ gật, JungKook biết bản thân cậu không thể gục ngã được. Còn nội, còn Kyo cần cậu chăm sóc nữa. Hiện giờ cậu đã là người gánh vác gia đình này rồi. Nhủ lòng phải làm thật tốt, không thể phụ sự kỳ vọng của ông, để ông có thể yên tâm mà nhắm mắt.

Dìu bạn nhỏ đứng dậy, tay đỡ lấy thắt lưng tránh để bị ngã. Xong thì cả hai từ từ rời khỏi đó.

Ở phía xa hơn Kyo là người chứng kiến tất cả. Nhưng cô không ngạc nhiên hay nổi giận, vì vốn bản thân cô đã biết được chuyện giữa hai người. Và dưới danh nghĩa một người chị gái cô thật lòng chúc phúc cho em trai của mình. JungKook đã tìm được một người tốt như TaeHyung ở bên chăm sóc thì cô cũng an lòng.

Tiến vào bên trong, thắp một nén hương cho ba. Cô dập đầu ba cái, ánh mắt hiện lên mấy tia kiên định.

"Gọi hết tất cả anh em, tập hợp ở cảng, chúng ta đến chỗ của Lưu Diệc Phong." Ngữ khí trầm khàn, nhấn mạnh từng chữ.

"Dạ." Người bên cạnh gật đầu đã rõ.

"Còn cái tên cắt phanh xe cũng tiễn xuống dưới để hầu hạ ba tôi đi."

[…]

Nhìn bé con đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở cũng trở nên đều đặn TaeHyung mới yên tâm. Hai ngày nay vì cú sốc này cậu đã không ăn không ngủ, mặt mày nhợt nhạt làm hắn xót đứt cả ruột gan. Đặt lên trán JungKook một nụ hôn, mong bạn nhỏ sẽ sớm vượt qua biến cố lần này.

Còn định nán lại thêm chút nữa nhưng trong túi điện thoại cứ rung lên liên tục. Là ai gọi đến vào giờ này?

Cẩn thận đóng lại cửa phòng xong mới nhận cuộc gọi của người kia. Giọng một người đàn ông vô cùng gấp gáp truyền đến bên tai.

"Kim tổng, Kim tổng...ngài mau đến chỗ lão Lưu cứu tiểu thư đi...cô ấy sắp không xong rồi." Kèm theo đó là tiếng ẩu đả, đổ vỡ dồn dập mà khi nghe kỹ còn có cả tiếng súng.

"Được tôi đến ngay." Dự cảm được chuyện chẳng lành, TaeHyung lập tức lái xe đến đó.

Vừa đến cổng ngoài hắn đã nhanh chóng xuống xe. Đập ngay vào mắt là cảnh tượng hoang tàn, hàng trăm người nằm la liệt từ chỗ hắn vào tận bên trong. Trên người ít nhiều cũng bị thương vài chỗ, cũng có kẻ đã bỏ mạng từ lâu. Nơi này chắc hẳn vừa diễn ra một cuộc tàn sát lớn.

Nhưng TaeHyung không có nhiều thời gian để quan tâm những chuyện đó. Một đường chạy thẳng vào trong, hắn phải ngăn lại chuyện này trước khi quá muộn.

[…]

Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ, JungKook cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng kia chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lau đi tầng nước ở thái dương mà không khỏi rùng mình. Hình ảnh Kyo cả người đầy máu cứ ẩn hiện bên trong tâm trí mà không cách nào loại bỏ được.

Rời giường chạy ngay đến phòng Kyo, bên trong chẳng có ai. Lao nhanh xuống phòng khách, trong lòng JungKook như có thứ gì đó thôi thúc rằng phải đi tìm Kyo ngay. Cậu phải nhìn thấy cô ấy đang an toàn mới mong lấy lại được bình tĩnh.

Nhưng cho dù có tìm kiếm thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng của cô gái nhỏ ở đâu. Chị ấy liệu có thể đi đâu vào lúc này? Đã khuya như thế rồi mà...

"Kyo, chị đang ở đâu, trả lời em đi...Chị ơi." Đứng giữa nhà hét lớn, JungKook thật sự rất sợ những gì trong giấc mơ của cậu trở thành hiện thực. Làm ơn, làm ơn đừng như vậy...

"Thiếu gia, cậu đang tìm tiểu thư sao? Cô ấy đã ra ngoài rồi." Một người làm vẫn còn thức chờ cửa chạy đến thấp giọng nói.

"Ra ngoài sao? Từ khi nào?" Nỗi lo trong lòng lại lớn thêm. Hình ảnh đó cứ liên tục tái hiện trong đầu mỗi lúc càng rõ rệt hơn.

Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, khiến JungKook bừng tỉnh.

"Có lẽ là tiểu thư đã về, để tôi ra mở cửa." Người nọ cúi đầu rồi nhanh chân chạy ra mở cổng.

Tự nhủ với lòng buông xuống một hơi rồi lại trách bản thân đã nghĩ nhiều. Đó vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, à không đúng, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Xốc lại tinh thần, JungKook cũng đi theo ra cửa muốn nhanh một chút nhìn thấy Kyo. Nhưng rồi thứ đang diễn ra trước mắt cậu là gì đây?

Là hắn, Kim TaeHyung.

Hắn trở về với một thân thương tích, cả người toàn là máu. Trong vòng tay hắn còn có một người, hắn bế người ấy như kiểu bế một cô công chúa vậy. Đôi mắt cô nhắm chặt, cánh tay vô lực tùy ý đong đưa theo nhịp bước của hắn. Người đó không ai khác chính là Kyo, Jeon Kyo chị gái của cậu.

Giây phút TaeHyung tiến lại gần hơn, JungKook đã nhìn rõ hơn người con gái ấy. Thân thể cô có biết bao vết thương lớn nhỏ, bộ quần áo trên người cũng đã thấm đẫm một màu máu tươi.

Vội vàng đỡ lấy cô, JungKook không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Đôi tay run run kiểm tra nhịp thở...

Không còn nữa, thật sự không còn nữa.

"Chị ấy..."

Đáp lại là cái cúi đầu của hắn.

Cảm giác đau thắt chạy ngang qua cuống tim, đè nén lên lồng ngực nhỏ. Trong chưa đầy 3 ngày JungKook đã mất đi hai người thân bên cạnh...Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện sẽ ập lên đầu Jeon gia nữa đây?

"Là ai đã làm...?"

"..."

"Lưu Diệc Phong?"

"..."

Chẳng nhận được câu trả lời nhưng JungKook biết chắc đó là lão. Ở mảnh đất này ngoài lão ra sẽ chẳng có ai dám động vào Kyo cả. Nuốt xuống dòng lệ sắp tuôn, cậu ôm cô vào lòng. Ngón tay lau đi vệt máu trên gương mặt yêu kiều, công chúa trong lòng cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Dì Kang, giúp con lo cho chị ấy." Từ sâu trong đôi mắt to tròn là ngọn lửa căm phẫn đang chực trào.

"Em muốn làm gì?" TaeHyung vơ được cánh tay JungKook lúc cậu toan bước đi.

"Bỏ em ra, em phải đi lấy đầu gã họ Lưu đó xuống." Cậu cố thoát khỏi sự kềm cặp của hắn.

Hiện giờ JungKook chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc trả thù cho Kyo cả. Cô gái duy nhất mà cả đời cậu yêu thương nay đã chết dưới tay lão già kia. Nếu cứ thế mà bỏ qua cho lão thì có phải là quá dễ dàng?

Kêu cậu trơ mắt ra nhìn Kyo có kết cục thê thảm như thế này cậu không làm được,  ít nhất phải kéo cả lão xuống mồ để chôn chung. Và hơn ai hết JungKook là người hiểu Kyo nhất, cô sẽ không vô cớ đến tìm lão ta gây sự, đặc biệt là trong thời điểm này.

Chuyện ba Jeon gặp tai nạn có chăng cũng liên quan đến lão? Không cần phải tiếp tục đoán già đoán non, Jeon JungKook đây sẽ đích thân đến hỏi lão cho ra lẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro